Chương 2: Gặp gỡ
"Mời hai cậu hưởng rượu"
Nhận được sự cho phép của người bên trong, nó đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào. Bước chân nó dừng đối diện chiếc bàn vuông được đóng bằng loại gỗ cẩm thị có những đường vân gỗ vô cùng độc đáo, bắt mắt, người có tiền mới nhìn vào sẽ biết ngay là loại gỗ quý, thượng hạn chỉ để dành cho giới thượng lưu thời đó sở hữu.
Cả hai thân ảnh sáng nhất Lầu Dĩnh Hàn ấy mỗi người một nơi ngồi đối diện nhau. Còn nó, nó chỉ lo dọn một ít rượu và không quên kèm theo vài đĩa thức ăn cho hai vị khách ngồi nhăm nhi. Thoạt nhìn thì chắc những món đó đều là món tủ của Mẫn Doãn Kỳ. Vì lúc đầu Mẫn Doãn Kỳ chỉ gọi mỗi rượu mà bây giờ Chính Quốc lại mang ra hàng tá món như vậy, chắc chắn là Thái Châu Diễm đã căn theo khẩu vị của Doãn Kỳ mà làm, lấy món ăn yêu thích của một người để chiều lòng hai người.
Nghe tiếng nó mời mà chẳng ai chịu ừ hử một câu gì. Mẫn Doãn Kỳ còn đỡ, anh còn hớn hở cầm đũa lên thưởng thức mỹ vị. Còn hắn, hắn đã không thèm nhấc hàng lông mi lên tia vào thức ăn mà còn ngồi đó lấy khắn lau đi lau lại cây súng vữa nãy. Coi bộ cũng tỉ mỉ, cẩn thận lắm. Ắc hẳn cây súng đó rất quan trọng với hắn, nhỉ?
Sau khi đã đặt hết tất thẩy những gánh nặng trên măm xuống, cho nó yên vị tại chiếc bàn làm bằng gỗ cẩm thị, Điền Chính Quốc mau chóng đứng dậy, nghiên đầu. Thật ra, từ lúc đặt chân vào căn phòng đó, Điền Chính Quốc vẫn nuôi hy vọng nhìn cho rõ mặt của hai "ông trời con". Ấy vậy mà ngày hôm nay, nó không biết nó có làm sai chuyện gì, hay làm ác gì với ai không mà trời trên cao lại không độ nó đến thế. Suốt cả buổi dọn món cho hai con người ngồi cạnh, mà nó chẳng hiểu làm sao vẫn không thể ngó mặt lên nhìn trộm.
Thôi thì trời không độ nó, nó tự độ nó vậy.
Theo như bình thường của nó, quy luật của Lầu Dĩnh Hàn chắc chắn sẽ thua xa với tính tự cao tự đại của Chính Quốc đây. Nếu như bình thường nó không mảy may gì chuyện cuối đầu với khách trước khi ra cửa, thì lần này lại khác. Nó cúi đầu một cái thật sâu, thật lâu để có thể vẽ ra hình ảnh hai gương mặt bên dưới vào thùy chẩm.
"Ô! Là rượu Mao Đài sao?"
Tên Mẫn Doãn Kỳ ngồi đối diện hắn cảm thán với mọt âm lượng lớn vang trời sau khi Điền Chính Quốc đã khép cửa lại cẩn thận, đảm bảo sự riêng tư và kín đáo cho người ngồi trong. Cái âm lượng lớn đến nỗi nó có đủ sức kéo để lôi người ngồi trước bước ra khỏi mảnh đất u mê, mù mịt của thứ đáng sợ làm bằng thép trước mặt hắn.
"Mao Đài?"
Hắn nhẹ nhàng đặt xuống cây súng yêu dấu, nhanh tay lắp đầy ly rượu nhỏ bởi thứ chất lỏng màu trắng không phải nước.
"Không ngờ cái kỷ viện này lại nhập về được thứ xinh đẹp như này!"
Đúng vậy, đối với Mẫn Doãn Kỳ, ngoài sổ sách công việc ra còn có rượu ngon là xinh đẹp. Còn mấy cô ả đào hát đào ơ gì đó, hoàn toàn là thú vui qua đường.
"Sao hả? Lúc nãy quyết định theo tao đến đây có sai không?"
