tìm em nơi anh
Rất lâu rồi tôi mới về nhà, vậy nên việc ăn cơm cùng em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi quen cô ấy, cô ấy mang cho tôi cảm giác mà em không làm được, hay do tôi muốn tìm cảm giác mới lạ chăng ?
Sắp tới tôi có chuyến đi du lịch dài ngày với cô ấy, nghĩ thấy có chút thoải mái vì sẽ không phải viện lý do để không về nhà, nói trắng ra là tôi ghét phải ở cùng em.
Hôm nay tôi về nhà ăn cơm cùng em. Vừa lái xe vào cổng tôi đã thấy em đứng ngoài chờ tôi, dưới cái thời tiết lạnh giá này mà em chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Jungkook vẫn như vậy, em đứng đấy nở một nụ cười thật tươi với tôi, nhìn thôi cũng đã biết em vui như nào rồi. Em có vẻ gầy hơn rất nhiều, như người bị bệnh vậy. Chợt có một tia lo lắng thoáng qua người tôi rồi lại vụt tắt mất, tôi đơn giản chỉ nghĩ do em ăn uống không điều độ.
Vừa bước xuống xe em đã chạy tới ôm chặt lấy tôi, tôi cười nhẹ rồi hôn lên tóc mềm của em. Tôi từng nói tôi rất thích tóc của em, tóc em rất mềm và mượt, mùi thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào khiến tôi rất dễ chịu. Giờ đây tóc em mỏng đi nhiều quá, làn da em cũng nhợt nhạt hơn trước, tôi muốn hỏi xem em bị làm sao nhưng nếu chuyến du lịch tôi vốn mong chờ vì em mà phải huỷ bỏ nên tôi đã bỏ ngay ý định hỏi han em.
Tôi và em cùng đi vào bàn ăn, mùi thơm của thức ăn khiến cái bụng đói meo của tôi biểu tình dữ dội, em toàn nấu những món tôi thích, bụng dạ tôi vốn không tốt nên có thói quen chỉ ăn cơm em nấu. Nhưng từ khi quen cô ấy tôi đi ăn ngoài nhiều hơn, cô ấy không biết nấu ăn, cô ấy đã thay đổi thói quen của tôi. Tôi cũng thường xuyên bị đau bụng.
Em gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn, hình như em chưa ăn chút nào, em chỉ lo gắp đồ ăn rồi hỏi xem tôi có hợp khẩu vị không.
" Jungkook, anh đủ rồi. Em ăn đi đừng gắp cho anh nữa"
Nghe tôi nói vậy em mới chịu ăn vài miếng, xong lại chỉ mải mê gắp thức ăn cho tôi. Tới khi miếng trứng em vừa gắp cho tôi bị rơi ra ngoài vì bát không chứa nổi nữa.
" Jungkook ! Em ăn đi"
Giọng tôi có chút lớn, tôi gắp hết đồ ăn em vừa bỏ vào bát tôi ra đĩa. Không biết từ bao giờ tôi lại khó chịu khi ở với em như vậy. Nhận ra mình hành xử không đúng, tôi lảng đi chuyện khác.
" Ngày mai anh đi công tác, sẽ lâu. Em chuẩn bị đồ cho anh nhé"
Dứt câu là một khoảng không gian im lặng tới đáng sợ, em cúi gằm mặt xuống không nói gì. Phải tới một lúc sau em mới nhỏ giọng mà nói
" Nhưng.. anh về mới một chút mà ạ ? "
" Đây là chuyến đi gấp, phải có sự góp mặt của anh "
" ... "
" Em chịu khó, anh sẽ về sớm "
" Anh ơi, khi anh về chúng ta sẽ đi những nơi em chưa được đi nhé ! "
Nghe em nói vậy tôi cũng chỉ ậm ừ rồi hứa qua loa cho xong chuyện.
Khi cả 2 năm trên giường, em không ngủ luôn mà cứ nhìn tôi như vậy. Như thể em muốn ghi nhớ từng chi tiết trên mặt tôi vậy. Thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy tôi tắt đèn rồi giục em đi ngủ. Tôi quay lưng về phía em, không còn thơm má em trước khi ngủ và ôm em thật chặt nữa. Đôi tay gầy đi rất nhiều khẽ ôm eo tôi, mặt em rúc sâu vào lưng tôi mà hít mùi hương của tôi.
