Chap 22

Cả cậu và nhà Kim bây giờ cũng đã yên vị trên ghế rồi.

Do lúc nãy nói chuyện hơi lâu chút nên đồ ăn có hơi nguội làm Jungkook phải đi hâm lại hết toàn bộ đồ ăn.

Để rồi bây giờ một bàn đầy đồ ăn nghi ngút khói.

Cả hai nhà mới nhau ăn, dừa đi dừa lại không ai muốn đụng đũa trước cuối cùng cũng là Jungkook lên tiếng mời mọi người.

Luật nhà Jeon đó là ăn cơm phải mời, ăn xong phải rửa bát cho dù ai là người nấu đi chăng nữa, ai là người chỉ ăn thôi thì Jungkook luôn là người rửa bát.

Cũng vì lời mời của Jeon Jungkook mà cả nhà mới bớt ngại mà ăn cơm.

Ba mẹ Jeon nhà mình ăn có biểu cảm ra sao thì Jungkook cũng cảm thấy bình thường chỉ im lặng nghe nhận xét rồi rút kinh nghiệm thôi.

Còn nhà Kim thì khác phải xem nét mặt của từng người cậu chỉ sợ bữa ăn này không làm mọi người ăn ngon miệng.

Thấy mẹ Kim gắp miếng thịt lên thì hai con mắt của Jungkook cũng đã nhìn theo cho đến khi mẹ Kim ăn xong rồi quay qua nhìn mình khen nấu ngon thì mới dứt được.

Phù.
Được thở phào rồi, bây giờ còn ba Taejin với Kim Taehyung thôi, nhìn hai người gắp đồ ăn mà tim cậu đập bình bịch luôn á.

Nhưng cuối cùng cũng được thở bình thường, may quá ai ăn cũng gật đầu.

Ông trời ban phước lành rồi.

May quá may.

Cuối cùng cũng yên tâm để ăn cho ngon miệng, chứ không là chưa ăn được miếng cơm nào đã ngất vì tim đập quá nhanh rồi.

Mẹ Kim thì cũng phần nào nhận ra là cậu hồi hộp, lo lắng do ngày xưa bà cũng thế, cũng nấu cơm cho nhà chồng cũng lo là mình sẽ nấu không ngon làm mọi người ăn không ngon miệng.

Vì thế nên mẹ Kim đã động viên Jungkook, khen cậu nấu ngon là sự thật chứ không phải là do có ba mẹ Jeon ở đây nên mới khen đểu để cậu với ba mẹ Jeon vui.

Mẹ Kim cứ làm như thế em nhỏ lại nở hết mũi ra. Ngại quá không ăn nổi nữa.

Với lại là anh lớn Kim cho dù không nói ra nhưng cũng công nhận cậu nấu ngon, chỉ ăn rồi gật gù.

Thế mà lại có người sáng ngày nào cũng đem hộp đồ ăn cậu cất công nấu cả sáng đi cho người khác.

                      *

Mọi người ăn xong hết thì di chuyển ra phòng khách để uống trà.

Còn Jungkook thì dọn dẹp, rửa chén đúng như luật ở nhà cậu.

Ban đầu mẹ Kim còn giành rửa với cậu cơ, nhưng do ba Jeon gắt quá nên cũng thôi.

Ba Jeon nói là để cậu tập làm dần đi cho quen, chứ mấy nữa lấy chồng sao mà phụ được việc nhà.

Đó nên bây giờ Jungkook mới rửa một mình vầy nè.

Cũng buồn lắm ớ nhưng biết sao bây giờ không làm thì ba Jeon la đó, em nhỏ mong manh sợ ba la lắm nên chỉ im lặng đi rửa chén thôi.

Rửa xong em còn có lòng gọt hoa quả ăn tráng miệng đó nha.

Nhưng khổ nỗi là cái dao nó bén quá nó bập vào tay em rồi. Nhưng em chỉ a một cái nhỏ xíu thôi cũng không nghiệm trọng mấy đâu.

Để hoa quả ở đó để em đi băng cái tay đã chứ ai lại để tay đầy máu me này đi gọt hoa quả được.

                             *

Kim Taehyung từ đầu buổi đến cuối buổi cũng chẳng mở miệng ra nói câu nào chỉ im lặng quan sát thôi.

Lúc mà mọi người ăn xong ra ngồi uống trà thì hắn cũng chẳng nói gì chỉ đảo mắt nhìn xung quanh Jeon gia thôi.