Mẫn Doãn Kỳ lại một lần nữa dùng cái giọng đanh đá kèm theo con mắt mong chờ câu trả lời của Kim Thái Hanh.
"Có!"
Nghe xong câu trả lời này Doãn Kỳ lại một lần nữa nhíu mày thất vọng. Cho đến khi Thái Hanh chịu mở miệng nói câu tiếp theo.
"Mày là thằng bạn tồi. Có chỗ ngon như thế mà không chịu giới thiệu cho anh em biết sớm hơn, giữ làm của riêng. Tao thật thất vọng về mày!"
Ôi mẹ ơi, Kim Thái Hanh hôm nay biết chọc ghẹo cõi lòng của Mẫn Doãn Kỳ.
Thế là cả ngày hôm đó, hai ông con ở lì trong căn phòng rộng lớn của Lầu Dĩnh Hàn thưởng thức rượu ngon, thưởng thức mỹ nhân.
Chẳng phải tên Mẫn Doãn Kỳ đã hạ lệnh cho bà chủ không cần mang thêm ả nào vào phòng hay sao? Mỹ nhân này ở lỗ nào chui ra vậy?
À, thì ra chỗ mỹ nhân đó đều là ý của cậu ba Kim. Hắn hôm nay hứng lên bất thường, đào đâu ra cái triết lý vớ vẩn gì mà "rượu ngon, trăng sáng phải hưởng cùng tuyệt sắc giai nhân" nghe muốn buồn ngủ. Thế là bây giờ đã gần hết canh một rồi mà trong căn phòng đó lại lập lòe những ánh đèn mập mờ, mập mờ. Những bản nhạc du dương như đưa đẩy con người ta lạc vào đại lục sương mù. Mờ ảo nhưng sung sướng, tăm tối nhưng thư giãn, báo hại cả hai người cao cao tại thượng đành phải bỏ xuống cái hình ảnh cá nhân mà hòa vào dòng người uyển chuyển, gợn sóng. Mẫn Doãn Kỳ thường xuyên ghé quán này, cũng chưa lần nào nghĩ sẽ bị lưu lạc như thế. Lần này là có cả bằng hữu đi cùng, nhất thời vui vẻ nên quên cả thời gian đấy thôi.
Ôi! Nếu ngày mai hai gã Doãn Kỳ và Thái Hanh nhớ lại tất thẩy, chắc chắn hai gã sẽ ngại đến nổi bỏ xứ mà đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến tận giữa canh hai hắn mới yên bình về được đến nhà. Bộ dạng của hắn lúc này say mèm, chẳng còn nhận ra cậu ba oai nghiêm hùng dũng ngày nào. Trên người hắn vẫn là bộ veston màu nâu tây hồi sáng, hai ba cái cúc áo đầu tiên có cái sức chỉ, có cái rơi ra khỏi khuy cài, bên dưới đôi giày của hắn không biết tự lúc nào mà nó chả chịu hợp tác với bàn chân hay tại hắn sỏ giày ngược? Hắn là vậy, Kim Thái Hanh trang trọng, lạnh lùng của thường ngày khi có chén rượu vào người thì như là trở thành một còn người hoàn toàn khác.
Hắn bước đi loạn choạng từ từ tiến vào căn nhà to lớn, rộng thênh thang của mình. À không, hắn vẫn ở nhà ông hội đồng, phải gọi là nhà ông hội đồng mới đúng. Lòng tự trách sao hôm nay căn nhà lại rộng ra đột ngột thế. Hắn đi mãi, đi mãi mà vẫn không thể đặt thân lên chiếc nệm êm ái để nó dỗ dành những mệt mỏi đang đè nặng lên cả thân thể.
Hai chân loạn choạng, có lúc chân này mâu thuẫn với chân kia, mém cho Thái Hanh một cú nhào xuống đất để trả thù chính chủ nhân của nó vì mang giày kiểu râu ông này cắm cằm bà nọ. Nhưng hình như dã tâm của đôi chân ấy lại không được thực hiện bởi đi kè kè kế bên hắn còn có hai gia nhân luôn chực hờ mỗi lỗi lầm của hắn. Hễ có chút gì không bình thường, họ liền lao vào đỡ lấy.
