Hồi I - Chương 9: Trước phòng karaoke

Karaoke có lẽ đã chẳng còn là thứ gì quá xa xỉ đối với giới trẻ ngày nay nữa, nhất là khi vừa phải hoàn thành một kỳ đánh giá tương đối khốc liệt.

Tất nhiên, ấy chỉ là cái cớ. Còn trẻ còn trâu, còn nhiệt còn chơi, mọi thứ chỉ giản như vậy mà thôi.

Lại nói, HYBE là một vương quốc mà ở đó, thần dân chủ yếu đều là con nhà khá giả. Vì vậy mà khỏi cần nói cũng biết, quán karaoke này cũng phải đủ nổi đủ sang để đáp ứng hết nhu cầu của các cô cậu học sinh mới lớn này. Hát hò, ăn uống rồi chuyện trò xả stress với nhau, không phải rất đáng mong đợi hay sao?

"Có điều..."

Yoo Dae Hyun và Yoo Chan Young đồng thời đứng ở hai bên lối vào, dựa vào tường mà khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn gõ gõ đầu ngón trỏ vào bắp tay của bản thân.

"Tại sao vẫn chưa có ma nào đến vậy!?"

Chuyện là ở buổi debate hôm trước, hai lớp phó của ba và bảy là chị đại Song Nara và nữ thần Han Yoo Mi vừa từ phòng họp ra cũng kịp mở xem livestream. Mấy hành động ấu trĩ của đám người hai lớp không phải chỉ mới xảy ra lần một lần hai, và lần nào thì cũng đến phiên hai nữ sinh xấu số này đến thu dọn tàn cuộc.

Nhớ lại buổi sáng đó, Song Nara và Han Yoo Mi đứng đối diện nhau, phía sau chính là hai tập thể vừa bị xử lý một trận ra trò. Lớp trưởng lớp ba còn được lớp phó nắm cổ tay, giống như một người mẹ dắt con trẻ nghịch ngợm nhà mình đi xin lỗi cô hàng xóm.

"Yoo Chan Young không phải lớp trưởng lớp ba đâu. Chúng tôi không có kiểu cầm đầu quậy như giặc thế này. Xin lỗi, tôi nhất định sẽ xử tử... ý tôi là dạy bảo cậu ta đàng hoàng."

Han Yoo Mi thở dài, đưa chân về phía sau lặng lẽ sút Yoo Dae Hyun một cái, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp hoà hoãn.

"Thật ngại quá, lớp bảy chúng tôi cũng không nhận tên lớp trưởng Yoo Dae Hyun này, khổ cho cậu rồi..."

"..." Yoo Dae Hyun và Yoo Chan Young - một anh tuấn mạnh mẽ, một đẹp đẽ đào hoa đứng bên cạnh hai cô gái mà không dám nhăn mặt, chỉ biết cùng nhau nín thinh, ngoan ngoãn lạ kỳ.

Cặp đôi lớp trưởng lớn lối nhất nhì trung học HYBE, đều phải chịu thua trước hai nữ lớp phó của chúng ta...

Thế nhưng mà chắc chắn mọi sự không dừng lại ở việc này, hai lớp còn có nhóm trò chuyện riêng, và kết quả cuối cùng của cuộc chiến võ mồm đó chính là...

Xử hoà.

Đúng ra là Nara đã bảo và (buộc) cả hội nghe theo.

Vậy nên họ quyết định gom tiền mệnh ai nấy trả, cùng đi chơi với nhau vào hôm cuối tuần.

Yoo Chan Young thọc tay vào túi áo, bức bối lôi điện thoại ra xem giờ, lại vô tình phát hiện lớp trưởng lớp bảy cũng đang sốt ruột liếc đồng hồ đeo tay, bèn nhếch môi thăm hỏi: "Ôi ôi, Yoo Dae, xem ra lớp cậu vẫn chưa mống nào đến nhỉ?"

"... Yoo Chan, nhờ chút nè." Dae Hyun ngẩng lên, động động chân mày hai cái rồi lại ra vẻ điềm đạm chín chắn, cong môi mỉm cười đúng mực: "Bớt chó chê mèo lắm lông giúp tôi cái, bé ơi."

"..." Mặt đối mặt cùng với trúc mã, Yoo Chan Young hơi lặng đi một chút.

