Chương 13: Nguồn gốc.

"Chà, ngươi nói xem, lần này Hoài Chu phải náo nhiệt đến nhường nào?"

Là tiếng từ tửu quán bên lề đường.

Tửu quán này nhỏ lại hơi tồi tàn, bên trong không có gì nhiều nhặn, bày bốn cái bàn con, mấy cái ghế đẩu, dường như hết chỗ để, cái bàn thứ năm cố ý vọt hẳn ra ngoài, đơn sơ cũ kĩ sắp sập đến nơi. Có điều nằm giữa kinh thành, bên lề phố, chút xập xệ này không tính là bao, còn vừa hay để mấy đám người vô công rỗi nghề thích buôn chuyện cắn hạt dưa cả ngày mà sợ đắt đỏ ngồi phun nước miếng với nhau.

Lúc này đang có một nhóm người trong quán. Đại thể vì ánh sáng trong kia không tốt lắm, mấy vị này bèn ra ngồi bàn ngoài trời, gọi mấy vò rượu, lại thêm mấy túi hạt dưa cắn rơi đầy đất, không ngừng lải nhải.

"Ôi trời, chưa gì mà ta thấy náo nhiệt lắm rồi. Thật không biết ai mà gan lớn tày trời thế, lộng hành ngay dưới mắt thánh nhân."

"Ha ha ha, ngươi nói gì vậy, kẻ gan lớn tày trời nhiều lắm đấy. Trầm Mạt yên bình quen rồi, ta trộm nghĩ tên kia có phải ngắm trăng sao trời đất đến ngán, nên mới tạo tiêu khiển cho bàn dân thiên hạ cùng vui không?"

"Vui cái khỉ khô nhà ngươi ấy! Trần cô nương của ta cũng ở trong đám người tham gia hôm ấy, nàng hãi hùng biết chừng nào, thế mà vào miệng ngươi thành vui rồi. Ngươi mà nói câu tương tự thứ hai, ta gọi người đến đánh ngươi!"

Đối diện bĩu môi, hiển nhiên không vừa ý: "Trần cô nương hứa hôn với Lâm công tử rồi còn đâu, sắp cưới rồi, sắp cưới rồi! Ngươi tơ tưởng vợ người ta mà coi cho được à?"

"Thì...cũng đâu ai bảo sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Phỏng chừng đến ngày thành hôn, Lâm công tử không may trúng loạn chết bất đắc kỳ tử, thế chẳng phải ta——"

"Ta ta cái quái gì, phỏng chừng Trần cô nương chưa đến tay, người Lâm gia sẽ đến đây đòi mạng ngươi trước đấy! Ăn nói hàm hồ.", đoạn âu sầu, "Chỉ tiếc hội ca thế là tàn rồi, bảy ngày, thế mà mới có một."

"Ca cơ vẫn chưa rời đi, nếu thích, ngươi có thể sang Nghi Lâu nhìn trộm người ta đấy.", bên kia cười khúc khích.

"Đừng có mà xúi dại, quân tuần chạy như cá diếc qua sông, ta không bị bắt mới là lạ."

Tên nọ bĩu môi, hắn vừa cắn hạt dưa vừa nhìn phía kia đường, xa xa có thể thấy toà đệ phủ nghiêm ngặt đông quân qua lại, bâng quơ lẩm bẩm: "Lần này không biết là ai đảm đương sự vụ."

"Còn có thể là ai? Mặc Tiêu Vĩ ấy."

"Ài, là hắn à. Cũng đúng, hắn nhỏ tuổi nhưng tài giỏi chí lớn, rất hợp lý, rất hợp lý."

Mặc Tiêu Vĩ thực chất là kẻ nhỏ tuổi nhất trong toán thần tử cốt cán, khi cậu chàng nhậm chức chưởng Tư Mã mới có 19 tuổi, hiện tại lên 22. Buổi đầu phong tước có một số thành phần không tin vào ý chí thiếu niên hừng hực này cho lắm, họ cảm thấy ý chí ai cũng có thôi, bình thường bình thường. Bàn là phải bàn về cách làm việc, cách điều động quân đâu phải cứ có ý chí là phất tay ba cái hoàn thành tốt, phỏng chừng làm không nổi còn reo rắc thêm tai hoạ cho nước. Huống chi quốc vừa lập, dưới dải đất trăm máu nóng chưa nguôi vẫn kêu gào oán thán bất kể ngày đêm.

