thirty four
"Hoàng thượng... Taehyung... sao ngươi vẫn chưa chịu phế hậu..."
Nam nhân nhỏ con với khuôn mặt lem luốc, than thở mè nheo trong ngự thư phòng.
Vị được gọi là Hoàng thượng liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt rồi lại nghiêm nghị nhìn tấu chương, giọng nói trầm ổn vang lên.
"Trẫm sẽ không bao giờ phế hậu đâu, mau về Hanh Quốc cung đi, đừng ở đây quậy phá trẫm nữa."
"Huhu... không chịu đâu!!"
Lee công công cúi thấp đầu từ ngoài bước vào, giọng nói run run.
"Bẩm Hoàng thượng... hoa trong Ngự hoa viên... toàn bộ đều bị Hoàng hậu nhổ rồi... Còn có, cá trong hồ Thủy Lam mà người yêu thích... đều bị Hoàng hậu vớt lên đem nấu hết... Và..."
"Và sao?"
"Trưa nay, lúc nấu canh cá cho người... Hoàng hậu làm cháy cả ngự thiện phòng rồi..."
Taehyung mặt hơi cứng lại, thảo nào cậu vác cái mặt mày lem luốc này tới tìm hắn đòi phế hậu. Hắn cười cười.
"Hoa bị nhổ hết thì trồng hoa khác, cá bị đem nấu hết thì nuôi cá khác, ngự thiện phòng cháy rồi thì nhanh chóng tu sửa lại không thì tối nay Hoàng hậu của ta ăn gì? Mau lui đi."
Nói xong, hắn quay sang nam nhân đang chán nản ngồi ở dưới sàn.
"Jungkook, dù ngươi có quậy nát cả hoàng cung, trẫm cũng sẽ không phế ngươi. Trừ khi giang sơn này không còn, trẫm cũng không còn, thì lúc đó hãy nghĩ đến chuyện rời xa trẫm."
Nam nhân nhỏ kia lại mặt mày hớn hở.
"Được. Ta đi gọi lão thừa tướng đến, nói phụ thân dẫn quân đến đốt hoàng cung. Chờ ta nhá!"
Sau đó liền chạy đi.
"Người đâu! Mau giữ Hoàng hậu lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top