Mẩu 1: PAPA ( END)


Hai tháng cứ vậy mà tiếp diễn, cuộc sống của cậu cũng từ đó mà xoay quanh hai bố con họ Kim. Mọi thứ đều hoạt động theo định luật: Taehoon muốn.

Tỉ tỉ thứ như
Sáng sớm anh cùng bé sẽ đến đón cậu để hai người đưa bé đi học, cái này anh nói Taehoon muốn vậy

Chiều tối tan tầm, anh cùng cậu lại đến đón bé, tiện đường ăn tối luôn, cái này cũng là do Taehoon muốn

Rồi thỉnh thoảng hai bố con sẽ ở lại ngủ nhà cậu. Đương nhiên vẫn là Taehoon muốn

Chính vì thường xuyên đi cùng nhau nên đã tạo lên khá nhiều tin đồn về mối quan hệ của hai người. Tích cực có mà tiêu cực cũng có. Công ty còn chia ra làm 2 phe, phe nội và phe ngoại. Họ còn lập fanclub về Tổng tài đẹp trai và cậu nhân viên xinh đẹp, con số thành viên đã lên tới hơn 1000 người.

Nhưng về phía Jungkook. Càng tiếp xúc với Taehyung cậu càng nhận ra bản thân yêu người đàn ông ấy đến thế nào. Cũng từ những tin đồn về mối quan hệ ấy khiến cậu sợ, sợ rằng bản thân sẽ lún sâu vào đoạn tình cảm kia cũng như dành quá nhiều sự yêu thương cho bé Taehoon để rồi nhận ra tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng. Cậu sợ lắm

Chính vì vậy mà sáng sớm cậu đã cố tình đi làm trước 30p để có thể tránh mặt anh. Điều này khiến Kim Taehyung cảm thấy rất khó chịu.

Do sáng đi làm sớm nên cậu chưa ăn gì liền rời công ty đến siêu thị bên cạnh định bụng mua chút gì đó để ăn. Ai ngờ lại gặp phải chuyện không đáng mong muốn

"Nhìn kìa, kia có phải người tên Jeon Jungkook đang dính tin đồn với chủ tịch của VKs không" một ả nào đó nhìn thấy cậu ở gian bánh mì liền không ngăn được chất giọng mỉa mai

"Còn ai vào đây nữa, nhìn cách ăn mặc là biết chẳng cao quý gì rồi. Vậy mà trèo cao gớm nhỉ" bạn của cô ả kia cũng lên tiếng mà phán xét cậu

Vốn bản tính cũng không phải người yếu đuối nhẫn nhịn, biết rằng việc này là không thể tránh khỏi nhưng trong từ điển của Jeon Jungkook chưa bao giờ xuất hiện ba chữ chịu thiệt thòi

"Này hai cô, quản nhiều quá rồi đấy. Tôi có trèo cao cũng là bản thân tôi trèo. Đâu mượn các cô phải nói. Nhỉ"

"Ô kìa, vậy tôi nói sai sao" hai ả vẫn đỏng đảnh mà đáp lại cậu

"Xem nào, mùi gì mà nồng thế nhỉ mấy đứa. À, ra là mùi sân si ghen ăn tức ở à" Hani_ trưởng phòng maketing đúng lúc chứng kiến hết sự việc nhịn không được khi tiểu bảo bối của công ty bị xỉa xói liền thay cậu xử gọn lũ này

"Jungkookie à, em để tâm gì hai con ả một nửa cũng không bằng em làm gì. Mặc kệ chúng nó. Những người có thói đời ăn nói không phanh là hay bị vạ thân lắm" Hani vỗ vai cậu nháy mắt nói

"Này bà cô già, bà cô là ai mà xen vào chuyện tụi này thế" một người trong hai ả hất cằm tức giận hỏi

"Bà cô già? Cưng nói ai già, cưng có tin chị vả vỡ mồm cưng vì tội ăn nói lung tung không. Nhìn mặt chị chắc cưng biết chị đếch dễ chơi rồi nhỉ. Khôn hồn biến ra chỗ khác để chị em tao còn ăn uống"

Hai ả tức giận đùng đùng mà giẫm đành đạch trên nền nhà mà bỏ đi

"Nhẹ nhàng thôi không vỡ gạch, lại phải nôn ối tiền ra đền đấy" khịa nốt câu rồi coi quay lại chỗ cậu "Thấy chị giỏi không"

