|34| Mười Một Năm Trước
"Taehyung à, thật ra thì..."
Jungkook lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, mặt dây chuyền là hình một bông tuyết nhỏ, nhìn kĩ sẽ thấy nó được khắc một chữ T chính giữa.
"Anh còn nhớ nó không?"
Taehyung nhìn kĩ mặt dây chuyền, bỗng hắn ngơ ngác kèm theo chút kinh ngạc nhìn Jungkook.
"Bé bông năm đó...thực sự là em sao?"
"Là em, em đã giữ lời hứa sẽ trở về tìm anh rồi đây, anh Taetae."
...
Vì tính chất công việc vốn phải thường xuyên bay sang Mỹ cũng như các nước châu Âu nên cha mẹ của Jungkook từ lâu đã định cư ở Mỹ. Nhưng ông bà của Jungkook thì thích ở lại quê hương của mình, cho nên mỗi khi có dịp, gia đình Jungkook sẽ quay về Hàn Quốc để thăm ông bà.
Nhưng rất khó được dịp mà cả nhà đều có thể cùng nhau về Hàn, cha mẹ Jeon đôi khi đi công tác thì tiện thể dừng chân ở Hàn Quốc thăm ông bà một chút rồi đi, tầm khoảng hai, ba ngày là lại phải về Mỹ nên cũng không dẫn theo Jungkook và anh trai Junghyun. Có khi là ông bà Jeon bay sang Mỹ để thăm con cháu của mình.
Lần này nhân dịp Jungkook và anh trai được nghỉ hè, cha mẹ Jeon quyết định dời lại công việc và trở về Hàn Quốc một chuyến. Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook được đặt chân đến quê hương của mình nên em rất háo hức.
"Ôi hai đứa cháu ngoan của bà, lại đây bà xem xem hai đứa có lớn hơn tí nào không nào~"
Cả nhà Jeon vừa về tới nhà thì đã thấy ông bà nội đứng đợi sẵn trước cửa rồi. Nhìn ánh mắt, nụ cười của ông bà cũng đủ biết họ đang vui như thế nào.
"Junghyun của bà đã cao từng này rồi sao, lớn nhanh quá đi mất!"
"Bà ơi còn bé bông thì xaooo? Bé có dài hơn giống anh hai hông ạ?" Jungkook vội vàng chạy lên trước nhìn bà của mình rồi hỏi. Cả nhà đều phải bật cười vì em bé bông đáng yêu quá thể.
Từ khi sinh ra em đã ở bên Mỹ, tuy ở nhà với ba mẹ Jeon em vẫn nói tiếng Hàn nhưng hầu hết thời gian em đều dùng tiếng Anh nên đôi khi em vẫn còn phát âm sai và dùng từ chưa đúng.
"Bé bông của bà cũng 'dài' hơn nhiều rồi nha!"
Bà cười hiền từ rồi mọi người cùng nhau vào nhà, tiếng cười nói không thể nào dứt biểu hiện cho một gia đình vô cùng hạnh phúc.
...
Chuyện là sáng nay, bà nội Jeon sẽ đến cô nhi viện Hi Vọng để thăm những đứa bé ở đó. Mỗi tháng hầu như bà đều sẽ đến đó một, hai lần vì ở nhà suốt thì cũng chán.
Jungkook vẫn chưa quen với việc thay đổi giờ giấc nên em dậy từ rất sớm, thấy bà đang định đi đâu đó nên em đã xin bà cho em đi theo.
"Hôm nay chúng ta đến một nơi này, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ cũng dễ thương như bé bông vậy. Chút nữa bé gặp các bạn thì chia bánh kẹo cho các bạn với nhé!"
"Vâng, bé bông biết dồi ạ!"
Chiếc xe lăn bánh, đưa hai bà cháu đến trước cổng cô nhi viện mang tên Hi Vọng. Bà dặn tài xế khoảng hai tiếng sau quay lại rồi cùng Jungkook đi vào cô nhi viện.
"Ô, bà Jeon đến rồi sao? Đây là cháu trai của bà ạ?" Viện trưởng đã chờ từ sáng, thấy bà Jeon đến liền tiến lên chào hỏi.
"Đúng rồi, đây là cháu trai nhỏ của tôi đấy. Bé bông à, chào viện trưởng đi con." Bà Jeon vừa mỉm cười trả lời viện trưởng, vừa bảo bé bông chào người lớn.
"Bé chào vịn trửn ạaa!" Kèm theo một nụ cười tươi lộ cả hai răng thỏ trắng tinh ra khiến cho viện trưởng bật cười khanh khách.
"Ôi chao đáng yêu quá đi mất! Chào con nhé."
"Bé bông của bà, con vào chơi cùng các bạn trước đi nhé, bà nói chuyện với viện trưởng một lúc sẽ vào sau."
"Vâng ạ, thế bé đi đây!"
Jungkook tiến vào bên trong, đúng như lời bà nói có rất nhiều bạn nhỏ nha. Nhớ lời bà dặn, em đem chia bánh kẹo đã được bà mua trên đường đi cho các bạn. Nhìn các bạn vui vẻ ăn chúng, em bé bông cũng thấy vui luôn!
Chơi cùng các bạn chán chê thì em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có một khu vườn khá đẹp khiến Jungkook tò mò đi ra đó.