Hắn là không cho tên gia nhân nào động vào người, miệng bảo rằng mình không say. Nhưng tướng đi của hắn lại đưa ra một kết luận tương phản.
"Cái thằng này mần chi mà đến tận giờ này, say mèm thế kia?"
Gia căn của ông phú hộ được xây theo hình chữ U úp ngược. Phần đáy chữ được úp ngược lên là nhà chính. Chia làm hai cánh, cánh bên trái và cánh bên phải. Phòng đầu tiên của cánh bên trái là phòng của ông bà phú hộ Kim, tiếp đến là phòng của Kim Thái Hanh và căn cuối cùng là của Kim Nam Tuấn – con trai thứ hai của nhà phú hộ. Sang đến cánh bên phải, căn đầu tiên là phòng của vợ chồng cậu cả - Kim Thiệu Huy (con trai cả của ông phú hộ Kim), đi xa hơn có thể đến được phòng tắm và xa hơn nữa là nhà kho. Thường ngày, nhà kho này được dùng để chứa đồ, nhưng trong một vài trường hợp, nó sẽ được trang trí gọn gàng, lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng đón nhận khách đến thăm gia chủ muốn qua đêm.
Phòng của cậu ba Kim muốn đến được thì phải đi qua dãy nhà chính rồi còn phải vượt qua phòng của ông bà hội đồng. Thật quá khó khăn cho tên Thái Hanh khi muốn yên ổn say giấc.
Do có quá nhiều hơi men trong người, Kim Thế Hanh chẳng thể quản lý nổi cuốn họng của mình, mặc cho nó cứ phát ra những âm thanh chả hợp lý với khung cảnh về đêm tĩnh mịch, mơ mộng. Âm hưởng đó đã chạm đến tai ông Kim, ông lắc đầu ngán ngẩm.
.
.
.
.
.
.
Mãi tận sáng hôm sau, khi đang an giấc trong một môi trường tối tăm lạnh lẽo như chính con người của hắn thì từ đâu ra, khung cảnh đột ngột thay đổi. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, tay không kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị sớm hồi.
"Dạ thưa cậu ba, ông mời cậu ra dùng bữa sáng. Ông còn nói là có chuyện quan trọng cần bàn với cậu nên sai con đánh thức cậu dậy ạ".
Chưa kịp nhận thức được những gì đang diễn ra, Kim Thái Hanh ghi lại không kịp những gì tên gia nhân vừa nói. Hắn chỉ biết theo bản năng đuổi tên gia nhân ra ngoài. Thôi thì cứ đuổi nó trước, để nó trả lại hắn bầu trời tự do, sau đó tính tiếp.
.
.
.
.
"Con ngồi xuống đây, ăn sáng, nghe cha phổ biến chuyện quan trọng"
Ông phú hộ vừa nói, vừa chỉ tay lên bàn ra hiệu cho hắn biết đó là đồ ăn, vừa bày ra vẻ mặt cũng quan trọng không kém.
À, phải rồi, là "chuyện quan trọng", hình như hắn đã ghi không kịp từ đó vào đầu.
Trước mặt hắn là một tô hủ tiếu thơm lừng. Hắn ngó sơ qua cũng thấy được đồ ăn bên trong: có thịt, tôm, nửa cái trứng luộc sẵn, vài cọng rau sà lách, rau thơm và đặc biệt là không có loại rau đáng ghét nhất trong cuộc đời hắn – rau ngò. Tại sao lại được gọi là "đặt biệt"? Vì thường ngày trên bàn ăn sẽ không có đủ các thành viên trong gia đình và người đã thiếu đó không ai khác ngoài hắn – cậu ba Thái Hanh. Hắn đã bỏ bữa sáng lâu như vậy rồi mà đám người hầu vẫn còn vía nhớ được hắn ghét ngò. Thế là đặc biệt chứ còn gì.
Trước mặt hắn bây giờ là bốn người. Có ông bà Kim và vợ chồng cậu cả.