" Anh không thích ôm "
Không rõ lý do, cả tôi cũng không hiểu bản thân mình. Tôi gạt tay em ra khỏi người mình rồi nằm xa ra tới mép giường. Em thấy vậy cũng không nói gì, Tôi chỉ nhớ đêm đó em ho rất nhiều, tôi biết nhiều lần em còn cố gắng nhịn xuống vì sợ tôi sẽ thức.
Sáng hôm sau, trước khi đi em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi để tôi lên máy bay ăn
" Anh không mang đi đâu, nặng lắm "
" Nhưng bay xa mà, anh sẽ đói đó "
" Trên đấy họ chuẩn bị đồ ăn, em cất đi "
" ... "
Lúc ấy tôi đâu biết có một em nhỏ thức từ 3 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn cho tôi.. Vậy mà tôi một mực tỏ thái độ khó chịu với em.
Trước khi đi em ôm tôi rất lâu, tôi chỉ đứng đấy ngửi mùi thơm thoang thoảng từ tóc của em. Cái ôm tôi vốn rất thích mà giờ xa lạ quá.. Tới khi xe đến đón tôi gỡ nhẹ tay em ra rồi thơm lên má em.
" Em ngoan nhé, anh sẽ về sớm "
" Em sẽ nhớ anh lắm "
_________________
Phải hơn một tháng sau tôi mới trở về sau chuyến du lịch cùng cô ấy, tôi định đưa cô ấy đi ăn gì đó thật ngon thì bỗng nhận được một số lạ.
" Alo, tôi đến từ bệnh viện Seoul. Cho hỏi anh có phải là Kim Taehyung người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook không ? "
" Bệnh nhân ? Jungkook bị gì ? "
" Anh tới bệnh viện nhé, tôi chờ anh "
Nói xong đầu dây bên kia cúp máy, tay tôi run lên. Không rõ Jungkook bị gì nhưng linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Mặc kệ điện thoại còn chưa tắt, tôi một mạch chạy tới bệnh viện.
Trên đường đi tôi liên tục bấm số gọi cho em, lần cuối chúng tôi gọi cho nhau là 2 tháng trước. Đúng hơn em thường xuyên gọi cho tôi nhưng tôi không hề nghe. Tôi đã không nhận được điện thoại của em từ 2 tuần trước. Tôi thầm cầu nguyện Jungkook của tôi sẽ không bị gì, tự trấn an bản thân bằng những lời nói vô nghĩa.
" Jungkook sẽ không sao, phải rồi. Em ấy chỉ bị đau bụng.. Jungkook không sao.. không sao "
" Tôi là Kim Taehyung, cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook bị gì vậy ? "
" Chào anh, xin đợi tôi một chút "
Giọng tôi gần như không còn bình tĩnh, tôi không thể chờ. Tôi đi lại rồi liên tục cắn móng tay nghĩ xem Jungkook bị gì. Mãi tới một lúc sau có một người đi tới dẫn tôi vào thang máy.
" Jungkook, em ấy bị gì ?"
" Anh và cậu ấy cưới nhau rồi sao ? "
" Đúng vậy "
Người bên cạnh nghe vậy ngừng một chút rồi mới nói
" Bao lâu rồi "
" 8 năm "
" 8 năm sao ? Chắc anh không còn tình cảm với cậu ấy đâu nhỉ "
" Anh nói gì vậy ? Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Vào vấn đề chính đi, Jungkook bị gì ? "
" Anh.. vô tâm quá đấy, ngày hoả táng cậu ấy anh không có mặt, giờ tới nhận tro cốt của cậu ấy anh còn hỏi cậu ấy bị gì nữa "
" G.. gì cơ ? "
Tai tôi như ù đi, tôi đứng chết lặng tại chỗ. Nhận tro cốt là sao chứ, jungkook của tôi vốn rất khoẻ mạnh mà..
" Anh nói gì vậy, anh có tỉnh táo không hả ? Jungkook của tôi bị gì chứ ?" Tôi như quát lên, nắm lấy cổ áo của người đối diện.
" Anh không biết sao ? Jungkook bị ung thư máu rất nặng, khi có triệu chứng tôi đã khuyên cậu ấy khám tổng thể và điều trị nhưng cậu ấy đã từ chối. Tới khi bệnh trở nặng thì cậu ấy mới tới đây. Tuần trước cậu ấy đột nhiên bị suy hô hấp mất trong đêm "
" Jungkook như biết trước số phận của mình vậy, sáng hôm cậu ấy mất jungkook nói với tôi rằng nếu mình mất thì hãy chờ tuần sau rồi mới gọi báo cho anh biết. Anh rất bận nên cậu ấy không muốn gây rắc rối "
Tôi không muốn nghe, tôi muốn gặp jungkook ngay bây giờ. Em nói muốn tôi đưa em đi những nơi em chưa được đi mà.. Anh ấy đưa tôi tới một nhà kho, tìm bảng tên Jeon Jungkook rồi mở tủ ra. Bên trong là một cái bình màu trắng pha vàng nhạt, bên cạnh là bức thư của em.