Vậy nên tước vừa ban, trong nội bộ ít nhiều xì xào lớn nhỏ.

Phải nói Mặc Tiêu Vĩ này thân phận không phải dạng tầm thường. Cha cậu trước kia từng là quan Võ dưới triều Mặc cũ, mạnh mẽ lại quyết đoán. Mặc Tiêu Vĩ theo ông từ nhỏ, bộ pháp võ thuật đều học rành mạch rõ ràng, xương cốt thấm nhuần binh đao kiếm pháp, là thiếu niên trẻ tuổi giỏi giang, có phong thái tột cùng. Sở dĩ doanh tào thuở mất nước là do Mặc đại nhân tiên quyết mở, Mặc Tiêu Vĩ theo cha, cũng được người ta kính nể ba phần. Sau này Mặc đại nhân chết, tuổi cậu nhỏ không đứng lên được, thế nhưng trong quân vẫn góp sức lớn, tuyệt nhiên không thể là vô dụng.

Nhưng quan thần vẫn lắc đầu, tuổi trẻ tài cao thì hay đấy, nhưng ai biết có phải do Nhạn Bắc đế quân niệm tình cũ mà phong tước cho cậu không? Mặc Tiêu Vĩ làm không tốt đảm bảo sẽ bị phê bình đủ kiểu mạt sát đủ đường, vậy mà thiếu niên ấy lên vị trí một năm cái gì làm cũng tốt, nhất thời trước mặt không ai dám nói, nhưng sau lưng một số người lại chẳng kiềm mà khe khẽ thở dài: là gặp thời, Trầm Mạt mới lập an ổn thế này, đương nhiên cậu ta không rõ nông sâu cũng thành tốt thôi.

Người cứ nói, thiếu niên cứ bước.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, ba năm trôi đi, Mặc Tiêu Vĩ càng trưởng thành càng tường nông sâu, dù không bằng lão bối trải sự đời đắng cay đau khổ, biết rõ bề rộng bề sâu của kiếp người, song lời bàn tán quả nhiên theo gió đã bay dần. Dần dà, vị chưởng Tư Mã này nhận được sự tín nhiệm của vô số người, thoạt nhìn dương quan xán lạn người vui ý vui, nhìn trong còn thêm tài giỏi xuất sắc, ai mà không thích?

Vậy nên nói đến thiếu niên này, cả thảy người ngồi tán dóc đều cảm thấy phấn chấn đáng tin hẳn.

"Nghe bảo lần này Tịnh Vương cũng có liên can, không biết y có tới không?"

"A, là Tịnh Vương hả?", phía kia hơi ngỡ ngàng, đoạn len lén nhìn đệ phủ thêm một cái.

Mặc Tiêu Vĩ thường khi vẫn thấy, nhưng vị Tịnh Vương này ít người biết mặt, ra ngoài bình thường đều không quá cầu kì, thành thử nghe vẫn nghe, lại ít người tường tận y. Đám người này tức thì tìm được đề tài bàn tán cùng trời cuối đất, rượu rót đầy chén chóng cạn, hạt dưa vẫn cắn chưa xong.

Mà lúc này, hai trong mấy vị được nhắc tới vẫn đang trầm ngâm đứng trong toà đệ phủ.

Quân đi lại tuần tra rất nhiều, canh giữ nghiêm ngặt khắp các phòng. Điền Chính Quốc và Mặc Tiêu Vĩ hiện ở một trong số những cánh cửa còn nguyên dây cước, cẩn thận xem xét.

Trên tay Mặc Tiêu Vĩ cầm sợi cước mỏng và sắc bén tột cùng kia. Cậu hết sức chăm chú quan sát, day day mắt, lại nhìn, cuối cùng đưa ra kết luận: "Quả thực đệ chưa thấy dây cước này bao giờ, nói ra thì sắc hơn dây dùng để câu cá nhiều lắm, mà thế thì không giống của Trầm Mạt. Kể cả có làm vũ khí thì chúng ta cũng không chuyên làm mấy thứ vũ khí siêu mảnh đâu."