"Noona giỏi lắm luôn" cậu cười híp hai mắt bật ngón cái tán dương cô

"Sao lại đáng yêu thế này" cô đưa hai tay lên nhéo má cậu

Sau khi tạm biệt nhau thì cô liền gọi cho anh kể chuyện vừa xảy ra. Mọi người đang thắc mắc Hani là ai mà lại có thể gọi điện nói chuyện riêng một cách vô tư với chủ tịch thế ư. Thì là trưởng phòng bộ phận maketing, kiêm luôn chị gái Kim Taehyung. Nghe Hani kể lại mà gân xanh gân tím trên mặt anh đua nhau nổi lên. Cái đám vừa nãy là cái thá gì mà bắt nạt bảo bối của anh. Đấy, thấy chưa, Jeon Jungkook chỉ cần xa Kim Taehyung một chút thôi là lại phải chịu ủy khuất. Thật không yên tâm mà.

Sau khi lấp đầy cái bụng thì cậu trở về công ty. Nhưng tướng đi thì có hơi lạ, rón rén nhẹ nhàng hết sức để đảm bảo anh và mọi người không thấy mình đã trở về. Chính xác là muốn tuyệt đối tránh mặt anh. Vậy là Jeon Jungkook, phó thư kí như tên trộm mà lăn lộn né tránh về phòng làm việc của mình

Khi đóng được cái cửa phòng cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm
"Mệt chết thân tôi rồi"

"Mệt lắm sao"

"Đúng rồi mệt lắm

" Uống nước đi cho đỡ mệt "

"Cảm.... " bấy giờ mới nhận ra có gì đó sai sai, bàn tay nhận lấy chai nước cũng sững lại

"Sếp" Cậu giật mình, mất công cực nhọc tránh anh để rồi quay mặt đã thấy nhau thế này đây

"Sao em tránh mặt tôi, em biết sáng nay Taehoon không được em đưa đi học nó buồn thế nào không" anh nhíu mày nói, không lẽ anh làm gì sai với cậu? Nhớ là không có mà

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ của tôi và anh" cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh mà trả lời

"Tôi chính là muốn họ hiểu nhầm đấy. Em biết rõ là tôi đang theo đuổi em mà, sao em cứ lảng tránh đi vậy"

"Tôi biết, nhưng nó thật phi thực tế. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và Taehoon, tôi cũng không muốn bị người khác xăm soi phán xét về mình. Đối với anh có thể là bình thường nhưng đối với tôi thật áp lực"

"Ai phán xét em, tôi cạo đầu người đó" anh nói một câu tỉnh bơ

"Anh... Anh đừng có mà ngang ngược"

"Lấy tôi đi, tuy tôi không có gì ngoài VKs, một vài căn biệt thự, một vài con xe, một vài cái ngân hàng và một vài khu du lịch thì tôi chỉ có tấm thân ngọc ngà hoàn hảo và một cậu con trai nhưng tôi đảm bảo với em. Lấy tôi em sẽ không chịu thiệt thòi nữa" ừ anh không có gì cả, anh chỉ có từng đấy thôi

Đầu cậu bây giờ đang có dấu hỏi chấm to đùng, hắn rốt cuộc là đang hỏi cưới hay đang khoe của??
"Biết là vậy nhưng tôi với anh mới thân thiết được 2 tháng?? Nói đến chuyện này có phải hơi vội không? " thích thì thích thật đấy nhưng cậu lo rằng anh chỉ cảm thấy nhất thời với mình thôi

"Với tôi mà nói. Quan trọng là kết quả, không quan trọng quá trình. Nhìn xem, những cặp đôi yêu nhau đến 7,8 năm vẫn chia tay đấy thôi. Vả lại tôi là con người như nào chắc em cũng biết, thứ tôi không thật lòng thích thì sẽ không để tâm. Còn nữa, tôi biết em thích tôi hơn 1 năm rồi. Vậy còn ngại ngùng gì nữa"

Nghe anh nói biết mình thích anh mà mặt cậu đỏ bừng lên lúng túng không biết trả lời như nào. Đột nhiên Kim Taehyung tiến lại đưa hai tay áp lên má cậu kéo lại gần vẻ nghiêm túc
" Em cứ đáng yêu như này, tôi không nhanh sợ sẽ bị người khác cướp mất"

