20.
Yoone ngồi ngay cạnh, tay cô đặt lên tay Jungkook, cố truyền cho em chút bình tĩnh. Jimin đổ một tách trà nóng đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện, mắt vẫn không rời cửa sổ. Sujkie đứng dựa vào khung cửa, vai gồng lên như cố nhịn nén cơn bực bội — nhưng trong giọng nói khi anh lên tiếng lại chứa cả lo lắng:
"Taehyung, cậu nói có cách? Nếu đã biết ai rình rập, đừng chỉ hứa .. làm đi. Chúng ta cần hành động chứ không phải lời nói."
Taehyung cau mày, thở sâu rồi rút điện thoại. Anh nói ngắn gọn với giọng chuyên nghiệp như thể bước ra từ phòng họp của một tập đoàn:
"Anh sẽ gọi người. Anh có vài mối quen trong an ninh, thêm cả bạn ở tòa nhà quản lý khu phố.... họ kiểm tra camera, rà soát lối vào, canh chốt. Hơn nữa, anh sẽ thuê bảo vệ tư nhân canh ngoài. Không ai được rời khỏi nhà cho đến khi mọi thứ rõ ràng. Và tối nay ai trực đêm thì phân chia ca."
Yoone gật đầu giọng cứng rắn:
"Được. Tớ sẽ kiểm tra lại các mạng xã hội và chặn hết số lạ. Jimin, cậu liên hệ mấy bạn trong câu lạc bộ bảo vệ trường xem có ai rảnh hỗ trợ được không. Sujkie canh cửa sau, đừng để ai lạ bén mảng." Yoone luôn vậy, lo cho JungKook một cách hơi quá đà, nhưng nó thể hiện điều tốt đẹp của tình bạn này.
Jimin lập tức lấy điện thoại, cầm tai nghe như một chiến hữu sẵn sàng ra trận:
"Tớ gọi liền, Mấy thằng đó tớ ở hội sinh viên an ninh chắc sẽ đến. Trường Seoul mà, liên hệ dễ thôi."
Sujkie gật, vẻ mặt thả lỏng một chút:
"Tớ ở đây. Nếu ai đó đủ ngu dại mà bước vô, tớ sẽ..." anh dừng, rồi thở dài.
"Tớ chỉ muốn Jungkook an toàn."
Taehyung nhìn mọi người rồi quay lại nhìn Jungkook, đôi mắt anh trở nên mềm hơn:
"Em mệt lắm rồi, đúng không? Ngủ một lúc đi, anh ở đây. Mọi chuyện anh lo. Chiều nay thôi anh sẽ dẫn người đến, kiểm tra mọi thứ, và... nếu cần, anh sẽ đưa em tới chỗ an toàn của gia đình anh....có camera, có người bảo vệ, chỗ đó an toàn hơn nhà em nhiều, dù gì ba mẹ Jeon cũng đã ở nước ngoài ."
Jungkook siết chặt tay anh, cổ họng nghẹn:
"Em... em không muốn rời nhà trường, em không muốn mọi người rời xa. Em chỉ muốn... an toàn để vẽ tiếp, để được đi học."
Taehyung mỉm cười, chạm trán em nhẹ:
"Anh biết. Anh sẽ lo sao cho em vẫn đi học, vẫn tới lớp vẽ. Anh có thể bố trí lá chắn.... lịch trình an toàn, đưa đón, bất cứ gì em cần. Em chỉ cần... ngủ đã."
Jungkook gật, đầu lăn vào vai Taehyung, mắt dần khép lại. Tiếng thở của em chậm lại, tin tưởng tràn vào từng hơi thở nhỏ. Taehyung đặt một nụ hôn lên trán em — không phô trương, chỉ là một lời hứa im lặng.
Ngoài hành lang, Taehyung gọi cho một người quen — giọng anh lạnh lùng nhưng rõ ràng:
"Hyun-woo, tối nay anh cần người. Có khả năng có kẻ lạ đặt máy quay. Đưa người đến kiểm tra quanh khu này, đặc biệt là cửa sổ tầng hai. Và... giữ kín chuyện này. Gia đình tôi sẽ lo phần tiền công."