"Đúng là như vậy.", Điền Chính Quốc đồng tình.

Mặc Tiêu Vĩ ngắm nghía sợi dây trắng toát trong tay, thế rồi hạ xuống: "Chi bằng nhờ người ra ngoài hỏi thăm chút, dù đệ không chắc sẽ tìm ra manh mối."

Điền Chính Quốc không ừ hử, hiển nhiên tán thành ý kiến.

Dù sao cũng chỉ còn cách này.

Sau khi phân phó xong, Mặc Tiêu Vĩ ôm trán, âu sầu thở dài.

Điền Chính Quốc hỏi: "Sao thế?"

Thiếu niên bất đắc dĩ: "Huynh biết rồi còn hỏi đệ..."

Điền Chính Quốc mim mím môi, song đáp: "Không biết, đệ nói đi."

Mặc Tiêu Vĩ: "..."

"Thôi không có gì.", Mặc Tiêu Vĩ gạt phắt, liếc liếc y, muốn tìm cách chuyển chủ đề, "Mà, Hanh huynh giờ dụng tâm ghê."

Đối với câu cảm thán khe khẽ này, Điền Chính Quốc hiếm khi không hiểu ý cậu: "Dụng tâm thế nào?"

Mặc Tiêu Vĩ nói: "Ca, huynh ở ngay bên cạnh huynh ấy, không nhận ra gì sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Nhận ra gì? Tâm tình tốt hơn khi xưa hả? Chẳng phải ai cũng nhận thấy à?"

Mặc Tiêu Vĩ ngay lập tức phản ứng: "Không phải thế này.", cậu ngẫm nghĩ lựa chọn câu từ, "Quả thực đối với ai huynh ấy cũng tốt hơn cả, nhưng ban nãy đệ gặp, mới phát hiện bây giờ còn thêm mấy phần nữa."

"Ai cũng thêm mấy phần?"

Mặc Tiêu Vĩ lắc đầu: "Chưa gặp ai khác, nhưng Hanh huynh đối xử với đệ vẫn vậy, có ca là thêm thôi."

Thực ra trước đây Mặc Tiêu Vĩ đã thấy cách đối xử nhìn nhận của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc có phần thiên vị hơn xung quanh, chỉ là hiện tại tăng thêm mấy thành nữa. Cậu chàng suy tính, đầu óc thực sự chỉ cho ra đáp án duy nhất, đó là hai người này tri kỷ khó gặp, mà là tri kỷ, thiên vị hơn là chuyện đương nhiên.

"Huynh gọi bình thường đương nhiên không sao, mấy hôm đầu đệ gọi sai cung cách, Hanh huynh nói đệ suốt."

Chỉ là giờ không thèm nhắc nữa, Mặc Tiêu Vĩ khi ấy còn tưởng Hanh huynh chấp nhận, hoá ra đứng trên lập trường hiện tại mà nghĩ, quá nửa là Kim Thái Hanh lười không quản nữa mà thôi.

Nói đoạn không kiềm mà khe khẽ thở dài.

Điền Chính Quốc thấy thiếu niên âu sầu không vui, bèn không nói nữa, mỉm cười bảo cậu đừng suy nghĩ mấy chuyện này nhiều quá.

Nửa canh giờ sau, Kim Thái Hanh xuất hiện trước cửa phủ.

Hắn đã thay triều phục từ sớm, một thân áo đen xuống ngựa, nhấc mắt liền thấy Điền Chính Quốc ở trong, tức thì ba bước thành hai tiến tới.

Mà thời điểm này Mặc Tiêu Vĩ vốn ra ngoài trở về, ngay tức khắc gặp Kim Thái Hanh. Cậu chàng hơi ngạc nhiên: "Huynh tới rồi à?"

"Ừ.", Kim Thái Hanh đáp. Hắn tranh thủ sắp xếp công việc nhanh gọn rồi đến, dù sao thì so với khi mới trở về, sự vụ cũng không cần điểm qua từ đầu đến cuối nữa.