Chả là tên này có một số thói quen không được giống người bình thường cho lắm. Mặc dù trong đầu Dae Hyun không hẳn có suy nghĩ gì quá xa xôi, thế nhưng tròng đen trong mắt lại cứ vô ý đảo một lượt từ trên xuống dưới. Từ góc độ của người đối diện mà nói, ánh nhìn của họ Yoo ngứa đòn kia chính là đang đặt thấp xuống hòng đánh giá một lượt toàn thân mình.

Và chẳng trách được Chan Young đột nhiên lại nhảy dựng lên, hừ mũi phản bác: "Bé bé cái đầu cậu ấy. Nhìn chưa mà biết bé?"

"..." Trông thấy vẻ tự ái của Chan Young, Dae Hyun ngơ người mất vài giây, sau đó mới bưng miệng phụt cười: "Oá ha ha, gì chứ, baby boy? Có tật giật mình à? Cái kia bé thật hay gì mà tự dưng nổi khùng lên như bị nói trúng tim đen thế?"

"Câm miệng!" Chan Young giận đến đỏ cả mặt, hung hăng lại gần đá vào chân Dae Hyun một cái, sau đó mới chỉ thẳng vào mặt anh mà dõng dạc: "Cái tên trông thì có vẻ trưởng thành đứng đắn nhưng hoá ra là hề con nhà cậu tưởng rằng mình có thể trên cơ được ai chứ? Nay gọi tôi là baby boy chắc là do ghen tỵ chứ gì? Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ và đang phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ cao và to hơn cậu rất nhiều thôi!"

Nghe vậy, Dae Hyun chợt cười khẩy, thong thả nắm lấy cổ tay Chan Young mà kéo ra, sau đó áp nó vào khu vực trên đầu y khi đã thành công dồn được lớp trưởng lớp ba vào tường. Đồng thời, gương mặt nam tính chậm rãi kê lại gần, đối diện với vẻ tức tối xen lẫn ngạc nhiên của Yoo Chan Young bằng một cái cong môi tràn ngập thách thức: "Tuyệt, mong đợi ngày đó lắm nha. Như cách cậu nói thì hẳn trong mắt cậu, tôi là ông cụ gồng non, nhưng mà biết gì không... gừng càng già càng cay đấy, liệu mà kính trên nhường dưới một tí đi nhé."

"Cậu..."

"Ấy ấy, gì thế này, chặn tường sao? Kabedon nổi tiếng đây ư?"

Tại thời điểm thiếu chút nữa thì bom nổ ấy, một giọng nói đầy cao hứng chợt vang lên, chặn đứng nguy cơ chết chóc cho cả khu hát. Đến khi Yoo Dae Hyun và Yoo Chan Young chuyển từ nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn sang liếc người mới tới, đã thấy Hwang Jiyoon dúi túi đồ sang cho Choi Woojin bên cạnh, bản thân mình lại cầm trên tay điện thoại mà nháy loạn xì ngầu. Đôi môi thoa son của nữ sinh tài sắc vẹn toàn tràn ngập ý cười, còn không ngừng mấp máy, lên tiếng chỉ đạo nhiệt tình, giống như một nhiếp ảnh gia đích thực luôn tâm huyết với nghề nghiệp của bản thân.

"Tuyệt vời, thật đáng yêu, đây quả nhiên là cặp đôi lớp trưởng giống bộ truyện mà Hwang Jiyoon này mới đọc tối hôm qua! Kabedon luôn thế này, hot quá, he he... Ba chìm bảy nổi chắc chắn real rồi. Mà hai người ngó tôi làm gì chứ? Mau tập trung nhìn nhau đi, như thể trong đôi mắt đối phương đang tràn ngập ái tình nồng đậm, toàn tâm toàn ý hướng về phía mình ấy... Hey, lớp trưởng, đứng yên! Tôi muốn chụp cách cậu nắm cổ tay mảnh mai của Yoo Chan Young..."

"..."

"..."

Hai lớp trưởng Yoo không hẹn mà sắc mặt đều sa sầm, bức xúc hét tướng.

"Ngưng chụp ảnh đi! Bộ tụi này là người mẫu để cậu điều khiển như thế sao hả!?"

Woojin ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng với một nụ cười hiền lành, vô tư: "Có sao đâu, cũng thú vị mà."

"Thú vị cái con khỉ!" Dae Hyun buông Chan Young ra, lại gần điểm ngón trỏ vào ngực Woojin mấy cái, cay cú rống lên: "Mà này, sao cậu không phải chịu đãi ngộ đặc biệt giống như bọn tôi chứ?"

