LXXI
Một ý kiến tồi.
Bờ hồ bên rừng cây nhỏ, nơi nhiều nước thì cũng nhiều muỗi.
Chát!
Điền Chính Quốc vỗ lên bắp chân mình một cái, máu đầy tay kèm theo một con muỗi to, nhìn lượng máu chảy ra này có thể biết được nó đã ăn no đến thế nào.
Đây đã là con muỗi thứ ba.
"Còn muốn ngồi tiếp ở đây sao?" Điền Chính Quốc gãi bắp chân.
"Thôi, chúng ta về thôi, bắp chân em không thể bị cắn thêm nữa."
Kim Thái Hanh nói.
Hai người bị muỗi cắn cho không làm được gì, vốn định ra đây tìm kích thích nào ngờ bị muỗi cắn cho không còn chút cảm giác nào.
Xuất sư bất lợi.
Hai người quyết định ra khỏi rừng cây nhỏ, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến tiệm thuốc gần đây mua một bình thuốc xịt, cẩn thận phun lên bắp chân bị muỗi đốt của cậu, cũng không quản những người khác đang tròn mắt nhìn sang.
"Còn ngứa không?" Kim Thái Hanh giúp phun thuốc xong hỏi.
"Hơi hơi, nhưng mát lắm."
Điền Chính Quốc không nói dối, đúng là vẫn còn ngứa.
"Đều tại anh, sớm biết thế đã không..." Kim Thái Hanh tự trách, nhìn bắp chân trắng trẻo của Điền Chính Quốc hiện lên mấy dấu đỏ, đám muỗi này còn biết chọn người, chỉ đốt Điền Chính Quốc không đốt hắn, chẳng lẽ do đám Alpha bọn hắn da dày thịt béo, muỗi cũng không thèm đốt?
"Không trách anh thì trách ai." Điền Chính Quốc giơ tay lên ấn đầu Kim Thái Hanh xuống.
Kim Thái Hanh không để ý đến chuyện Điền Chính Quốc làm càn trên đầu hắn.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, hai người họ đều có biết thời khóa biểu của đối phương: "Mai phải lên lớp sớm đúng không?"
Tiết đầu bắt đầu lúc tám giờ.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ."
Kim Thái Hanh: "Về phòng nhé? Sắp chín giờ rồi."
Nếu hai người họ còn dùng dằng nữa, đến khi Điền Chính Quốc về đến phòng cũng đã mười giờ.
Điền Chính Quốc: "Cũng được, chút nữa về chơi game một lát nhé."
Kim Thái Hanh: "Được." Hắn dắt Điền Chính Quốc đi về một góc tối, nhanh chóng hôn lên khóe miệng cậu một cái.
Điền Chính Quốc sờ sờ khóe miệng mình, không lùi bước, kéo cổ áo Kim Thái Hanh xuống, làm nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này thêm sâu.
Bạn học Kim Thái Hanh đầu óc không mấy trong sáng này trước mặt người khác luôn trở nên vô cùng ngây thơ, thế nên những lúc thế này, Điền Chính Quốc rất thích trêu hắn.
Nụ hôn kết thúc, hai người từ trong bóng tối đi ra.
Kim Thái Hanh mua mấy bình nước trên máy bán hàng tự động, sau đó tạm biệt Điền Chính Quốc trên hành lang.
Khi Điền Chính Quốc trở lại phòng ngủ thì nhận được ba đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu.
"Sao lại nhìn tôi như thế?"
Tiểu Bàn giơ điện thoại lên, đưa đến cạnh mặt Điền Chính Quốc, nhìn trái nhìn phải.
"Ông biết Kim Thái Hanh sao?"
"À, có." Điền Chính Quốc gật đầu.
"Đây là ai?" Tiểu Bàn đưa ảnh chụp đến trước mặt Điền Chính Quốc, giọng nói cũng cao lên, "Là ông đúng không!"
Điền Chính Quốc nhìn vào ảnh chụp, là ảnh trong nhà ăn, nhân vật chính là Kim Thái Hanh và cậu.
Kim Thái Hanh đang gắp rau đưa lên miệng cậu, cậu ăn nhiều đến mức hai má phồng lên.
"Là tôi."
"Đồ lừa đảo!."
Tiểu Bàn hét lên với vẻ mặt tổn thương vô cùng.
"Hôm qua chúng tôi nói chuyện về Kim Thái Hanh, sao ông không nói gì?"
"Sự thật phải tự phát hiện mới thú vị, nếu tôi nói sớm thì không vui nữa rồi."
Điền Chính Quốc không hề cảm thấy mình không nói với họ là không đúng, cậu chưa từng có ý nghĩ chia sẻ chuyện về Kim Thái Hanh với người khác, giấu đến giờ là khiêm tốn lắm rồi.
Lâm Viễn từ chối cho ý kiến: "Vị hôn phu thật sao."
