Chap 3: Cuộc gặp gỡ sau 8 năm
Kim Taehyung nhếch môi, khóe môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, rồi rời ra xa Jeon Jungkook. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, còn tay thì chỉ về chiếc ghế duy nhất ở trước mặt:
"Được rồi, Hoàng đế mời ngài ngồi"
"Chỉ có một cái ghế thôi sao?" Ông hỏi
"Hoàng tử điện hạ? Ngài muốn ở lại hay ra ngoài đi dạo một chút?" Hắn nhìn cậu
Gì chứ? Rõ ràng là đang muốn đuổi khéo đây mà! Hừ...
Jungkook trợn mắt, sau đó lễ phép nói:
"Con ra ngay ạ thưa cha, thưa ngài Victory"
Jimin dẫn cậu đi tham quan một vòng lâu đài. Jungkook còn phấn khích hơn trước, vì lâu đài này có rất nhiều bẫy và những thứ kỳ lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
"Em có thể gọi anh là hyung không Jimin - ssi?" Cậu hỏi
"Được chứ được chứ" Anh bật cười
Cậu đạp trúng một cái bẫy ở dưới chân, đột nhiên có một hình nộm Dracula nhảy ra hù cậu, cậu lỡ ấn một cái nút, phía trên bỗng rơi xuống một cái mặt người. Jungkook không la hét, không sợ hãi, chỉ cực kỳ phấn khích.
Waoo, nơi này giống như một nhà ma được mô phỏng vậy!!
"Hyung à nơi này thật sự rất thú vị!!" Cậu không ngừng cảm thán
"Chưa có ai vào đây cảm thấy như em cả Jungkook à, tất cả những thứ này đều là thứ sở thích quái dị của Victor. Ha, sở thích dọa giẫm người khác nữa chứ"
"..." Haha mình đúng là khắc tinh của loại sở thích này
Cậu quay người, đột nhiên hỏi anh:
"Anh có biết tên thật của ngài Victory không ạ?"
Jimin ngạc nhiên nhìn cậu
"Biết chứ! Anh là một trong số ít người biết và có thể gọi cậu ta bằng tên thật đó" Anh đáp đầy tự hào
"Tên đó chỉ cho phép người thân và bạn bè gọi tên thật thôi! Còn những người khác rất ít ai biết tên thật của cậu ta, dù biết cũng không dám gọi" Anh nói tiếp
"Vậy ạ? Vậy tại sao ngài ấy lại nói tên thật của mình cho một người như em? Em đâu phải người thân hay bạn bè của ngài ấy?" Cậu hỏ.
Jimin dừng bước, ngoảnh mặt lại, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Cậu ta nói cho em sao? Đến cả Hoàng đế Jeon cũng không biết cơ mà?"
"..." Tại sao?
"Đừng nhìn anh, anh thật sự không biết, có lẽ do em đẹp đó! Cậu ta thích người đẹp mà"
Ồ hoá ra sở thích của hắn cũng giống mình. Jungkook cười thầm.
"Nhưng em là con trai" Jungkook lắc đầu.
Jimin cười phá lên "Vì vậy nên cậu ta mới... E hèm...
nói cho em một bí mật" Jimin vẫy tay ra hiệu cậu đến gần
Jungkook ghé sát vào, nghe anh thì thầm
"Victor, cậu ta nam hay nữ đều thích"
"Ồ... vậy ạ?" Jungkook có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là "có chút"
"Ơ phản ứng này của em thật không giống như anh đoán" Anh thở dài đầy hụt hẫng.
"Anh cứ tưởng em sẽ sốc đến ngất luôn cơ! Ai nghe anh nói cũng lăn đùng ra xỉu 3 ngày 3 đêm mới tỉnh đấy" Anh nói.
"..."
"Anh đùa thôi haha"
"Ha..ha"
"Mà em nghĩ sao về việc đó? Anh chưa gặp bất cứ con người nào có vẻ ủng hộ nó cả..."
Không đâu, thật ra
Việc có cảm xúc với bất kỳ giới tính nào đều không quan trọng.
"Đối với em, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi" Jungkook nói.
"Whoa em thật sự đáng yêu quá đấy Jungkook ssi"
Kết thúc cuộc trò chuyện, hai người lại tiếp tục đi quanh lâu đài.
Nghĩ lại, đúng là cậu đã gặp người đàn ông kia vào năm 12 tuổi, cũng tức là tám năm trước, vào cái ngày hắn đến gặp phụ hoàng của cậu.
Lúc đó đội cận vệ đi tìm hắn...
Là vì chơi trốn tìm sao?
Jungkook đỡ mặt, cậu thở dài, không khỏi có chút thất vọng
Trước giờ cậu cứ ôm trong mình hình ảnh người đàn ông quyến rũ kia, cậu luôn nghĩ về người đó với cảm giác hắn chắc chắn là một người rất bí ẩn.
Ai mà ngờ hắn lại là một tên ma cà rồng thích chơi trò trốn tìm?!?