Anh dập máy, rồi đặt điện thoại xuống. Trong căn phòng nhỏ, mọi người bắt đầu sắp xếp:
Yoone đăng nhập vào tài khoản để rà tin nhắn ẩn, Jimin liên hệ nhóm sinh viên an ninh của Đại học Seoul, Sujkie kiểm tra chốt cửa và sắp một con dao bếp vào ngăn tiện, không phải để dọa mà để phòng trường hợp tệ nhất — những hành động cụ thể, thực tế.
Khoảng nửa giờ sau, tiếng xe gầm ngoài kia, đèn pha lướt qua khe cửa. Taehyung đứng lên, đặt tay lên vai từng người:
"Đêm nay dài chút đấy. Trước đó tôi không nghĩ nó tới mức này, đáng sợ thật."
'ting...ting' chuông điện thoại Taehyung reo.
" Cố tỏ ra bình thản à"
" Taehyung cậu sẽ phải trả giá... hay là cậu muốn bé nhỏ nằm ngủ ngoan kia.. hả?"
" Chết tiệt... điên mất"
" Chuyện gì?" Jimin hỏi.
" Nhìn kìa điên mất" Taehyung đưa máy ra trước mặt mọi người"
" Không tha? Nhất quyết là JungKook nhỏ bé của chúng ta?" Yoone vừa nói vừa tiến đến nắm tay em.
Yoone nắm lấy tay Jungkook, thì thầm:
"Ngủ đi....Hay cậu muốn dậy. Tớ ở đây. Nếu cậu cần, gọi tớ."
" Ưm.. Tớ mệt quá" JungKook để tay lên trán.
" Taehyung cậu ấy ốm rồi" Yoone gọi vọng ra ngoài."
" Đúng vậy... ba giải quyết đi.. còn vi... Hả, ừ đợi tôi chút... con tắt máy trước nhé" Taehyung tắt máy vào phòng.
" Em ấy sốt thật rồi"
Yoone lập tức lấy khăn ướt đưa cho anh:
"Để tôi lau người cho cậu ấy."
"Không, để tôi làm." Taehyung lắc đầu, đón lấy chiếc khăn, bàn tay run nhẹ. Hắn cẩn thận vắt khăn rồi áp lên trán Jungkook, động tác dịu dàng đến mức Yoone cũng phải khựng lại nhìn.
Jungkook khẽ rên, đôi mắt lim dim hé mở:
"Taehyung... đừng đi đâu nhé..."
Taehyung cúi xuống, thì thầm ngay bên tai em:
"Anh ở đây. Không đi đâu hết. Em yên tâm ngủ đi."
Yoone khẽ thở dài, lùi lại nhường chỗ. Cô chỉ nói nhỏ:
"Tớ đi lấy thuốc và nước ấm."
Khi Yoone bước ra ngoài, Taehyung ngồi đó, bàn tay không rời khỏi bàn tay Jungkook, ngón cái khẽ vuốt ve như muốn truyền hơi ấm an lành. Hắn vừa đặt khăn mát lên trán, vừa nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngủ một chút thôi, rồi sẽ khỏe. Anh lo cho em lắm, Kookie à..."
Một lát sau Yoone quay lại, đưa thuốc và nước. Taehyung nhẹ nhàng đỡ Jungkook dậy, đặt em tựa vào ngực mình. Hắn kiên nhẫn bón từng ngụm nước, rồi đưa thuốc vào miệng em, giọng vẫn đều đặn trấn an:
"Giỏi lắm... nuốt đi nào, rồi sẽ đỡ thôi."
Jungkook khẽ gật, rồi lại thiếp dần trong vòng tay Taehyung.
Taehyung chỉnh chăn cẩn thận, cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc ướt mồ hôi:
"Ngủ ngoan, anh sẽ ở đây canh cho đến khi em mở mắt ra."
Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Jungkook và ánh mắt ngập tràn yêu thương của Taehyung không rời khỏi em một giây nào.
Rồi Taehyung gọi cho ai đó, trong khi Jimin và Sujkie đang căng thẳng
Jungkook mấp máy, giọng nhỏ như kẹo:
"Cám ơn... mọi người."
Taehyung kéo chăn lên đến cằm Jungkook, giữ tay em trong tay mình. Ánh đèn phòng khách mờ dần khi họ lần lượt nằm xuống .
Yoone trên sofa, Jimin làm một giường tạm với chăn, Sujkie trên ghế sát cửa, Taehyung ngồi vào ghế bành ôm lấy Jungkook anh thức nguyên đêm nếu cần.