Cậu híp mắt cười. Nhìn người đàn ông này như vậy khiến tim cậu muốn nhảy ra ngoài
"Em cũng không được cười như vậy. Cười nữa tôi sẽ thương em chết mất"

Nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, cười một nụ cười như chấp nhận
"Anh hứa sẽ không bỏ rơi em chứ"

"Anh hứa, anh mà thất hứa thằng nhóc Taehoon sẽ cao không nổi" tuy nói xong câu này anh thấy có lỗi với thằng con lắm nhưng mà nói vậy để nó có papa thì cũng đáng. Cái gì cũng có giá của nó thôi con trai

"Em yêu anh, rất nhiều, từ lâu lắm rồi"

"Anh cũng yêu em. À không, là thương mới đúng, thương từ lần gặp đầu tiên"

Hai cánh môi cứ vậy mà sát lại, nụ hôn chất chứa đầy sự yêu thương. Kim Taehyung chính là đang muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Jeon Jungkook, bằng tất thảy tấm lòng

Cả công ty hôm nay được một phen hỗn loạn. Chủ tịch của họ bị làm sao rồi ý, đột nhiên lại tươi cười hỏi thăm rồi bắt tay với bất cứ nhân viên nào mà anh gặp, kể cả cô lao công đang hì hục lau dọn cũng bị anh vỗ vai rồi bắt tay. Lạ lắm, thực sự rất lạ

Rồi mọi người sẽ quen sớm thôi, bởi nó còn kéo dài nữa.
----------

" Thư kí Jung, gọi Jeon Jungkook pha cho tôi cốc cafe"

" Thư kí Jung, gọi Jeon Jungkook vào đây soát tài liệu"

" Thư kí Jung, gọi Jeon Jungkook vào đây tôi có chuyện nhắc nhở"

"Thư kí Jung, gọi Jungkook vào đây tôi nhớ.... À không gọi vào đây dọn phòng"

"Thư kí Jung, gọi Jeon Jungkook..... "

Jung Hoseok sắp phát điên rồi. Ngày hôm nay hắn đã phải chạy đi chạy lại gọi cậu đến hơn chục lần. Mệt chết thân hắn, sợ rằng tiếp tục nữa thì tối sẽ không còn sức để trả bài với lão bà nhà mình
" Jungkook à, em có làm gì sai với sếp không mà anh ta cứ gọi em suốt vậy, sếp lại gọi em tiếp nữa kìa"

Mặt cậu đỏ bừng, chả phải là đang ngại ngùng e thẹn gì đâu mà là đang tức giận. Cái tên đầu đất kia
"Cái này em cũng không biết. Anh nghỉ ngơi đi để em vào xem chủ tịch nhắc nhở gì nữa"

Khỏi gõ cửa cậu cứ vậy mà phừng phừng lửa giận xông vào phòng chủ tịch
"KIM TAEHYUNG"

"Ơ vợ, sao em quát anh" anh đang mải mê sắp đồ ăn thì bị giọng cậu nói làm giật mình. Bé Tae Hoon đến từ lúc nào cũng bị giật mình

"Papa" bé tươi cười chạy đến chỗ cậu đưa hai tay đòi bế

"Tae Hoon ngoan, ngồi yên để papa xử bố con" cậu đanh mặt lại nhìn anh

"Kim Taehyung, anh có biết anh phạm phải sai lầm gì không" ánh mắt cậu đổ dồn vào con người đang quỳ trước mặt

"Anh biết" ôi cái bộ mặt hối lỗi bây giờ mà để nhân viên biết được chắc họ cười nửa năm chưa dứt

" anh sai gì anh nói đi"

"Anh sai vì gọi em nhiều lần, làm phiền thư kí Jung. Nhưng tại anh nhớ em, em xem anh còn mua nhiều đồ ăn mà toàn đồ em thích thôi này. Nên đừng giận anh mà" thấy cậu vẫn giận mình anh nói thêm
" Xem này, anh mua chân gà sốt cay, đùi gà, còn có cả tokbokki nữa, giò heo hầm nữa. Thơm lắm. Vợ đừng giận anh nữa, mau ăn đi kẻo nguội mất"

"Tha cho anh đấy"

Vậy là anh hí hửng đứng dậy ngồi cạnh cậu cùng bé Tae Hoon một nhà ba người xử lí hết đống đồ ăn. Bên trong không khí vui tươi là vậy nhưng bên ngoài không khí đang vô cùng căng thẳng.