"Cha má bây cũng già rồi, cũng tới cái tuổi gần đất xa trời. Con thấy đó, anh cả bây ngày nào cũng tối mặt tối mài với đống sổ sách, còn thằng hai thì đi du học tận mấy năm trời, cả căn nhà này ngày nào cũng im ắng, không kể đến tiếng chổi, tiếng lục đục của mấy đứa gia nhân trong bếp thì căn nhà này cũng im bặt, như cái nhà hoang. Thế nên, cha với má bây bây giờ cũng muốn nghe thấy tiếng trẻ con cười nói trong nhà, coi như an ủi phần nào lúc già. Bây thấy sao?"
Ông Kim tự nhiên hạ giọng, nói bằng giọng mang chút nhẹ nhàng, mang chút thủ thỉ với thằng con trai thứ ba cũng là đứa út.
"Ý cha bảo tôi lấy vợ?"
Kim Thái Hanh vẫn đang húp lấy húp để bát hủ tiếu nóng hổi đặt trước mặt, dành chút thời gian nhấc mồm lên hỏi rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
" Đúng vậy, ý con thế nào?''
Ông Kim lại giống Mẫn Doãn Kỳ, hy vọng câu trả lời từ miệng của Thái Hanh dẫu biết chắn chắn hắn sẽ từ chối.
"Nếu muốn có cháu ẳm bồng thì cha đi mà nói với vợ chồng anh cả, nói với tôi làm gì? Tôi còn yêu đời lắm, chẳng muốn kết thúc cuộc sống này với mấy ả đàn bà dở hơi ngoài kia đâu. Tôi không đồng ý.''
Lần này cũng không khác gì lần trước, hắn trả lời xuông rồi lại thưởng thức bữa sáng ngon lành. Chỉ có điều bây giờ gọng hắn không còn kiểu dửng dưng như hồi trước mà thay vào đó là một giọng biểu tình chưa quyết liệt.
Vợ chồng cậu cả ngồi cạnh lúc đầu khi nghe ông hội đồng ngỏ ý muốn kiếm vợ cho cậu ba cũng đâm ra lo lắng, đăm chiêu. Nhưng vữa nãy nghe xong câu trả lời từ phía hắn thì cơ mặt lại trở về với dáng vẻ ban đầu của nó – bình thường.
"Vợ chồng thằng cả nó cưới nhau cả sáu năm nay, cha má chưa từng nghe tin vui từ nó, haizz không biết nó mần cái chi mà lại như vậy, bây giờ cha má chỉ trông mỗi mình con thôi. Thái Hanh, nghe lời cha, lấy vợ nha con."
Nói đến đoạn vợ chồng cậu cả, ông khẽ liếc nhìn sang hai đứa đó rồi thở dài. Không phải vì ông kiếm cớ trách mắng tụi nó sao không đẻ con, mà là ông đang rầu rĩ vì cả cái gia trang rộng lớn đồ sộ này lại chẳng có tiếng cười trẻ con ấy mà.
"Thế sao cha không trông anh hai? Anh hai ảnh ra nước ngoài, lỡ như sau này ảnh mang về cho cha má chị dâu ất ơ nào đó với cả đàn cháu, lúc đó cha má là sung sướng nhất, còn gì?"
Hắn nãy giờ vẫn chưa dứt được tuyệt vị của tô hủ tiếu, đùng đẩy trách nhiệm qua hết cho hai thằng anh của mình.
"Thằng hai nó mê y khoa, hai ba năm nay nó ở miết bên Pháp, học y, cha má bây đợi được nó về âu cũng là điều may mắn, còn lỡ họa thì...thôi, cha má chỉ trông vào mỗi con, mỗi mình con thôi đó Thái Hanh.''
"Vậy tôi cũng đành phải làm cha thất vọng vậy"
"Không đâu con, con sẽ làm được mà, đúng chứ."
"Tôi đã nói là tôi không đồng ý rồi mà"
Lần này chính là lúc hắn ngừng ăn và bắt đầu bày vẻ mặt khó chịu đối với người cha kế bên.
Hình như lần này chính hội đồng Kim cũng hết cách, thôi thì đành lấy quyề lực làm cha lẫn quyền của ông hội đồng ra khống chế nó vậy.
Mặt hội đồng Kim chuyển sắc, ông ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói.
"Ta đã nói rồi, cưới là cưới, không được cãi.''
"Ông lấy quyền gì ra lệnh cho tôi như thế chứ?"
"Tôi lấy cái quyền làm cha của cậu để lệnh cho cậu đấy. Cậu ý kiến thế nào?"