Trong giờ phút yên ắng đó, Taehyung thầm nghĩ về những mối quan hệ: tiền của anh có thể thuê người, lôi kẻ hãm hại ra ánh sáng, che chở Jungkook khỏi mối nguy trước mắt nhưng anh biết, thứ giá trị nhất không mua được là niềm tin của những người quanh em.
Vì thế anh muốn làm hơn cả bảo vệ: anh muốn chứng minh rằng tình yêu của anh không phải thứ khiến người khác mất mát, mà là thứ đủ chở che để mọi người có thể đứng cạnh nhau.
Khi Jungkook ngủ say, cằm tựa lên ngực Taehyung, Taehyung chỉ thầm thì một lời nhỏ, như cầu nguyện:
"Ngủ ngon, Kookie. Anh ở đây."
Bên ngoài, cơn gió vẫn rít qua kẽ lá. Nhưng trong phòng nhỏ, có một vòng tay kiên trì và những con người sẵn sàng đứng chiến đấu cùng nhau — và điều đó, ít nhất lúc này, là bức tường an toàn nhất cho Jungkook.
Đêm trôi đi chậm chạp. Đồng hồ tích tắc từng nhịp, ngoài kia tiếng xe xa dần thưa thớt, chỉ còn gió lạnh gõ vào cửa kính.
Jimin nằm lặng, mắt mở thao láo nhìn trần, trong lòng không ngừng vang lên những câu hỏi: Nếu kẻ đó thực sự dám tới gần, liệu họ đủ sức chống lại?
Sujkie nghiêng người trên ghế, bàn tay nắm chặt con dao trong ngăn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa, chỉ cần một tiếng động lạ cũng sẵn sàng bật dậy. Nhưng bên cạnh vẫn giữ yên tay để Yoone trong lòng sợ Yoone thức mất.
Yoone vừa cử động quay ra thấy Taehyung ngồi bất động, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh — vừa mệt mỏi, vừa kiên định đến mức khiến tim cô nhói lên.
Giữa không gian nặng nề, Jungkook khẽ trở mình, mơ màng gọi trong giấc ngủ:
"...Taehyung..."
Taehyung lập tức cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi:
"Anh ở đây, Kookie. Ngủ đi, không có gì đâu."
Câu thì thầm như chiếc chìa khóa mở ra chút bình yên. Jungkook thở đều lại, nép chặt vào ngực anh như tìm một góc an toàn duy nhất.
Yoone quay mặt đi, giấu tiếng thở dài. Jimin kéo chăn lên quá đầu. Sujkie nhắm mắt lại, nhưng tim vẫn đập dồn dập.
Bất ngờ, tích... tích... tiếng thông báo tin nhắn vang khẽ từ điện thoại trên bàn. Cả ba đều giật mình.
Taehyung rướn tay lấy, mở màn hình. Một tin nhắn mới từ số lạ, không chữ, chỉ là hình ảnh. Bức ảnh chụp từ ngoài cửa kính phòng khách — khung cảnh họ đang ngồi đây, rõ ràng từng bóng người, kể cả dáng Jungkook đang tựa trong lòng anh.
Phía dưới chỉ có một dòng duy nhất, màu đỏ nhòe như máu:
"Đừng nghĩ tường và cửa có thể ngăn được tôi."
Không ai lên tiếng. Không khí như bị bóp nghẹt. Yoone run rẩy đưa tay siết chặt lấy tay Jungkook dù cậu đang ngủ. Jimin bật ngồi dậy, ánh mắt hoảng hốt. Sujkie nghiến răng, siết chặt con dao.
Taehyung hít sâu, mắt anh tối lại nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
"Được thôi... mày muốn chơi trò này, tao sẽ kéo mày ra ánh sáng. Nhưng mày vừa phạm sai lầm lớn nhất: dám động đến người của Kim Taehyung."
Anh đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm chặt Jungkook hơn, như vừa trấn an em, vừa khẳng định với chính mình rằng — dù bóng tối có dày đặc đến đâu, anh cũng không lùi bước.
Ngoài kia, gió đêm gào thét dữ dội, nhưng trong phòng, ngọn lửa quyết tâm đã thắp lên, báo hiệu rằng cuộc đối đầu không thể tránh khỏi đang đến gần.
______________________________________________________________
Trời chưa kịp sáng hẳn, ánh đèn đường ngoài cửa vẫn lập lòe, báo hiệu đêm gần tàn. Nhưng không ai trong căn phòng ấy thật sự ngủ.