"Hử, sao cơ?" Woojin chớp mắt không hiểu.

"Lại còn không chịu hiểu!? Trên dưới khắp cái lớp này chỉ có duy nhất mỗi mình cậu là tên con trai mà Jiyoon không gán ghép với một đứa đực rựa khác đấy!" Dae Hyun thiếu điều muốn bạo phát, tóm lấy cổ áo Choi Woojin lắc lấy lắc để.

"Nào nào..." Hwang Jiyoon lấy tay chặn giữa hai người, sau đó mới cong môi cất giọng đáng yêu: "Sĩ số con trai lớp ta là chẵn, nhưng tôi lại lỡ ship cậu với Yoo Chan Young mất rồi, nên là... vậy đó."

Yoo Chan Young ở bên đón vài học sinh lớp mình, nghe Jiyoon nói vậy lại nhìn sang, động chân mày hai cái. Dae Hyun cũng cảm thấy trong lòng như sấm dậy, cằm thiếu điều muốn rơi chạm đất, vô lực buông cổ áo Woojin ra.

Chỉ có Woojin phấn chấn tinh thần quay qua Jiyoon mà gật đầu, khoé mắt cong cong, mỉm cười dịu dàng nhìn cô: "Cảm ơn cậu."

Jiyoon liếc Woojin trong vài giây, sau đó lấy lại túi đồ trong tay cậu bạn kia, sảng khoái đáp: "Khách sáo quá làm gì? Đưa tôi nào, nên vào trong trước thôi."

Nói xong, Jiyoon cũng xoay người bước một mạch. Ở phía sau, Woojin cũng nhanh nhẹn ừ một tiếng đồng tình rồi vỗ vai hai vị lớp trưởng, sau đó cũng mau chóng đuổi theo.

Vô thức dùng ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ bên má mình, Jiyoon thấy lòng cô sao mà kỳ lạ quá đỗi, một suy nghĩ theo đó cũng bật ra như thầm trách cứ.

"Gì chứ, đột nhiên cười như thế..."

Mà Woojin sau khi vô tình trông thấy vành tai ửng hồng của Jiyoon cũng chỉ lặng im, không nói năng gì. Cơ mà, sao nhỉ, đột nhiên cảm thấy... tâm trạng hôm nay của mình thật sự rất tốt.

"..."

Dae Hyun đến lúc này mới sực nhận ra: Hai người kia dù đến sớm nhất nhưng vẫn tính là muộn rồi, vậy mà anh lại quên mất chưa mắng họ một trận nữa.

"Yoo Dae Hyun, mày đúng là thằng ngốc mà! Cứ thế này lần sau họ vẫn sẽ chứng nào tật nấy thôi!"

Hướng mắt về nơi Woojin và Jiyoon vừa tiến bước, Dae Hyun bứt rứt vò loạn xạ mái tóc của mình, cho đến khi giật mình khi bàn tay ai đó đột ngột đặt trên vai. Anh xoay lại, mà Park Jimin cũng đồng thời lên tiếng, cặp mắt một mí của nó trố lên.

"Lớp trưởng, đi karaoke mà đầu bị gàu à? Có cần tôi giới thiệu hãng dầu gội uy tín không?"

Dae Hyun hít sâu một hơi, cười gượng: "Cậu, ha ha, cậu tốt quá nhưng mà không cần đâu nha. Tôi là thuyền trưởng của con thuyền 2-7, thuyền trưởng thì không bị gàu."

"Vậy... là bị chấy hả? N-Như thế còn nghiêm trọng hơn đó." Jimin lùi lại, hai tay đưa lên bảo vệ tóc mình như ngăn chấy rận nhảy sang.

"..."

Dae Hyun cảm thấy thật may mắn khi Yoo Chan Young không nghe thấy mấy lời đoán già đoán non của Jimin. Bằng không, nhất định y sẽ vịn vào đó mà chọc quê anh cả ngày mất.

"Bớt làm tôi cáu tiết. Đầu tôi cực kỳ sạch sẽ, thơm tho, everything's okay." Dae Hyun dùng lực điểm vào huyệt trên đỉnh đầu Jimin, nghe nó la oai oái vì đau một hồi mới hả dạ phần nào, đến lúc này mới rút kinh nghiệm lần trước mà lên giọng: "Park Jimin, tôi thật sự rất thất vọng về cậu! Thật không ngờ, giờ hẹn đã có từ lâu mà mãi mới thấy..."