Triệu Duyệt thì chậc chậc hai tiếng, không đoán được, giấu kỹ ghê.
Điền Chính Quốc nhún vai: "Là do mắt mấy ông không tinh thôi."
Tiểu Bàn không nhịn được nữa, cậu ta muốn biết sự thật: "Đến cùng là hai người có quan hệ gì? Gia đình phong kiến thật sao?"
Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Đừng tin vào tin đồn."
Tiểu Bàn: "Gấp chết tôi rồi, mau kể đi mà."
Điền Chính Quốc dùng một câu để giải thích: "Cùng lớn lên từ bé, cấp ba thì ở bên nhau, hai nhà không phản đối nên tốt nghiệp thì đính hôn luôn."
Lâm Viễn tổng kết: "Hóa ra là tình cảm trúc mã."
Sau khi bị tra hỏi hơn nửa giờ, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng có thể đi tắm rửa, rửa mặt xong mới nhắn tin kể chuyện mối quan hệ hai người họ bị lộ với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh bên kia cũng không khác Điền Chính Quốc mấy, chỉ là bên phòng hắn không ai biết Điền Chính Quốc, cho đến khi lão đại trong phòng tìm được bài viết liên quan đến top mười nhan sắc Omega và Beta trường.
Nhóm Alpha ngó đầu hóng hớt.
Lão nhị: "Sao Omega và Beta lại bị xếp vào cùng một chỗ?"
Lão tứ: "Vì giá trị nhan sắc giống nhau chứ sao."
Hắn chỉ Beta đứng hàng đầu tiên, "Nhìn thấy không, người này có giá trị nhan sắc đè bẹp Omega khác."
Lão đại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tôi mở cái này không phải để mấy ông bình luận về nhan sắc, nhìn người này xem xem, có thấy giống ai không?"
Vẫn là lão nhị hiểu chuyện: "Khá quen."
Lão đại nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Lão tam, giải thích đi nào, đây là ai?"
Kim Thái Hanh tự hào cười nói: "Vợ tôi."
Từ khi họ biết Kim Thái Hanh đến giờ, ai cũng biết hắn là người không thích đùa những chuyện vô nghĩa.
Không nhắc đến vấn đề thành tích, chỉ nhìn nhân phẩm và gia giáo của hắn thì cũng không nhìn ra được khuyết điểm nào.
Nghe hắn nói xong, lão nhị cùng lão tứ đều ngạc nhiên.
Lão nhị nửa tin nửa ngờ: "Ông đang đùa chúng tôi đấy à?"
Lão tứ cuối cùng cũng hiểu được ý của lão đại, lúc nãy cậu ta thấy Beta kia khá quen, vội lôi hai tấm ảnh ra so sánh.
"Đây là người ông đút cơm cho đó sao? Chị dâu nhỏ?"
Kim Thái Hanh thiếu đi sự bình tĩnh thường ngày, giống một sinh viên bình thường hơn nhiều: "Ừ, không biết ai đã chụp lén chúng tôi."
Đúng là xấu bụng, chụp xấu đến vậy, nhưng mà, Quốc Quốc phồng hai má cũng rất đáng yêu.
Hắn lén lút báo cáo bài viết này, chuyện của hắn và Quốc Quốc vẫn không nên đăng ảnh tùy tiện thì hơn.
Lão tứ: "Ông thật sự có vị hôn thê?"
Kim Thái Hanh nhấn mạnh: "Là vị hôn phu." Hắn giải thích rất rõ ràng, "Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ, là hàng xóm.
Khi bé cậu ấy rất đáng yêu, luôn chăm sóc tôi.
Lúc tôi còn học tiểu học không hiểu gì là tình yêu, cấp hai thì chuyển nhà mới hiểu được tình cảm của mình.
Sau này học cùng ba năm cấp ba, rồi ở cùng một chỗ."
Ba người bạn cùng phòng không thể nào ngờ được, Kim Thái Hanh ít nói thường ngày nói một câu dài như vậy lại chỉ để kể về vị hôn phu của hắn.
Có thể nhìn ra Kim Thái Hanh thích đối phương thế nào, cũng rất quý trọng đối phương, lời nói xa gần đều ngập tràn yêu thương, cũng rất ngọt ngào, như một nhát chém, chém hụt một lượng lớn thanh máu của tụi FA bọn họ.
"Đúng là một chuyện xưa cảm động lòng người" Lão nhị hơi cảm động.
Trong thời buổi yêu nhau mấy ngày đã lên giường thế này, còn có một tình cảm thầm mến lâu đến vậy, đúng là khó có được.
Kim Thái Hanh ngượng ngùng: "May mà chúng tôi đều yêu nhau, hôm nào sẽ giới thiệu cho mọi người quen biết, vợ tôi rất thân thiện."
Lão tứ hâm mộ nói: "Tôi cũng muốn có một người vợ đẹp lại hiểu chuyện."
Kim Thái Hanh bắt đầu kể những sự tích năm xưa của vợ hắn.