(Na: Ơ kìa vẫn rất bí ẩn mà em Jeon=))))???)
Jimin dẫn cậu đến gian phòng của anh trong tòa lâu đài. Nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía bên ngoài ở khu rừng.
Anh lấy một chiếc ghế cho cậu ngồi ngay phía cửa sổ. Cậu đung đưa hai chân, không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình
"Ở đây chỉ có một mình anh với Kim Taehyung sống thôi ạ? Em không thấy ai ở đây ngoài hai người"
Sao thằng bé có thể gọi tên thật của cậu ta tự nhiên và dễ dàng thế nhỉ?
"Anh" và Kim Taehyung.. có cái gì đó hơi sai nhỉ.
"Bọn ma cà rồng tẻ nhạt lắm, chúng chỉ núp trong phòng suốt thôi!" Anh thở dài
"..." Anh cũng là ma cà rồng mà?
Jimin nói tiếp "Thật ra nơi này chỉ dành cho thủ lĩnh và mấy trợ thủ hay bên cạnh cậu ta thôi, ma cà rồng bình thường không ở đây, em đi sâu vào trong khu rừng mới thấy chỗ ở của bọn họ"
"Họ sống trong rừng ạ?" Cậu hỏi
"Nghe vậy thôi chứ thiết bị này nọ cũng hiện đại lắm, chứ bọn họ không sống như người rừng đâu! Hầu hết các ma cà rồng biết rất rõ về cuộc sống con người, họ cũng rất yêu quý con người nữa, anh mừng vì điều đó. Tuy vậy nhưng cũng có người này người nọ, một số ma cà rồng vẫn có định kiến gay gắt với con người, ví dụ như cái đám tấn công thị trấn A đấy"
"Anh nghĩ tại sao bọn họ lại phá vỡ hiệp ước?" Cậu hỏi.
Luật sinh ra không phải ai cũng chấp hành 100%, Jungkook biết điều đó, nhưng cậu vẫn thấy rất lạ, bọn chúng ngu hay sao mà cứ tự đâm đầu vào chỗ chết thế?
"Cái này thì anh không rõ... Chắc bọn chúng chán sống, bọn chúng thừa biết Kim Taehyung sẽ nổi điên nếu chúng làm vậy"
Hai người nói chuyện với nhau một chút nữa, Jimin thấy thời gian vừa đủ, dẫn Jungkook về lại phòng của Kim Taehyung.
Lúc này, hai vị lãnh đạo cũng đã nói chuyện xong, Jungkook bước vào, thấy sắc mặt phụ hoàng rất khó coi.
Vụ này nghiêm trọng đến như vậy?
"Sao vậy ạ?" Cậu hỏi
"K..không có gì" Ông mất tự nhiên trả lời
Một phụ hoàng như thế thật sự rất xa lạ, Jungkook đã quen nhìn thấy ông bình tĩnh trong rất nhiều tình huống, ông rất hiếm khi lo sợ. Nếu ông không muốn nói thì cậu cũng không hỏi thêm.
Kim Taehyung thở dài, hắn nhìn hoàng đế, lại nhìn Jungkook, lát sau mới lên tiếng:
"Hoàng tử điện hạ, ngài có muốn nói chuyện với tôi một chút không?"
Cậu nhìn phụ hoàng, thấy ông gật đầu rồi mới nói "Được"
Cánh cửa đóng lại, cậu có chút hồi hộp, nhìn người đàn ông trước mặt, những ký ức kia một lần nữa trở về.
Người này quá đẹp, thật sự quá đẹp
Lần trước khuôn mặt này bị một chiếc mặt nạ che đi cũng rất đẹp, mà hiện tại nó lại càng hoàn hảo hơn.
Là người đầu tiên khiến bản thân cậu cảm thấy thua kém, vì vậy ở cùng một không gian với hắn, cậu có chút khó thở.
"Được rồi, vào vấn đề chính" Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc.
Người này lật mặt cũng quá nhanh rồi đi?
"Điện hạ có biết KS là ai không?" Hắn hỏi
"A, gã chính là
Vị thủ lĩnh bị hoàng đế Jeon Eugeun chém đứt đầu!"
"Chính xác, về vụ vừa rồi ở thị trấn A, tôi có một suy nghĩ khá nguy hiểm,
Gã đã trở lại rồi" Con ngươi hắn tối sầm
"Sao cơ? Không phải hắn chết rồi sao?" Cậu ngẩn người
Việc KS bị chém đầu vẫn luôn nổi tiếng muôn đời, mỗi lần nhắc tới cái tên này, ma cà rồng cũng chỉ thở dài, còn con người sẽ đầy tự hào nhớ đến vị hoàng đế Jeon Eugeun kia.
Thanh kiếm bảo vật kia không phải vật tầm thường, đáng lẽ hắn phải hồn bay phách tán rồi chứ?
"Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi"
"Này cũng thật là không hợp lý.." Cậu thở dài
"Hoàng đế chưa kể cho ngài nghe?"