Đang nói hăng say, miệng lưỡi Dae Hyun chợt đông cứng khi phát hiện bên cạnh Park Jimin vậy mà còn bóng dáng của một người con trai nữa, mà người này... chính là Chủ tịch câu lạc bộ Nhảy danh bất hư truyền - tiền bối năm ba Jung Hoseok.

"Sao thế?" Hoseok chớp mắt, thành thật hỏi: "Sao em lại dừng nói vậy, anh đến đây không tiện cho các em hả?"

"A, chắc chắn là không phải rồi ạ. Anh ở đây là niềm vinh hạnh của tụi em đó."

Dae Hyun cuống cuồng xua tay, sau đó lại sợ chết khiếp khi trông thấy cặp mắt tràn ngập sát khí của Jimin, như thể nếu anh thật sự không hoan nghênh sự có mặt của Jung Hoseok, nó sẽ lao vào cào cấu xé nát anh vậy.

"Hai người cứ vào trong đi ạ, còn những chàng trai này..."

Chỉ tay về phía Taehyung và Jungkook đứng phía sau, Dae Hyun lừ mắt.

"... Ở lại chút cho tôi xử lý đã. Đi muộn mà cũng có đôi có cặp, hay quá nhỉ?"

"Đôi em gái cậu." Jungkook hừ mũi, ngón cái chỉ sang Taehyung: "Tôi chỉ tình cờ đến cùng lúc với tên này thôi."

"Ừ." Taehyung không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn Jimin kéo Hoseok vào trong, sau đó mới gật đầu xác nhận.

"Mặc kệ hai cậu đến cùng nhau hay không, Kim Taehyung, vì cậu là người nổi tiếng nên trước giờ tôi không trách cậu, nhưng đi muộn thế này thì hơi quá quắt đấy nha." Dae Hyun nheo mắt huých nhẹ vào khuỷu tay Taehyung.

Hắn nghiêng đầu, nhướn mày khó hiểu.

"Người nổi tiếng?"

Từ khi nào hắn thành người nổi tiếng vậy...?

Hiện giờ, ở phía Yoo Chan Young có lẽ còn nhộn nhịp hơn hẳn. Dẫn đầu đoàn quâncông chúa của Cấp III HYBE kiêm lớp phó lớp bảy - Han Yoo Mi. Nữ thần đang bị một đám con trai lớp 2-3 vây lấy xung quanh mà chuyện trò (nói đúng ra là mon men tán tỉnh), gương mặt xinh đẹp vì vậy mà lộ ra nụ cười tương đối gượng gạo, tuy không có biểu hiện gì thất thố nhưng ai nhìn từ bên ngoài cũng sẽ thấy cô nàng đang có phần không thoải mái.

"Yoo Mi, cậu đi đường chắc vất vả lắm nhỉ?"

Đi đường chưa đầy mười phút, lại còn đi bằng ô tô, sao mà thấy mệt dễ vậy được? Yoo Mi hơi đưa mắt nhìn xuống, nhỏ giọng đáp lời: "Không có, tôi ổn..."

"Cô ấy xấu hổ kìa, đáng yêu ghê!"

Một bạn học khác xen vào. Yoo Mi ngẩng lên, ánh mắt có chút phiền muộn. Cái này khó xử quá, cô... có xấu hổ gì đâu?

"Yoo Mi, cuối tuần sau có muốn đi chơi với tôi không?"

"Xuỳ, tránh ra. Nữ thần à, đừng đi với cậu ta, đi với tôi này!"

"Xin lỗi, cái đó, e là..."

Một cậu trai khác xen vào ngay khi Yoo Mi đang chuẩn bị từ chối bạn mình: "Nè nè, hôm nay tôi thấy cậu thậm chí còn xinh hơn cả mọi ngày nữa đó! Làm tóc đẹp ghê, còn đổi cả cách trang điểm!"

"À..." Yoo Mi quay qua người vừa khen mình, cúi đầu hữu lễ: "C-Cảm ơn cậu..."

"Này, mấy cậu kia, tránh xa lớp phó của chúng tôi ngay." Jung Minho cau mày, đặt tay lên vai hai trong số những anh chàng lớp khác, giọng có chút gầm gừ.