Đang nhìn ngắm xung quanh, bỗng em gặp một anh trai nhỏ. Anh ấy đang ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng, xung quanh là một vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ thơm vô cùng. Trông anh trai nhỏ cứ như là hoàng tử vậy á!
Em từ từ bước đến, bẽn lẽn nhìn anh trai đang nhắm mắt. Giờ em phải làm sao đây?! Anh ấy đang ngủ hả ta? Có nên đánh thức anh ấy không nhỉ? Nhưng mà như vậy là không có 'lịt xự' đâu nha!!!
Em cứ thế đứng bất động ở đó, nhưng cái đầu nhỏ thì suy nghĩ quá trời. Bỗng anh trai mở hai mắt ra nhìn em khiến em giật mình, không biết phải nói gì hết.
"Bé nhỏ, em là ai? Sao lại đứng đây nhìn anh vậy?" Anh trai mỉm cười dịu dàng nhìn em.
"Bé bông thấy—— à hông phải, em thấy chỗ này đẹp quá nên muốn ra đây xem thử hoi ạ." Jungkook quen miệng định xưng 'bé bông' thì vội thắng gấp rồi tự dặn dò mình trong đầu. Nói chiện với người lạ thì hông được xưng bé bông nhớ chưa hả bé bông?!!
"Em đứng nãy giờ mỏi chân rồi phải không? Đến đây ngồi với anh này." Anh trai bật cười vì em nhỏ xưng mình là bé bông, đáng yêu thật sự.
Jungkook lon ton chạy đến ngồi cùng anh trai, miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng.
"Anh trai nhỏ tên là gì vậy ạ? Anh trai nhỏ bao nhiu tủi? Anh trai nhỏ tại sao lại ngồi đây một mình? Nhà của anh trai nhỏ ở đây sao? Anh trai nhỏ có muốn ăng kẹo hông, em có nhìu lắm! Anh tra—"
"Được rồi được rồi, em không định để anh trả lời hửm?" Jungkook ngại ngùng bặm môi nhỏ, em vui quá nên mới như vậy hoi chứ hông phải em nói nhìu đâu nha!!!
"Anh tên là Kim Taehyung, năm nay anh mười tuổi. Hôm nay anh đến đây vì muốn thăm các bạn nhỏ ở đây. Nhà của anh không phải ở đây, anh đang được nghỉ hè nên về đây để thăm bà của anh đó, nhà bà anh ở gần đây lắm. Và cuối cùng, anh không ăn kẹo đâu vì ăn kẹo sẽ bị sâu răng đấy!" Taehyung mỉm cười, trả lời từng câu hỏi của em nhỏ dễ thương chưa biết tên này.
"Bây giờ thì đến anh hỏi em nhé! Em tên gì?"
"Bé bông tên là...là bé bông á." Jungkook cố gắng suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra tên của em là gì. Nhưng mà hình như em cũng quên luôn mình mới tự dặn lòng là không xưng bé bông trước người lạ cơ mà!
"Hửm? Bé bông là biệt danh mới đúng chứ nhỉ?"
"Bé bông hông phải tên là bé bông đâu, tại vì ở nhà ai cũng kêu bé là bé bông hết, bé ít dùng tên tiếng Hàn lắm nên bé quên mất tiu dồi, cái gì mà Koo...Koo á. Nhưng mà bé nhớ tên tiếng Anh của bé là Justin nha. Anh Taetae có thể gọi bé là bé bông, vì bé thích vậy." Jungkook cười hì hì nhìn Taehyung.
Taehyung cười đến là bất lực với em nhỏ, ở đâu lòi ra cục bông đáng yêu này vậy hả?!
"Sao nhà bé lại gọi bé là bé bông vậy?"
"Mommy nói là vì nhìn bé trắng trắng mềm mềm giống như bông nên cả nhà gọi bé là bé bông á."
A, thật sự là vừa trắng vừa mềm nha.
"Vậy bé bông bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bé tám tủi dồi đó."
"Vậy sao hôm nay bé bông lại ở đây?"
"Bông đến thăm các bạn với bà của bông ạ."
Cả hai cứ vậy mà nói chuyện thật lâu cũng chưa thấy nhàm chán. Đến khi bà Jeon tìm em để về nhà, em còn lưu luyến không muốn về vì em rất thích nói chuyện với anh Taetae.
Đến khi bà Jeon hứa sẽ cho em đến gặp anh trai lần sau thì em mới chịu về.
"Anh Taetae ơi, bé bông về nha. Lần sau bé bông tới mà không gặp anh Taetae là bé bông sẽ buồn lắm đó, buồn giống như vậy nè." Vừa nói em vừa làm mặt buồn ơi là buồn khiến cho bà Jeon và Taehyung phải cười thành tiếng.
"Anh rất hay sang đây giúp các sơ mấy việc lặt vặt nên em đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
"Vậy bái bai anh Taetae, bé về đây ạ."
"Tạm biệt bé bông nhé!"
_______________
cạ nhà có thấy bé bông vĩa thưn hông?? 🫰🏻
mong là mọi người ở các tỉnh bị ảnh hưởng bão vẫn an toàn nha 🥹
love uuuu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top