KHÔNG PHẢI CHAP MỚI

KHÔNG PHẢI CHAP MỚI NÊN AI ĐANG VÔ MOOD THÌ SKIP NHÉ !!!!!!!
Coi như chương này là quà tui tặng các bạn vì phải chờ lâu nhé
💝 chap này không liên quan tới mạch truyện hay gì gì hết nhoé đừng hiểu lầmmm !!!
Thân thương
————————

Trong căn phòng tối năm ấy le lói một ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng ngỡ chỉ thoáng qua nhưng lại cứu rỗi cả một đời Kim Taehyung
Năm ấy ba mẹ Taehyung đều mất trong trận hoả hoạn cũng vì thế mà tính tình hắn trầm lắng hơn mọi đứa trẻ khác. Rồi một ngày..ngày ấy hắn gặp một bé trai tên Jungkook , cậu bé có đôi mắt hạnh, híp mắt lên cười rất xinh. Taehyung có vẻ ngoài cực kì đáng sợ, hắn lầm lì khiến mọi đứa trẻ khác không dám đến gần, duy chỉ có Jungkook , cậu bé lại cho hắn một lon nước vị mơ mà đến giờ hắn vẫn giữ đến năm hai mươi. Cảm xúc lúc ấy của hắn là ngỡ ngàng..cũng có đôi chút cảm xúc khó tả vì có người chịu ngồi lại bắt chuyện với hắn.
Thời gian trôi qua nhanh thật, tựa như một giấc ngủ trưa, chợp mắt một lát, đã hai lần mười năm
Thiếu niên năm ấy hồn nhiên nhưng tâm hồn đã vỡ vụn, cậu thiếu đi tình thương và cũng không cần nhận tình thương của bất kì ai xung quanh. Tính tình Taehyung lúc còn là đứa bé chỉ biết ê a vài chữ đã khó chiều nay lại càng khó chiều hơn. Thế mà một lon nước mơ ấy đã khiến thiếu niên điển trai ấy biết rung động là gì
Tựa như mặt hồ yên ả bao lâu nay bỗng có cơn gió khẽ lay động làm gợn sóng
Cậu trai ấy cho hắn biết lo lắng một người là thế nào, biết thế nào là sai thế nào là đúng vì chỉ cần làm sai cậu trai ấy sẽ giận mà nói chuyện với hắn nữa. Trước nay hắn làm việc chưa từng để ý tới cảm xúc của ai thế mà giờ lại vì cậu mà suy xét lại lời nói, biết trước biết sau
Và rồi, một ngày hắn muốn đem cậu về làm của riêng mình nên đã chuẩn bị một trang giấy soạn lời thoại để tỏ tình với cậu. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi hồi hộp trước nay chưa từng có vì hắn chỉ là một kẻ bất cần không làm gì tới nơi tới chốn cũng chẳng quan tâm việc đó sẽ như thế nào, mặc kệ kết quả có ra sao.
Đứng trước cậu thiếu niên ấy thì hắn chẳng nói được gì, ngay cả đoạn đối thoại hắn đã kì công soạn từ rất lâu cũng quên sạch chỉ lắp bắp nói ra được ba từ "tớ thích cậu"
Và rồi cậu trai xinh ấy và hắn cùng nói chuyện yêu đương. Vì lần đầu được yêu nên hắn làm cho cậu hết những gì mà hắn biết được, làm hết bản năng của hắn, yêu một cách ngây ngô
Jungkook hiền hiền cong mắt lên cười với hắn, cậu chăm sóc hắn và dạy hắn cách yêu và cho hắn tất cả tình yêu mà cậu có
Taehyung chính là ngọn lửa bùng cháy khiến người ta không lại gần cũng cảm thấy nóng rát mặt, còn Jungkook là biển cả sâu rộng, tựa hồ khó đoán nhưng có lẽ ai yêu biển cũng thích đắm chìm trong dòng nước tuy mặn nhưng mang lại cảm giác man mát trong lòng, làm con người ta thấy sảng khoái và muốn đắm mình vào giữa lòng đại dương sâu
Tình yêu của Taehyung chính là như vậy, bùng lên như ngọn lửa không biết điểm dừng, rực sáng hết mình với tình yêu, khao khát có được những thứ mình muốn, chiếm hữu những gì của mình và không muốn ai động vào. Nhưng Jungkook thì hoàn toàn trái ngược lại, cậu là sóng biển dịu êm, ập vào bờ cát trắng nền nã khiến cũng không kềm lòng được mà khen một tiếng "êm quá", thứ nước mát ấy khiến người ta muốn chìm vào tận hưởng cảm giác thư thả mà nước mang lại, xoa dịu tâm hồn mỗi người. Mà từ mặn ở đây người ta có thể hiểu tính tình khó chịu ,ương bướng của cậu như dòng nước biển mặn mà mà chỉ có ngọn lửa của hắn mới bù đắp, dung hoà được
Tình yêu của họ chính là sự bù trừ cho nhau
Năm cả hai vừa tròn hai mươi sáu tuổi, nghĩa là đã tròn mười năm bên nhau. Hắn và cậu cùng bước lên lễ đường, một đoạn nhạc của cả hai thường hay nghe về tình yêu bỗng được vang lên trong lễ đường. Không phải vì bài hát quá xúc động mà chỉ là đoạn nhạc ấy gắn liền với những kí ức thời niên thiếu đã trải qua những thăng trầm cùng nhau nay bỗng được nghe lại một lần nữa, mấy ai lại không xúc động? Đó không chỉ là bài hát mà còn là khúc nhạc của một tuổi trẻ dại khờ. Tiếng nhạc vang lên từng nốt chạm đến những ký ức đã phủ bụi mờ mà giờ đây bừng sáng như minh chứng cho hành trình tình yêu của họ
Đêm đó, ánh nến, bánh kem tầng, rượu vang đỏ, cậu và hắn có được nhau, cậu xúc động không kềm nổi nước mắt mà ngượng ngùng quệt vội nước mắt vì chẳng ai muốn mình xấu trong ngày trọng đại cả. Taehyung cúi đầu xuống hôn vào môi cậu ở giữa sân khấu. Tất cả đèn đều tắt, duy chỉ có đèn chiếu vào cậu và hắn là sáng. Pháo hoa giấy bay ngợt cả phòng, khung cảnh hết sức cảm động
-Joen Jungkook, anh ở đây là để đảm bảo rằng sẽ yêu thương và bảo vệ em suốt đời
Phải ! Cậu là ánh sáng đời soi rọi đời hắn, là ngọn đèn dẫn đường khi hắn lạc lối. Một khi đã được sưởi ấm trong ánh sáng ấy, hắn nào muốn trở lại căn phòng tối tăm tối kia một lần nào nữa đâu. Hắn yêu Jungkook, và sẽ yêu hết đời, trân trọng ánh sáng của cuộc đời hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top