Đám học sinh nam kia nhận ra Jung Minho liền nóng máu, tính lớn tiếng gì đó với gã, lại đột nhiên rùng mình vì hàn khí lạnh lẽo ở phía sau. Chậm rì rì quay lại, hồn họ như muốn lìa khỏi xác khi thấy một cô gái với dáng dấp cao gầy, mái tóc tomboy pixie phẩy highlight cùng với trang phục màu đen đầy thời thượng - người đang trừng mắt lườm từng người.

"Éccc, Song tỷ!" Một cậu trai lớp ba lắp bắp. Những người còn lại có bao nhiêu bực bội hướng tới Minho cũng tan biến, chỉ đành nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn cô.

"Gì, cũng biết sợ cơ à?" Cô nàng tomboy có chất giọng dễ nghe, nhưng lại trầm hơn tương đối nhiều so với đại đa số những người cùng giới khác. Tay vẫn đút trong túi quần, cô co chân trái mang đôi bốt cao cổ lên, đạp một lực vừa phải vào sau gối một đứa cùng lớp với mình, nhướn một bên mày đầy đe doạ: "Thế, biết sai ở đâu chưa? Nếu chưa thì đừng lo, tôi đánh cho cái là sáng mắt ra ngay ấy mà."

"Dạ, dạ, tụi em, tụi em có biết..." Họ co rúm cả người, vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vô thức xưng em với cô từ khi nào không hay. Làm thế chứ còn gì nữa, trước mặt họ là chị đại trường HYBE hẳn hoi đó! Không phải chỉ biết võ mồm với võ mèo theo bản năng đâu, cô có IQ cao, còn sở hữu đai đen nhị đẳng nữa cơ!

Cô nàng tomboy nghe xong liền hất cằm: "Biết rồi thì vào trong, kiên nhẫn của tôi không có nhiều đâu. Ba, hai..."

"V-Vâng ạ!"

Người con gái cao ráo kia còn đếm ngược chưa xong, đám con trai lớp ba bao gồm cả Yoo Chan Young đều đã vắt chân lên cổ bỏ chạy vào phòng. Yoo Mi đến lúc này mới xoay đầu sang nhìn cô cùng Minho, mỉm cười khe khẽ: "Cảm ơn hai người."

"Có gì đâu, chuyện phải làm mà." Nàng tomboy sảng khoái nở nụ cười, chút tinh nghịch lém lỉnh trong đôi mắt mèo làm cô trông dễ tiếp cận biết bao nhiêu so với những gì đã thể hiện chỉ vài chục giây trước: "Yoo Mi, tôi biết giữa chúng ta có khá nhiều điểm chung, vì thế mà tôi muốn trở nên ngày càng thân thiết với cậu. Nếu như tụi con trai lớp tôi hay bất cứ đứa nào khác gây khó dễ cho cậu, làm cậu không thoải mái thì cứ bảo tôi. Song Nara này nhất định sẽ thay trời hành đạo!"

"T-Tôi rất biết ơn, Nara. Tôi cũng muốn làm bạn với cậu." Nét cười trên khoé môi nàng lớp phó lớp bảy ngày một rõ ràng hơn.

"Hm, thế thì tốt rồi." Song Nara đưa tay xoa lên tóc Yoo Mi với chút dịu dàng, sau đó liền nói trước khi cất bước: "Vậy tôi vào trong trước nha, hôm nay hãy vui vẻ hết mình với nhau nhé."

"Được, tôi rất mong chờ."

Yoo Mi lịch sự trả lời, nhìn theo Nara rời đi, rồi lại không hiểu sao mà nghĩ quẩn, làm cô thấy có chút chộn rộn trong lòng. Hơi siết chặt chiếc túi nhỏ mang theo, cô khẽ liếc sang chàng nam thần đang khoanh tay tranh luận với vị lớp trưởng đáng mến.

Từ sau cái lần phải lôi hết can đảm cũng như bút lực của mình ra để viết thư cho Taehyung rồi đưa hắn với thái độ bình thản nhất có thể, cô vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ chàng trai toàn diện kia. Yoo Mi nghĩ đến lại thấy chạnh lòng, rèm mi theo đó mà lẳng lặng rũ xuống. Ý tứ của bức thư khá rõ ràng, hầu như ai cũng có thể thông hiểu. Hay do cô chưa thẳng thắn viết ra ba chữ tôi thích cậu, hay do Kim Taehyung đang chờ đợi ở cô điều gì nhiều hơn thế trước khi thật sự cho cô một câu trả lời?