"Lúc chúng tôi học lớp mười, vợ tôi là người trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình đã ra tay đánh mấy vị đàn anh lớp trên đang chọc ghẹo các chị gái khác... chúng tôi còn từng trốn học..."
Chuyện của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị lộ ra, sau đó hai người họ cũng không cần tránh né tin đồn nữa.
Điền Chính Quốc rảnh là sang tìm Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh rảnh còn chạy lên lớp cậu học bài, người đông nên giáo viên cũng không nhận ra hai người họ.
Nhưng giáo viên không nhớ mặt sinh viên vì gương mặt sinh viên không quá nổi bật.
Kim Thái Hanh chạy đến học ở bên Điền Chính Quốc mấy lần đã bị giáo viên nhận ra.
Đừng tưởng giáo viên nghiêm túc không lên diễn đàn bao giờ, hotboy của trường sao họ có thể không biết?
Số lần Kim Thái Hanh xuất hiện càng nhiều, mọi người càng tin tin đồn của hắn và Điền Chính Quốc.
Quả đúng là tảo hôn nha!
Họ còn chưa từng gặp phải một vị hot boy nào chưa gì đã có chủ thế này!
Đã đủ hai mươi tuổi đâu?
Cuộc sống của sinh viên tự do hơn học sinh cấp ba, nhưng vẫn rất bận rộn, không phải lúc nào Kim Thái Hanh cũng theo Điền Chính Quốc lên lớp được.
Hôm đó hắn tới muộn, ban đầu định chờ Điền Chính Quốc ở bên ngoài, nhưng lạnh quá, ngoài trời còn có tuyết rơi thế nên hắn lén lút đi cửa sau vào lớp.
Điền Chính Quốc biết hắn sẽ đến nên cố ý ngồi ở hàng sau, nhường vị trí của mình cho hắn, giơ tay nắm chặt lấy ngón tay hắn: "Lạnh không?"
"Có."
Nếu nói không thì là nói dối, ngón tay Kim Thái Hanh đã đông cứng lại, Điền Chính Quốc nắm một lát mới ấm dần lên.
Hôm nay số sinh viên lên lớp rất ít, có lẽ còn có vài bạn học trốn học, Kim Thái Hanh vừa xuất hiện đã rất nổi bật.
Giáo viên nhìn qua họ, không nói thêm lời nào nhưng các bạn học chú ý ánh mắt của thầy, thế là cả đám quay lại hóng hớt, vừa lúc thấy Điền Chính Quốc nắm lấy ngón tay Kim Thái Hanh.
Oa ~
Hot boy ~ Hoa khôi ~ là một đôi ~ thật kìa ~
Trước đó có người còn không tin tin đồn, hiện giờ chính chủ nắm tay trước mắt họ, sao còn có thể là giả?
Đẹp mắt quá, xứng đôi quá đi.
Chuông tan học vang lên, buổi học kết thúc.
Bạn cùng phòng Điền Chính Quốc đều biết hôm nay không cần rủ cậu đi ăn cơm chung nhưng vẫn cố ý đi đến chào hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chào lại từng người một
Từ sau khi hai người công khai, Kim Thái Hanh thường xuyên đến phòng ngủ tìm Điền Chính Quốc, vài lần đón đưa, bạn học hai phòng cũng gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng gặp ở nhà ăn còn ngồi ăn chung, thế nên hai bên đều quen thuộc.
Nhóm bạn đi hết, Kim Thái Hanh mới hỏi Điền Chính Quốc: "Sinh nhật năm nay muốn làm gì? Vệ Mông và lão Tưởng muốn đi chơi cùng chúng mình."
Thủ đô không nhỏ, hai người họ cùng trường mà cuối tuần mới có thể gặp, nói chi đến Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách học trường khác.
Bốn người muốn tụ tập cũng không dễ, mà mỗi người cũng đã có một cuộc sống riêng, không thể sang đây tìm họ mãi.
"Em không có ý tưởng gì, nhưng năm nay em không muốn tặng quà cho anh đâu."
"Vì sao?" Kim Thái Hanh nghiêng người về phía trước, "Em bị đại học phồn hoa che mắt, không yêu anh nữa sao?"
"Nói linh tinh."
Điền Chính Quốc nâng mặt Kim Thái Hanh, "Mai đi cùng em đến một chỗ, có được không?"
Kim Thái Hanh làm sao có thể lo được lo mất bằng cậu chứ?
Ngày mai là cuối tuần, Kim Thái Hanh đồng ý ngay.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đến một tiệm xăm.
Điền Chính Quốc nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh: "Hanh Bảo, em muốn khắc tên anh lên thân thể mình."
Trái tim Kim Thái Hanh nóng bừng, kéo cậu vào ngõ nhỏ không người, hôn cậu một cái, nói: "Vậy anh cũng muốn khắc tên em lên thân thể anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top