Rồi ánh mắt đó lại va phải người nhỏ đang đứng ở trong bếp loay hoay rửa chén, hắn cứ nhìn theo cậu mắt cứ đi theo từng hành động của Jungkook. Chỉ mong sao người yêu sau này của hắn cũng giống cậu nếu cậu là em nhỏ năm ấy thì hay biết mấy, ngày xưa em cũng hay nấu ăn cho hắn lắm nhưng bây giờ thì còn chẳng gặp được.

Cho đến khi tim bỗng hẫng đi một nhịp, lòng nhói lên như kiểu có gì đang đâm vào tim hắn vậy. Đau thật đấy.

Chà giác quan thứ sáu của anh lớn nhạy quá.

Mắt vẫn đang còn nhìn theo cậu, bỗng dưng lại thấy cậu đi đâu mất để lại đĩa hoa quả vẫn còn trên bếp, còn đưa cả tay vào miệng nữa chứ.

Bỗng nhiên hắn vô thức đứng lên đi vào trong bếp. Làm mọi người đang nói chuyện nhìn theo, hắn thì cứ mặc kệ vẫn đi theo hướng vào bếp.

Kim Taehyung đi vào tìm nhưng không thấy cậu đâu, làm hắn cứ ngó qua ngó lại mãi, cho đến khi thấy Jungkook tay cầm hộp y tế, tay thì vẫn bỏ vào miệng.

Làm hắn có chút ngơ ngác nhìn cậu, cầm hộp y tế làm gì chứ. Không nhịn được mà hỏi.

"Cậu cầm cái hộp đó làm gì vậy?"- tay đút vào hai túi quần mặt hơi nhắn mà hỏi.

"À, do em bị dao phập vào tay nên chảy máu xíu, định lấy băng cá nhân để dán lại ấy mà" - miệng thì nói đó nhưng mắt vẫn tập trung vào hộp kia để tim băng cá nhân.

Hắn nghe cậu nói thì tim lại nhói, khó hiểu thật nhưng cảm giác này... có lẽ là đau lòng rồi.

Cho đến khi Jungkook bỏ tay ra khỏi miệng thì máu vẫn còn chảy làm cậu có chút khó hiểu.

"Rõ là đã ngậm lâu vậy rồi mà, sao vẫn không đỡ hơn vậy nè".

Nhìn đống máu đang tuôn ra ngoài mà Kim Taehyung có chút hoảng hét lên đi lại chỗ cậu.

"Thế này mà nói một chút à, vết thương sâu như thế này cơ mà".

Vừa nói vừa lấy băng gạt băng lại cho cậu.

"Cậu bị ngốc hay sao vậy Jungkook?"- mắt hắn rực lên không hết bực mình.

Jungkook nhìn hắn đang băng vết thương cho mình mà vui không ngớt cười mãi thôi.

"Cám ơn anh nhé, cám ơn vì đã để tâm như thế, trước giờ em cứ nghĩ là anh ghét em lắm".

Vừa nói dứt câu thì đã thấy mẹ Kim với mẹ Jeon đứng bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằn vào ngón tay bị đứt của cậu.

Mẹ Jeon không khỏi bực mình mà hét lên.

"Jungkookie con sao thế hả? Mẹ đã nói là không được tùy ý dùng dao rồi mà, tay xinh của mẹ chảy máu rồi đây này".- mẹ Deoin vừa ôm cậu vừa khóc.

"Lần sau bé mà đụng vào dao nữa thì biết tay, từ nay không nấu nướng không gọt hoa quả gì nữa hết, tay em chảy máu mẹ đau lòng mà".

Jungkook nhìn mẹ mình như thế thì cũng chỉ bật cười.

"Em không sao mà, lúc nãy do em sơ ý, lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà, mẹ Deoin chinh thui không khóc nữa bác Kim cười bây giờ".

Khóc nãy giờ bây giờ mẹ Jeon mới nhớ là nhà vẫn có khách thế là cũng thôi, chứ khóc nữa là mất mặt lắm.

_-------------------------------------_

nay năng suất viết đc hai chap.

Chiều mà rảnh tớ viết thêm chap nữa.

đọc fic vui vẻ nhé, câu từ văn minh nhé cho dù có bất cứ diễn biến nào xảy ra, không nói những lời cay độc và quá xấu xa đối với nhân vật nhé.

các cmt xúc phạm hay quá không phù hợp tớ xin xoá cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top