Yoone ngồi co ro trên sofa, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không chợp mắt. Jimin đã pha thêm cà phê, mùi đắng đặc quánh lan khắp gian phòng nhỏ. Sujkie đứng dậy mấy lần đi kiểm tra chốt cửa, tiếng then cài lạch cạch vang lên đầy ám ảnh.
Taehyung vẫn ở nguyên vị trí, ôm Jungkook trong vòng tay. Em bé ngủ chập chờn, thỉnh thoảng mấp máy gọi tên hắn. Mỗi lần vậy, Taehyung lại cúi xuống đáp khẽ, bàn tay không ngừng vuốt tóc em.
Bỗng, một âm thanh khác thường vang lên từ bên ngoài. Lạch cạch... như có ai chạm vào cửa sổ tầng một.
Jimin bật dậy ngay, căng mắt nhìn. Sujkie lập tức cầm dao, tiến đến sát cửa. Yoone run rẩy chụp lấy tay Jungkook như bản năng.
Taehyung khẽ đặt Jungkook nằm xuống gối, đứng dậy, giọng anh hạ thấp nhưng dứt khoát:
"Ở yên. Để tôi."
Anh bước đến cửa, ra hiệu cho Sujkie dừng lại. Lấy điện thoại, anh mở chế độ ghi hình, rồi chậm rãi vén rèm cửa sổ một khe nhỏ.
Ánh đèn hắt từ ngoài vào, chiếu lên một vật lạ kẹt ngay góc khung cửa sổ — một chiếc máy quay siêu nhỏ, mắt đỏ nhấp nháy.
Yoone hít mạnh, tay ôm ngực. Jimin chửi thề, giọng nghẹn:
"Khốn kiếp... Nó đặt máy từ bao giờ..."
Taehyung siết chặt điện thoại, đôi mắt bừng lên tia lạnh lẽo. Anh quay lại, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự giận dữ:
"Không còn nghi ngờ nữa. Hắn đang ở rất gần."
Ngay lúc ấy, điện thoại Taehyung lại rung lên. Một tin nhắn mới hiện ra, ngắn gọn mà rợn người:
"Tôi đã nhìn thấy tất cả. Đêm qua, từng cái chạm tay, từng hơi thở. Cậu nghĩ giấu được tôi sao?"
Không gian như đóng băng. Yoone ôm miệng, Jimin siết chặt nắm tay, Sujkie thì gầm gừ như con thú sẵn sàng lao vào kẻ địch.
Taehyung chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt anh rực sáng trong ánh đèn nhập nhoạng:
"Được, mày muốn nhìn thì tao sẽ cho mày nhìn... nhưng là nhìn tao kéo mày ra ngoài ánh sáng này."
Hắn rút điện thoại, bấm gọi nhanh. Giọng lạnh băng, gọn ghẽ:
"Hyun-woo? Đưa đội tới ngay. Có máy quay trong nhà. Khóa chặt toàn bộ lối ra vào. Nếu cần, phong tỏa cả con phố này cho tôi."
Hắn dập máy, rồi quay lại, siết chặt vai Jimin và Sujkie, giọng trầm ấm hơn:
"Giữ bình tĩnh. Đây không còn là trò đùa nữa. Từ giờ, hắn sẽ phải đối mặt với chúng ta, không còn ẩn nấp sau màn hình đâu."
Trong lúc đó, Jungkook trở mình, mơ hồ cất tiếng yếu ớt:
"...Taehyung..."
Hắn lập tức ngồi xuống cạnh em, bàn tay nắm lấy tay nhỏ bé ấy, giọng dịu đi hẳn:
"Anh ở đây, Kookie. Em không sao đâu. Tất cả đã bắt đầu thay đổi rồi. Em chỉ cần nghỉ, phần còn lại... để anh lo."
Ngoài kia, bình minh bắt đầu ló rạng, nhưng ánh sáng yếu ớt chẳng mang lại chút an tâm nào. Trái lại, nó giống như hồi chuông báo hiệu cho trận chiến thực sự sắp diễn ra.
_____________________
Một lần 2 ch luôn tr.
Kệ mình nhắm mắt đọc luôn.
Loại truyện lần đầu tớ tự viết và dường như nó luôn tự xoay chuyển vậy á, không theo khuôn lối riêng mình luôn trời ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top