"Đệ đi đâu về vậy?"

"Ra ngoài tìm hiểu đôi chút, về dây cước.", Mặc Tiêu Vĩ không giấu diếm đáp.

Hai người vừa bước vừa nói chuyện, Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Vậy có tra ra gì không?"

"Vài ba thứ.", Mặc Tiêu Vĩ chống cằm suy ngẫm, "Huynh vào trong đi, đệ nói ngắn gọn cho hai người."

Bởi vì Điền Chính Quốc đứng ngay cửa nên Mặc Tiêu Vĩ không tốn bao nhiêu thời gian, sau khi gặp liền nói: "Đệ có hỏi qua rồi, cộng thêm báo cáo của phía dưới, có thể khẳng định dây cước này hoàn toàn không phải của Trầm Mạt."

Điều này đều nằm trong dự đoán cả ba người.

"Đương nhiên khó mà khẳng định có chỗ làm chui, thế nhưng về cách chế tạo loại vũ khí bén nhọn này, đệ cũng tìm tòi được một chút nguồn gốc."

"Là Chúc Tịch."

"..."

Điền Chính Quốc chau mày đen, đáp án từ miệng người đối diện thật sự ngoài dự liệu: "Ý đệ là, dây cước này có nguồn gốc từ Chúc Tịch?"

Mặc Tiêu Vĩ chém đinh chặt sắt, thế nhưng ánh mắt cơ hồ rung động: "Phải."

Thực tế khi nhận được đáp án này, thiếu niên có phần không ngờ đến, phải xác định trên ba lần mới dám quay lại đây tường thuật.

Thế nhưng ngẫm kĩ, thực ra cũng không phải không có khả năng.

Kim Thái Hanh nói: "Chúc Tịch thiện may vá, về binh quyền không có gì quá nổi bật, nhưng nếu muốn bàn tính kĩ càng mà so ra, thì đúng là có thứ khá tiếng tăm."

Điền Chính Quốc tâm linh tương thông có vẻ đang nghĩ đến điều này thật, vậy nên chưa tròn giây đã tiếp lời: "Là dây cước."

"Phải."

"Cái này đệ có nghe qua. Nhưng tận mắt chứng kiến thì chưa."

"Chúc Tịch và Trầm Mạt hoà hoãn bấy lâu, ta cũng chỉ nghe thôi.", Kim Thái Hanh thở hắt.

Tựa như quanh năm làm với tơ lụa vải vóc, người dân Chúc Tịch vô cùng quen với những sợi dây mảnh mà bén, sau đó từ con đường tơ lụa, họ mở rộng ra dây cước. Bằng bí thuật riêng đúc kết từ kiến thức trăm năm qua, Chúc Tịch thế mà thành công tạo ra loại cước sắc bén đáng sợ, cơ hồ vừa bền vừa dẻo dai, có thể nhẹ nhàng cắt trăm thứ mới mòn, mà dao kiếm đụng chưa chắc đã đứt. Nhìn quanh trăm dặm, không, phải nói nhìn khắp hồng trần quả thực không thấy cái thứ hai.

Có điều đế quân Chúc Tịch không biết cách dụng, ngoài việc phát vài cái cho quân binh phòng khi bạo loạn quả thực không mấy khi dùng đến dây cước lắm. Thứ vũ khí nguy hiểm như vậy, trăm năm ở Chúc Tịch vẫn bình yên, thậm chí còn có chút vô dụng.

"Nếu thế, cái chúng ta gặp chỉ sợ là bản kém chất lượng thôi.", Điền Chính Quốc day day trán.

Nhưng trông quanh đây, thứ kém chất lượng thế này đã hiếm lắm rồi, ít ai chế tạo được.

"Còn gì nữa không?"

"Còn.", Mặc Tiêu Vĩ gật đầu, "Mấy huynh biết 'chợ cấm' phải không?"

"Biết."