"Tôi không đồng ý!"
"Vậy cậu nghĩ sao nếu tôi tước quyền lái xe, lấy luôn cả xe, tiền, lấy cả cái trại cùng mảnh ruộng mà cậu đang quản lý? Nếu cậu ngoan ngoãn lấy vợ thì những thứ đó vẫn sẽ nằm trong tay cậu, ngược lại tôi sẽ gia tăng diện tích mảnh ruộng cậu quản lý lên 10 công đất nữa. Sao nào? Cậu chọn đi.''
Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh. Một bên là nắng ấm còn một bên toàn là bão giông, anh sẽ không dại đến mức từ bỏ bên đầu tiên để nhảy qua bên còn lại chứ? Nghĩ lại mà xem, nếu anh có vợ rồi thì chỉ cần vác nó về nhà nhốt trong phòng, một mình một rượu vui vẻ hưởng trăng. Còn không có tiền, không có địa vị, đến trăng đến rượu còn chả thèm ngó anh thì người đời nhìn anh với con mắt như nào đây? Kim Thái Hanh – cậu ba Kim phải đặt sỉ diện của bản thân lên hàng đầu!
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ôi trời! Mày làm gì mà đám chiêu dữ đa? Nay mới thấy mày nghiêm túc làm việc đó! Xem nào, phải lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi này của cậu ba Kim thôi!"
"Đang lập tiêu chuẩn chọn vợ!"
Kim Thái Hanh lại ung dung trả lời.
"Hả?! Ôi trời! Bớt đi ông con! Nào, nghiêm túc đi chứ! Chả lẽ cậu ba Kim mới ngày qua đi ăn chơi, ngày nay lại phải gả cho người khác à?"
Người đứng trước dường như không tin lời Kim Thái Hanh là sự thật.
"Mày mới là đứa bớt đi đấy! Đang rầu thúi ruột. Má nó! Đang tự do chơi bời tự nhiên sáng ra ổng bắt đi lấy vợ. Rồi còn hăm he Kim Thái Hanh đây nếu không chịu lấy vợ thì sẽ này, sẽ kia. Kim Thái Hanh này sống hai mươi ba năm trên cuộc đời này chưa ngán ai bao giờ nhé!"
Dường như hắn ấm ức quá rồi! Được nước là nói một tràn ra than thở với không khí. À không, còn có Mẫn Doãn Kỳ nghe cùng nữa.
Giận quá hoá dại, hắn lại một lần nữa làm rớt mất cục lạnh lùng, độc ác vốn có của hắn. Giờ đây, trông hắn như một đứa nhỏ bị người ta giật mất thứ kẹo ngọt yêu quý mà mình định để dành mang về. Điều đó làm cho Mẫn Doãn Kỳ càng thích thú hơn nữa mà cười nhạo anh.
"Haha! Thôi nào thôi nào! Nhưng mà chẳng phải triết lý sống của hai anh em chúng ta là độc thân hay sao? Mày như vậy là sao?"
Nói thì nói vậy thôi, chữ Mẫn Doãn Kỳ mong hắn có vợ gần chết. Hắn có vợ, hắn sẽ không làm phiền anh nữa. Hắn có vợ, vợ hắn sẽ quản hắn, anh không cần nghe lời ông hội đồng Kim quản hắn nữa. Hắn có vợ, hắn sẽ chia thú làm ăn,... Chắc là vậy?
"Tình thế bắt buộc, giang hồ nguy cấp, đành thất hứa với cậu hai Mẫn đây vậy!"
Vừa nói, hắn một tay cầm cây bút lá tre, một tay đặt lên vai phải của tên người trước mặt, mặt tỏ vẻ nuối tiếc hối lỗi không hề thật trân tí tẹo nào.
"Nào! mày định đưa ra tiêu chuẩn như nào?"
Vừa nói, hắn vừa giật tờ giấy dó trước mặt của tên Kim Thái Hanh. Hắn bị đột ngột bị giật mất tờ giấy, bất giác nhíu mày lại nhưng rồi lại để cho nó thông thả trở về vị trí ban đầu.