Thư kí Jung cứ đi đi lại lại trước của phòng chủ tịch lo rằng cậu sẽ bị chủ tịch quát mắng. Chắc chắn phạm lỗi gì mới bị gọi đi gọi lại nhiều như thế, có nên vào nói giúp không?. Phải vào thôi, không thể để bảo bối của công ty bị khiển trách được

"Dạ thưa chủ tịch, cậu Jungkook không có làm.... gì.... sai. Ơ" chưa kịp nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc không nói nên lời

Chủ tịch của họ đang bón đồ ăn cho Jungkook.
Bón đồ ăn cho Jeon Jungkook
Cho Jeon Jungkookkkkkkk.

"Papa nào aaaaaa" bé Taehoon tay cầm thìa tokbokki bón cho cậu.

"Nào Taehoon suỵt" cậu phát giác mọi chuyện nên bịt miệng bé lại không cho nói. Sẽ xấu hổ lắm khi mọi người biết bé Taehoon gọi cậu là papa

Jung Hoseok chính là chưa tỉnh, ai kéo hắn khỏi giấc mơ này đi. Ôi Jiminie em yêu, mau tới kéo anh về đi, anh sốc sắp ngất rồi
"Anh Hoseok, chuyện là.... "

"Dạ tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch và phu nhân chủ tịch. Ngại quá, tôi té về với vợ đây. Coi như tôi không thấy gì đi. Hihi" hắn cười chữa ngượng rồi vẫy tay tạm biệt

"Anh.... Anh" cậu lườm nguýt anh vì sự lộ liễu

"Anh? Anh làm sao? ... Anh yêu em" Taehyung cười rồi hôn chóc vào má cậu

"Ôi zồi ôi, con không có thấy gì đâu, khum thấy chi chi" bé bịt mắt lại rồi nhìn qua kẽ tay, bé bảo bé không thấy chứ bé có bảo bé không nhìn nữa đâu

Ở đâu đó trong phòng phát thanh công ty, có một Jung Hoseok đang cười ngoác tới tận mang tai
"A LÔ AJINOMOTO YAMAHA PANASONIC MỌI NGƯỜI CHÚ Ý MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. THỎ NHỎ ĐÃ VÀO HANG CỌP ĐỀ NGHỊ NHỮNG CỌP CON CẨN TRỌNG KHI VÀO HANG. NÓI MỘT CÁCH KHÁC CHÚNG TA ĐÃ CÓ PHU NHÂN, NẾU VÀO PHÒNG CHỦ TỊCH XIN ĐÁNH TIẾNG THẬT TO. CUNG HỈ CUNG HỈ"

Sau khi nhắc đi nhắc lại 3 lần thì hắn cũng yên tâm xách mông về nhà với vợ.

Dạ chuyện tình của bố và papa con là vậy đấy ạ. Hạnh phúc lắm đúng không? Đúng vậy đó. Trừ thi thoảng bị ông bố già đá mông ra khỏi phòng papa, những lúc nhốt con vào phòng bên cạnh để chơi xếp hình với papa, trừ luôn những lúc bố già làm sai là lôi chiều cao của con ra hứa thì con và ông bố già hòa hợp lắm

"Anh thề anh hứa lần sau anh sẽ tiết chế, nếu không thì thằng Taehoon sẽ không cao quá m6" đấy, lại nữa rồi. Con có nhắc là có xếp hình thì tuần xếp 2 3 lần thôi, đây ông bố con già mà xung, hôm nào cũng kéo papa đi xếp. Mung xinh nào chịu nổi.

À sau mà con có không cao nổi thì mọi người cũng hiểu nhá. Bố với chả con, yêu thương nhau thế đấy, lặn lội nuôi bố từ lúc con còn đỏ hỏn, nuôi đến lúc bố có vợ vậy mà đối xử với nhau thế đấy. Giờ thì con tạm biệt cô chú, con phải đi cướp papa về đây chứ tác giả không cho con kể nữa. Gặp lại sau nha, moaz
--------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top