Yoo Mi khẽ cắn nhẹ cánh môi dưới của mình. Ngày hôm nay, cô cố tình diện bộ váy mà cô cho là đẹp nhất, bỏ thêm công sức vào việc trang điểm và làm tóc nữa...

... Liệu người đó có thấy cô xinh không?

Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn, Taehyung bèn xoay sang, chỉ để thấy nàng lớp phó đang lén hướng mắt về phía này. Hắn nghiêng đầu, thoáng lo âu khi thấy gương mặt cô gái nhỏ có chút u sầu khó lòng lý giải.

Chợt, Yoo Mi phát hiện Taehyung đang mỉm cười, giơ ngón cái hướng về phía cô, sau đó liền vô tư ngợi khen: "Hôm nay, cậu chăm chút mình như thế này, trông thật sự rất đáng yêu."

Nghe vậy, Yoo Mi hơi sững người, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao với lời nói của Taehyung. Trước khi công chúa trường HYBE kịp nói thêm bất cứ điều gì, Jeon Jungkook ở phía sau đã chống nạnh, liếc sang hắn mà nheo mắt chọc ghẹo: "Quả nhiên, nam thần kinh đã ra tay thì cứ phải gọi là nhất quả đất. Gieo rắc thương nhớ thật điêu luyện, cậu quả nhiên rất đáng khâm phục."

Taehyung thở dài, liếc sang Jungkook: "Nghe này, tôi không có ý đó."

"Ừ, hẳn rồi." Jungkook nhún vai, phẩy tay hai cái, nói bằng chất giọng mỉa mai mà chính mình còn chẳng hay biết: "Tôi có nghe qua, cậu ấy mà, ế bằng thực lực. Người như cậu để các chàng nàng ngắm thì được, chứ yêu đương rồi cùng nhau hẹn hò lại khó. Ai làm người yêu của cậu có khi lại gặp phải xui xẻo cũng nên. Cứ độc thân biết đâu lại ngon cơm."

"..." Taehyung hơi hé môi, nhưng lại quyết định không nói một lời nào. Hắn chỉ đứng đó, tia cảm xúc khác lạ loé lên nơi đáy mắt phượng thẳm sâu rồi tiêu biến, nhanh đến mức chẳng ai trong bọn họ kịp trông ra.

"Nào nào, Jungkook à, đừng nói những điều xúi quẩy như thế chứ, Taehyung là người tốt đó nha. Người như cậu ấy sớm muộn gì cũng tìm thấy chân ái thôi, ha ha ha." Dae Hyun hơi liếc sang hắn, sau đó lại quay qua Jungkook, cười ha ha đỡ lời.

"Chà, đúng đó. Lựa chọn độc thân hay không đều là quyền của mỗi người. Dù sao thì ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương đấy chứ, cậu có nghĩ như vậy không..." Han Yoo Mi cũng cười, dịu giọng chêm vào.

Thế nhưng, bất chấp thái độ vẫn còn tương đối hoà nhã của hai người kia, Jungkook không hiểu sao vẫn thấy họ có chút phiền toái. Cậu nhíu mày khó hiểu: "Cũng chỉ là đùa thôi, sao hai người lại làm căng chuyện này quá vậy?"

"H-Hả, gì, chúng tôi đâu có làm căng...?" Dae Hyun thu nụ cười lại, nét mặt có chút hoang mang, cũng không biết rằng bản thân đã bị doạ sợ bởi bạn nhỏ kia hay là chính người ta bị mình doạ sợ.

Đẩy gọng kính trên sống mũi, Han Yoo Mi hơi buồn phiền nối tiếp: "Chúng, chúng tôi cũng không có ý bắt bẻ gì cậu đâu, nhưng mà... ừm, tôi cảm thấy chuyện kia có chút không nên đùa..."

"Được rồi, được rồi." Jungkook gật đầu vài cái trước khi ngẩng lên với ánh mắt chán nản: "Là lỗi của tôi. Vì tôi buồn tẻ nên tôi không biết đùa sao cho đúng. Mà hai cậu dù có thế nào vẫn sẽ bênh Kim Taehyung thôi, và tôi cá rằng cậu ta sẽ rất vui vì phía sau luôn có nhiều người ủng hộ mọi việc cậu ta làm."

Yoo Dae Hyun và Han Yoo Mi bất động tại chỗ, hơi kinh ngạc nhìn Jeon Jungkook. Nhất là Yoo Mi, cô biết rõ Jungkook thường xuyên cãi cọ những thứ trên trời dưới đất với Taehyung, nhưng là do cô nhạy cảm hay cậu bạn kia đang tỏ thái độ cay nghiệt vậy?