"Gì đây? Tiêu chuẩn chọn vợ cho cậu ba Kim Thái Hanh: thứ nhất, cao trên 17 phân; thứ hai, không quá béo, không quá gầy, eo con kiến, da trắng, mông to; thứ ba, giỏi nói láo, có máu chiến; thứ tư: văn võ song toàn; thứ năm....
Ôi mẹ ơi! Kim Thái Hanh! Tao hỏi thật mày đang tuyển vợ hay mày là đang chọn quan chức thánh thần nào vậy hả?"
"Thì vợ của Kim Thái Hanh này nếu muốn xứng đôi vừa lứa thì phải như vậy! Chịu không chịu thì cũng phải chịu!"
"Nè! Mày bớt tự luyến lại. Còn cả điều thứ năm nữa à? Thôi thôi ông tướng, cái thứ năm để t ghi cho, mày mà ghi nữa thì chả có con ma nào dám đến ứng đâu!"
"Được, vậy tuỳ mày vậy"
Nói gì thì nói, quả thật hắn tuy có lạnh lùng, ít nói và thêm một xíu máu lạnh nhưng hắn là người sở hữu được ngũ quan sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt tam bạch vô cùng hiếm hoi mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Trong cả cái tỉnh này, nữ nhân theo hắn nườm nượp không đếm xuể. Nhưng từ lúc rộ tin hắn hung dữ, tàn bạo thì số lượng ấy đã giảm xuống. Không phải là họ ghét bỏ hắn, mà là trong lòng vẫn còn ái mộ nhưng ngoài mặt lại không dám tiếp cận.
"Vậy mày định chừng nào treo bảng? Rồi chừng nào tuyển? Còn nữa, tuyển mấy cô? Tuyển bao nhiêu ngày?"
Mẫn Doãn Kỳ thích thú tò mò, anh buồn cả ngàn câu nghi vấn cần được người đang nhắm đến trả lời ngay.
"Treo bảng thì mày lo đi, nào treo cũng được nhưng trễ nhất là trong trưa nay để ngày mai với ngày mốt tuyển. Tuyển thì tuyển một cô thôi là được. Tuyển nhiều để tao có thêm vài người mẹ nữa hay mần chi? Mà tao nghe có vẻ mày khác vui vẻ khi nghe tao lấy vợ nhỉ? Sao? Muốn đuổi thằng này đi à?"
"À không không không! Tao quý mày như anh em trong nhà, làm sao nỡ đuổi được!"
Anh Doãn Kỳ ơi, anh vừa làm rơi nguyên chữ "XẠO" chà bá xuống bàn kia kìa.
__________
Facts:
_Kim Nam Tuấn là con trai thứ hai của ông phú hộ Kim. Nếu Mẫn Doãn Kỳ Hân hạnh được Kim Thái Hanh nói chuyện hơn 100 chữ thì Kim Nam Tuấn lại quá đỗi bình thường trước việc yếu đuối của thằng em trai. Nam Tuấn là người anh mà Thái Hanh quý trọng nhất. Nhưng khoảng hai năm trước, anh ấy đã chạy theo tiếng gọi đam mê mà bay qua Pháp học y. Đúng vậy, anh muốn học y để sau này về nước có thể góp sức để xây dựng xã hội vì thời đó lương y tốt quả thật hiếm thấy mà lương y đểu thì thật dễ tìm. Và đương nhiên Nam Tuấn cũng giống em trai mình: không vợ.
_Vợ của Kim Thiệu Huy - mợ cả nhà hội đồng cũng kim luôn chức dâu trưởng là Phùng Nguyệt Minh (tên thường gọi là Nguyệt Minh) là người dịu dàng, sắc sảo, thông minh.
_Kim Thiệu Huy tuy là anh cả trong gia đình nhưng vẫn chưa được ông hội đồng tin tưởng lắm. Bởi mấy ngày trước hắn còn gà trống đá, gà mái không tha mà tự nhiên mấy ngày nay đột ngột trở mặt chăm chỉ làm việc, còn đòi quán xuyến hết công việc làm ăn kinh tế của gia đình. Ông sợ cậu cả đòi cho bằng được rồi làm được vài ngày lại đâm ra chán nản nên không an tâm giao phó toàn bộ.
_______________
Written by Cây Oliu.
Gửi lời yêu đến all rds ❤️💜❤️🔥.
•••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top