" Xin chia buồn với anh, tôi xin phép đi trước "
Tôi đứng im ở đấy, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Tôi là đang ôm em đây sao ? Tôi thẫn thờ đi bộ về nhà, trên tay là em nhỏ của tôi. Tôi nâng niu nó từng chút một.
Đứng trước ngôi nhà của chúng tôi, nhưng không thấy em ở trước cửa, em không ra đón tôi, em không ở đây nữa. Căn nhà tối om vẫn như vậy, chẳng có gì khác biệt với lúc trước. Chỉ là không có em.
Mùi hương thoang thoảng của em vẫn ở đây, tôi ngồi xuống 1 góc rồi nhìn bình tro cốt rất lâu. Xong tôi mở bức thư mà em viết ra.
Gửi anh, chồng của em.
Taehyung của em, lúc anh đọc được những dòng này thì chắc em không còn ở đây nữa. Em xin lỗi vì đã bỏ anh đi trước, nhưng em đau lắm. Xin lỗi anh vì đã không cho anh biết.
Em vẫn nhớ rõ ngày anh trao chiếc nhẫn ấy cho em, chắc hẳn đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Em nhớ cảnh hai ta bước vào lễ đường, em nhớ lúc chúng ta cùng nhau xem phim, em nhớ hơi ấm của anh lắm. Những ngày không anh đối với em rất khó khăn, những đêm em đau như chết đi sống lại em chỉ muốn anh ôm em thật chặt thôi.
Em có biết tới cô ấy. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng, từ vẻ bề ngoài tới bên trong tâm hồn cô ấy rất hợp với taehyungie nhà em. Em mong anh sẽ không giận khi em nói ra điều này, em thường xuyên gặp mặt cô ấy để biết hôm nay anh như thế nào, công việc của anh ra sao. Anh không còn tâm sự với em nữa, kể cả khi anh buồn em cũng không biết. Em cũng không biết từ bao giờ mà chính chúng ta đã tự tạo ra bức tường khoảng cách cho đối phương như vậy.
Anh biết không, sắp tới là kỉ niệm 8 năm cưới nhau đấy. Mỗi năm em đều chúc cho taehyung của em mãi mãi hạnh phúc bên em, nhưng giờ có lẽ em phải nghĩ điều ước mới rồi. Em mong taehyung sẽ mãi hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu. Em lo anh đau bụng nên nấu nhiều món anh thích trong tủ lạnh. Mong anh sẽ ăn nó chứ đừng đổ đi, nhớ hâm nóng lên nhé. Em xin lỗi, lời hứa sống mãi bên nhau em lại không thực hiện được. Những đặc điểm trên khuôn mặt anh em đều cố gắng ghi nhớ lại. Ấy vậy mà căn bệnh khiến cho em đau tới nghẹt thở, trí nhớ của em ngày càng trống rỗng, tới cái tên taehyung đối với em cũng dần trở nên mơ hồ. Em muốn ở bên anh mãi thôi, nhưng có lẽ em phải đi trước. Em sẽ chờ anh nơi có ánh sáng của hạnh phúc. Nơi mà chỉ có hai ta.
Em yêu anh lắm.
Seoul, 1/2/2023
Jeon Jungkook
Tôi có thể tưởng tượng Jungkook đau khổ như nào khi viết bức thư này, vài nét chữ bị nhoè đi bởi giọt nước mắt của em. Em đi rồi, em bỏ tôi rồi.
Chúng tôi vốn sẽ định đi những nơi em muốn đi, ăn những món em muốn thử, làm những thứ cả hai chưa làm. Trách ai bây giờ, là do tôi mà. Ngày ấy nếu tôi hỏi han em một câu thì giờ đây có lẽ em đang bên cạnh tôi. Nếu tôi không bỏ em lại một mình thì tôi sẽ đang ôm em chứ không phải bình tro cốt lạnh lẽo này..
Bản thân tôi thật vô tâm, ngu ngốc. Người chồng như tôi cớ sao lại bỏ em một mình mà tự chống chọi với bệnh tật.. Những lời hứa dang dở đang còn đây. Chỉ cần em ở đây, tôi sẽ đưa em đi dạo, sẽ nấu món em thích, sẽ ôm em ngủ, sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua mà..