Bỏ qua chuyện yêu thích, cô có thể cam đoan, bản thân đang dùng tư cách bạn bè để bảo vệ Taehyung mà.

Nắm tay của nàng lớp phó hơi siết vào, cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng và giữ cho bản thân thật kiên nhẫn. Cô không muốn làm tổn thương người bạn nhỏ tuổi này.

"C-Chờ một chút đã, cậu có chuyện gì khó nói sao? Chúng tôi cũng không có yêu cầu cậu xin lỗi Taehyung hay gì đâu mà. Nhưng tại sao cậu lại đột nhiên nói những lời... như thế?"

Thật kỳ lạ khi Jung Minho lại quyết định không dấn thân vào cuộc hội thoại này. Gã chỉ hơi dựa người vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn qua Yoo Mi.

"Bọn họ... bọn họ không hiểu gì cả!"

Jungkook cắn răng, siết chặt nắm tay. Tại sao cậu lại thấy bực bội như vậy nhỉ? Vốn dĩ cậu đâu có hay tự dưng nổi đoá lên như vậy, họ cũng có lý do chính đáng để chọn bênh vực Taehyung, nhưng bằng một cách nào đó, cậu không thấy thoải mái một chút nào. Nơi ngực trái như có cái gì quặn lại, trong đầu cũng lướt qua một ký ức đầy mơ hồ khiến ngọn lửa phẫn nộ trong cậu càng có dịp bùng cháy, Jungkook ngẩng phắt đầu, hé môi...

Nhưng trước khi Jungkook để cơn giận của mình hoàn toàn làm chủ và nặng lời với hai bạn học, một giọng nói khác đã kịp thời vang lên, trầm ấm rành rọt, ôn nhuận như suối nước mát lành.

"Nào, mọi người, được rồi mà."

Lý trí như dần trở lại, Jungkook hơi mím môi, kiềm lại những lời có thể gây tổn thương cho người khác, sau đó xoay đầu nhìn sang. Không khí xung quanh họ cũng trở nên bớt căng thẳng phần nào.

"Taehyung..." Dae Hyun khẽ gọi tên người vừa lên tiếng. Yoo Mi bên cạnh cũng dần bình tâm trở lại, ngạc nhiên và thấy hơi có lỗi khi thiếu chút nữa đã nổi nóng với cậu bạn kém tuổi đằng kia.

Taehyung nhìn sang hai người kia, sau đó mỉm cười trấn an. Đôi mắt phượng đen láy của hắn nhìn không ra biểu tình, nhưng biểu cảm trên gương mặt thật sự khiến người ngoài nhìn vào mà thấy an tâm.

"Cảm ơn hai cậu, nhưng tôi ổn lắm. Tôi hoàn toàn không để bụng, mà Jungkook cũng chẳng có ác ý gì đâu."

Dae Hyun và Yoo Mi nhìn Taehyung chằm chằm rồi đưa mắt liếc nhau, sau đó khẽ rũ vai, thở dài: "Đúng là như thế."

Yoo Mi quay sang Jungkook, cất giọng áy náy: "Vừa rồi, tôi đáng ra không nên nói như vậy với cậu, thật xin lỗi..."

"..." Jungkook gật đầu cho qua, cũng không nói gì. Dù sao thì ngay từ đầu, cô gái trước mặt và cả lớp trường đều không cần thiết phải xin lỗi cậu làm gì.

"Thôi, nay là ngày vui, ba người đừng căng thẳng như thế chứ." Kim Taehyung một tay khoác vai Dae Hyun, tay còn lại vòng lên xoa đầu Jungkook, nét cười trên mặt càng thêm rõ ràng: "Sau này nếu tôi có ý định độc thân hay yêu đương thì cũng đâu phải vấn đề, nhỉ?"

"..." Han Yoo Mi hơi khựng người.

Cùng lúc đó, Jungkook chán ghét lùi lại, đánh bộp vào mu bàn tay Taehyung: "Nói bao lần rồi, đừng có tuỳ tiện chạm vào tôi."

Hắn nhìn sang, cười giả lả: "A, xin lỗi, xin lỗi, tôi lại quên mất."