"Vâng?" Cậu khó hiểu nhìn hắn
Ánh mắt Taehyung trở nên nghiêm trọng, hắn nói:
"Gã trở lại, có thể là vì điện hạ"
Vì tôi, tại sao lại vì tôi?
"Ngài có biết ngài rất giống một người không?
Là Jeon Eugeun, ông cố của điện hạ"
Jungkook sửng sốt, hắn nói tiếp:
"Hai mươi năm trước, KS đã trở lại.
Phải, vào lúc điện hạ vừa ra đời, hắn đã đến, bắt ngài đi"
"Bắt tôi? Tại sao lại bắt tôi?"
"Tôi vừa nói rồi, vì ngài giống Jeon Eugeun"
Hiểu rồi, dĩ nhiên gã hận ngài ấy, hận đến nỗi ám ảnh rồi sao?
"Vậy nếu gã thật sự trở lại thì chúng ta phải làm sao?" Cậu hỏi
"Giết gã, không thể để gã bắt điện hạ đi" Hắn đáp
Không thể để gã bắt điện hạ đi
Không thể để gã bắt tôi đi
"Tại sao? Đó là cựu thủ lĩnh của Taehyung - ssi mà?"
"Đã vi phạm hiệp ước thì phải chịu hình phạt!"
Người đàn ông trước mắt nghiêm nghị đến lạ, cậu có thể nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt hắn, một người đàn ông thật kiên định, quy tắc và dứt khoác.
Jungkook hiểu rồi, cậu thật sự rất ngưỡng mộ người này.
Đó là lý do phụ hoàng xem trọng anh ta như vậy.
Kim Taehyung bật cười, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc của cậu,
"Điện hạ sợ hắn sao?"
Jungkook giật mình,
Ta?
Sợ?
Không bao giờ.
"Ngài nghĩ sao? Trông tôi giống sợ tên khốn đó à?" Jungkook liếc nhẹ khuôn mặt hắn
Taehyung tiến lại gần, thân ảnh người đàn ông cao hơn cậu chỉ một chút, nhưng lại trông cao lớn đến lạ.
"Đúng là điện hạ của tôi rồi. Mà cho dù người có mạnh đến mức nào, thì
Tôi vẫn sẽ
Bảo vệ ngài mà thôi"
Lời nói đó của hắn, sự đẹp trai đến vô thực của hắn, dáng vẻ kiêu ngạo lại khiến người ta tin tưởng cùng mùi hương quyến rũ đang tiến dần đến cậu... Tất cả những điều đó đều khiến cho Jeon hoàng tử muốn nổ tung.
Hắn...
Còn mê hoặc hơn cả mình.
Thật đáng ghét mà.. Cậu thích cái đẹp nhưng đồng thời cậu cũng ghét nó, nó làm cậu quá dễ lung lay.
Jungkook giấu đi tất cả sự hồi hộp bên trong, ngước khuôn mặt đỏ ửng nhưng chính cậu cũng không nhận ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Kim Taehyung. Một cách dõng dạc, dứt khoát
"Anh có vẻ xem thường tôi quá rồi? Cho dù hắn có đánh tôi đến chết tôi cũng không cần sự bảo vệ của anh.
Tôi - là vị hoàng đế tương lai.
Nếu tên KS đó thật sự quay trở lại, tôi sẽ thay mặt ông cố giết chết hắn"
Kim Taehyung sững sờ, toàn thân hắn đều tê dại. Trước đây chưa có ai dám xem thường KS như thế này.
"Haha thật buồn cho KS, có vẻ hắn quay lại nhầm lúc rồi" Lời nói của hắn có lẽ có nhiều ẩn ý bên trong, nhưng Jungkook không quá để tâm. Cậu thở dài
"Anh đúng là,
điên như lời đồn"
Nói rồi, cậu bước ra khỏi đó, không thèm ngoảnh mặt nhìn người đàn ông.
Vừa rồi chính là, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ sau 8 năm.
Kim Taehyung đứng lặng ở đó. Một lúc sau, hắn mới nở một nụ cười.
Hắn vừa cười vừa lấy tay che mắt.
A, Jeon Jungkook thật là
Sao lại có thể đáng yêu một cách vô lý như vậy chứ?
Người ta càng lớn càng trưởng thành, còn Jungkook lại càng ngày càng đáng yêu.
Jimin đã đứng quan sát hắn ở ngoài cửa một lúc, rồi mới bước vào. Anh cười nhạt nhìn người bạn của mình.
"Tên điên"
"Tôi lúc nào chả vậy" hắn nói với vẻ cợt nhả
Jimin lắc đầu, anh làm sao không nhận ra được điều khác thường.
"Kim Taehyung, cậu không biết đâu
Cậu chỉ như thế này với Jeon hoàng tử mà thôi.
Cho dù bao nhiêu năm trôi qua
Vẫn không hề thay đổi."
_______________
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top