Em ơi, em đi xa quá. Tôi nơi đây thì sao ? Là tôi vô dụng, tôi chẳng thể giữ em lại cạnh mình. Từng đêm em đau mà em không than vãn. Lúc em nằm trên giường bệnh em đã cô đơn như nào vậy, em ơi ? Hay lúc em đi vào lò thiêu, em đau lắm đúng không ?
Tôi ước tôi có thể chịu bớt đớn đau này cho em. Xong lại bật cười, nếu lúc ấy chỉ cần tôi ôm em thì em đã đỡ đau rất nhiều rồi. Không chỉ 8 năm cưới nhau, em đã hi sinh cả tuổi thanh xuân, cả đời mình cho tôi. Vào những năm chúng tôi chưa có gì, những đêm tôi tiếp đối tác tới nỗi say mềm nằm trước cổng công ty. Em đã đi bộ 6 cây số để cõng tôi về. Hay những hôm tôi về muộn, có một em nhỏ nằm gục trên bàn ăn để chờ tôi về ăn tối cùng, tới khi tôi về thì em chỉ nhận được câu nói ngắn ngủi cùng với thái độ vô tâm " Anh ăn rồi " .
Chúng tôi đã không còn ăn kỉ niệm ngày cưới 4 năm rồi, năm nào em cũng bày biện những món tôi thích. Chờ tôi tới 2-3 giờ đêm. Vậy mà tôi chẳng hề ngồi lại ăn những món em nấu, cũng chẳng thèm thổi bánh kem cùng em. Món quà kỉ niệm ngày cưới tôi tặng em là vào 5 năm trước. Chỉ là một chiếc vòng cổ đơn giản, em nâng niu nó từng chút, khi nào tôi cũng thấy em đeo nó, 1 giây cũng không tháo.
Tôi đi tới phía tủ lạnh rồi mở ra, ngay lúc ấy tôi đã bật khóc như một đứa trẻ. Bên trong chiếc tủ lạnh ấy là những đĩa lớn nhỏ được bọc lại cẩn thận. Em ghi chú rất rõ từng món rồi dán lên tủ lạnh. À, còn có cả bánh kem nữa. Mở chiếc bọc ra, chiếc bánh đơn giản được ghi chữ Mừng 8 năm yêu nhau.
Đi tới phòng của cả hai, tôi do dự rồi lại dứt khoát mở cửa. Thứ chờ đợi tôi là những món quà được em bọc bằng giấy gói cẩn thận, trên mỗi bọc quà đều có một tờ giấy được em nắn nót từng chữ một Quà cho anh 8 năm cưới nhau. Quà cho anh 9 năm cưới nhau. Quà cho anh 15 năm cưới nhau. Quà cho anh 30 năm cưới nhau.Em chuẩn bị cho tôi rất nhiều, mỗi bọc quà là 1 năm kỉ niệm chúng tôi cưới nhau. Tôi xứng đáng nhận được chúng sao ? Ngần ấy năm cưới nhau tôi chưa cho em được gì cả, cớ sao em luôn đối xử ân cần với tôi như vậy.
Mở chiếc bình tro cốt ra, bên trong có chiếc nhẫn cưới và chiếc vòng cổ tôi tặng em. Tôi nói rồi mà, em sẽ không tháo nó ra dù chỉ 1 giây. Tôi ôm bình tro cốt của em rồi nằm xuống khóc nức nở. Tội của tôi lớn lắm, thà rằng em hận tôi, tới phút cuối của cuộc đời em cũng chỉ nghĩ tới tôi, lo cho tôi, em đối xử tốt với tôi như vậy chỉ khiến em thiệt thòi hơn thôi em ơi..
Tôi ngủ thiếp đi trên sàn nhà. Trong mơ tôi thấy mình đứng ở Paris, là nơi em luôn muốn đi. Đằng xa là em. Tôi chạy tới ôm chặt lấy em, là em đây rồi. Tôi thơm lên tóc mềm của em, tay tôi run bần bật rồi khóc nức nở. Em buông tôi ra rồi nói
" Anh ơi, nhờ anh hãy sống nốt phần đời của em nhé. Em ở đây chờ anh, khi nào anh tới thì mình cùng đi. Anh đừng dày vò bản thân, anh không có lỗi, lỗi là cả hai chưa thật sự hiểu nhau. Em không trách anh đâu."
Năm ấy, Taehyung trao cho Jungkook chiếc nhẫn cưới. Jungkook trao cho Taehyung cả đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top