Jungkook lừ mắt, tặc lưỡi một cái, sau đó không nói không rằng xách đồ tiến thẳng vào trong - nơi đang trở nên vô cùng ồn ào vì đám học sinh đã bắt đầu ê a tiệc tùng.

"Vậy, ta đi thôi nhỉ, có vẻ đã đủ người rồi đấy." Dae Hyun khẽ nói và nhận được cái gật từ nam thần. Hai người, còn có thêm Jungkook theo sau, cùng bá vai nhau đi vào. Phòng karaoke đã được các học sinh tạm thời tắt bớt đèn. Chỉ là, khi ánh đèn nhiều màu của quả cầu disco lan toả khắp không gian, nụ cười trên môi Taehyung cũng dần tắt, trả lại ánh mắt u sầu...

Phía bên ngoài lúc này... chỉ còn lại Jung Minho và Han Yoo Mi.

Rũ mi nhìn xuống sàn với khoé môi run run, nắm tay Yoo Mi khẽ siết lại, một cảm giác nghẹn đắng nơi lồng ngực truyền tới lồng ngực cô, sự đau nhói âm ỉ ấy thật chẳng dễ chịu chút nào.

Đến bây giờ cô đã hiểu, Kim Taehyung thật ra không có ý định yêu đương với bất kỳ ai vào lúc này.

Và dù rằng điều nảy ra trong suy nghĩ của Yoo Mi chỉ đơn thuần là linh cảm của một người con gái, nhưng có vẻ như... cô vừa bị người đó gián tiếp từ chối mất rồi.

"..."

Ở bên cạnh, Minho hai tay đút túi quần, yên lặng nhìn sang. Lát sau, trông thấy bờ vai nhỏ của Yoo Mi hơi run lên, gã bèn thở dài, đặt tay lên đỉnh đầu cô mà xoa khẽ trong khi không đáp trả ánh mắt ngạc nhiên của nữ thần.

"Cô ngốc, mau vào thôi."

Chẳng rõ vì sao, ngay khi cái cảm giác muốn khóc của Han Yoo Mi chuẩn bị chuyển hoá thành hành vi thật sự, hành động và lời nói nhẹ nhàng từ Jung Minho lại có thể khiến nó lắng xuống êm đềm.

Minho mà Yoo Mi đang chứng kiến lúc này... không phải một Minho hài hước, chuyên cợt nhả và luôn tỏ ra vô tư; càng không phải một Minho thi thoảng sẽ kiếm chuyện với cô hay thích thú với việc làm người ta sôi máu.

Jung Minho hiện giờ khác lắm. Thấu hiểu, tinh tế, lại chẳng hề lỗ mãng. Và trên hết... vô cùng dịu dàng.

"Tôi hiểu mà."

Đôi môi hơi hé mở của Yoo Mi dần khép lại, sau đó trở thành một cái cười mỉm nhẹ nhàng. Rời mắt khỏi gương mặt Minho, cô hơi rũ mi, khúc khích thì thầm: "Chẳng lẽ, tôi biểu lộ rõ đến thế sao?"

"Không rõ." Jung Minho thành thật lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"..."

"Tôi không nghĩ rằng mình giỏi nhìn thấu tâm trạng của con gái. Nhưng vì cậu là Han Yoo Mi... nên tôi sẽ hiểu. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Minho chầm chậm hạ tay xuống, đút trở lại túi quần.

"Tôi sẽ không kêu cậu tươi tỉnh lên hay đừng buồn nữa một cách sáo rỗng đâu. Nhưng mà, cố lên. Rồi cậu sẽ tìm được người khác thật sự yêu thương cậu thôi."'

Nói xong, gã hơi nghiêng đầu qua, tặng cho cô một cái cười đầy khích lệ, rồi hoà mình vào bầu không khí ồn ã nơi phòng karaoke.

Nhìn theo bóng lưng của kẻ mà bản thân từng cho là vô cùng đáng ghét và lắm điều, Han Yoo Mi muộn màng phát hiện: chưa một lần nào trong đời, cô chịu bỏ thời gian để thật sự hiểu được Jung Minho. Và rằng, từ trước đến nay, gã lại là người con trai duy nhất thấu được sóng lòng trong cô.

Han Yoo Mi cất bước chân, cảm giác thất bại của cô vẫn còn, nhưng đã chẳng còn vì chuyện của Kim Taehyung nữa.

Mỉm cười, bàn tay cô cẩn thận chạm lên đỉnh đầu mình.

"Jung Minho, cậu quả thật rất phi thường..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top