Chợ cấm này vốn là nơi những tay buôn bất chính triều đình đang săn lùng hoạt động, những thứ đồ trái phép, thậm chí là những người không hợp thời đều có can hệ ở đây cả. Cái này đương nhiên ai cũng biết, nó thậm chí là nơi Mặc Tiêu Vĩ được phái đi nắm gọn. Có điều nói là chợ cấm, thực ra đó là tổ chức thì đúng hơn, vị trí rất khó xác định, bởi toán người này mỗi lần xuất hiện đều xuất hiện ở vị trí khác nhau, hoàn toàn chẳng có quy luật gì cả.

Lại nói, mấy vụ làm loạn của chúng đều không lớn lắm, phần lớn là giễu võ dương oai chứ không lấy mạng người nào, giống như đang cười cợt diễn kịch cho dân thường xem vậy. Đôi khi Mặc Tiêu Vĩ phát hiện có những vụ kì quặc đến khó hiểu, thực chất chẳng rõ mục đích đằng sau. Và mấy tháng nay, cậu chàng thực sự chẳng tìm ra tung tích nào nữa.

Hay nói cách khác, chợ cấm không hoạt động.

Tuy Mặc Tiêu Vĩ băn khoăn, một nhóm như vậy tột cùng muốn làm gì, nhưng sự tình đêm hội máu đến quá đúng lúc, cộng thêm dây cước, Mặc Tiêu Vĩ dạn gan đoán: "Đệ nghĩ thứ này từ đó mà ra."

Bản thân Điền Chính Quốc chẳng hề gợi mở rằng có người từ bên phía Chúc Tịch đến, vậy giấu nhẹm đi không công khai có thể là ai? Ngoài toán người trao đổi kia, Mặc Tiêu Vĩ hoàn toàn chẳng nghĩ nổi phương án nào nữa.

Kim Thái Hanh có lẽ đồng tình, vậy nên nhấc mắt: "Dạo này chợ cấm thế nào?"

Mặc Tiêu Vĩ lắc đầu.

Tức không nắm bắt được gì.

"Đệ ắt sẽ ra ngoài tìm tòi thêm, hai huynh nắm rõ tình hình tối trước, vậy ở lại xem còn huyền cơ gì không."

Ba người chia hai, Mặc Tiêu Vĩ đem theo ít quân ra ngoài, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau xem xét.

"Ban nãy ta phát hiện ra chút ít.", Điền Chính Quốc nhàn nhạt.

"Ồ, là gì vậy?"

Hướng theo tay ngọc của y, Kim Thái Hanh thấy được gian phòng phất phơ vải mỏng màu lam, trên phòng treo thẻ gỗ khắc chữ tinh tế, ghi: Mẫu Đơn.

"Các phòng đều được giữ nguyên trạng như khi chúng ta rời đi. Ta nhớ phòng đó có người, thế nhưng kẻ nọ hoàn toàn chẳng kéo rèm dày như phòng khác, từ đầu chí cuối chỉ để có thế."

Nhất là thời điểm tên thích khách giấu mặt xuất hiện, cơ hồ ai nấy đều sợ hãi kéo rèm để kẻ nọ không trông thấy mình. Phòng kia khác biệt như vậy, không chút sợ hãi nào giữa toán người đang bủn rủn tay chân lo lắng bất an.

Đó chính là huyền cơ.

———
Tiểu kịch trường: 《Nghe đồn Thừa tướng rất dụng tâm?》

Uyên Thu: Đúng rồi, Thừa tướng đối đãi mọi người rất tốt luôn, +100 điểm ứng xử.

Trương Duệ: Tàm tạm, hiện tại huynh ấy bỏ chức tri kỷ với điện hạ thì càng tốt.

Mặc Tiêu Vĩ: Ấy, sao với ta huynh ấy cứ lúc nóng lúc lạnh vậy?

Kim Thái Hanh: Do đệ tuỳ tiện.

Mặc Tiêu Vĩ: Nào có, chẳng phải đệ làm việc rất nghiêm túc à? Điền ca cũng công nhận đó.

Điền Chính Quốc: Không có vấn đề gì đâu, chắc đệ nghĩ nhiều thôi. Ta thấy huynh ấy đối xử với ta tốt mà.

Kim Thái Hanh: Điện hạ nói phải.

Mặc Tiêu Vĩ: Điền ca, rõ ràng Hanh huynh thiên vị huynh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top