Chap 1: Đệ nhất hoàng tử

Cuộc chiến kéo dài hàng thiên niên kỷ - cuộc chiến giữa con người và ma cà rồng.

Từ lâu hai gia tộc đã có hiềm xích với nhau, hàng trăm năm trước cuộc chiến bùng nổ hơn bao giờ hết.

Đó là khoảng thời gian tăm tối, hai kẻ đứng đầu vì thù hận cá nhân dẫn đến xích mích giữa hai gia tộc. Lúc đó, con người phải tận dụng tối ưu ngân sách để đối chọi với ma cà rồng. Bọn chúng mang trong mình sức mạnh vô biên, sức mạnh đó là lợi thế của chúng.

Nhưng bất ngờ thay, phe thắng cuộc

Chính là con người.

Chính tay vị hoàng đế thống trị Đại Hàn Dân Quốc - Jeon Ogeun đã chặt đứt đầu của tên chúa tể phe ma cà rồng bằng thanh kiếm Moreum huyền thoại. Nhưng sau đó, ngài ấy cũng tự vẫn không rõ lý do.

Từ đó, hiệp ước giữa hai gia tộc đã được ký kết.

Ngày nay, là thời đại hưng thịnh của hoàng đế Jeon Jungwook, hậu duệ của ngài Ogeun.

Sắp tới chính là con trai của ngài ấy

Đệ nhất hoàng tử Jeon Jungkook - vị hoàng tử duy nhất của đất nước.

Vì được sinh ra ở thời đại hưng thịnh nhất, Jeon hoàng tử chính là hoàng tử ưu tú nhất, cũng như được hưởng nhiều quyền lợi nhất. Cậu ấy lớn lên đẹp một cách yêu kiều lại mạnh mẽ, tính cách cứng rắn lại có chút bướng bỉnh. Cậu là một con người khá kiêu ngạo và gan dạ, được rèn luyện từ những buổi huấn luyện quân sự khắc nghiệt. Vì vậy cậu có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, là niềm hy vọng của cả quốc gia.

-------------------

Hôm nay thị trấn nhỏ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vì đệ nhất hoàng tử sẽ đến đây khảo sát. Đường phố đầy náo nhiệt, từ sáng đã có vô số người tập trung ở cổng thị trấn, họ muốn tận mắt nhìn thấy vị hoàng tử được mệnh danh đẹp hơn hoa kia.

"Jeon hoàng tử đang trên đường đến đó!!"

"Thật hả? Ngài ấy đang đi khảo sát à??"

"Chắc vậy, chỉ cần nhìn mặt của ngài ấy cũng đủ làm ta phơi phới cả ngày rồi"

"Ngươi thấy mặt ngài ấy rồi à?"

"À không, ta chỉ nhìn bức hoàng họa thôi! Ngài ấy được vẽ rất đẹp mà"

"Ngươi biết không? Bức hoàng hạ ấy là do ngài ấy đích thân vẽ đó! Ngài ấy đúng là, vừa đẹp mà vừa tài năng nữa!"

Bức hoàng họa chính thức của hoàng gia Hàn Quốc chính là một bức vẽ nổi tiếng khắp cả nước. Đó là bức họa vẽ gia đình hoàng gia, gồm có hoàng đế, hoàng hậu và hoàng tử. Đặc biệt, bức họa đó do chính Jeon hoàng tử vẽ - cũng là bức hoàng họa đầu tiên do người hoàng gia họa. Trong bức họa, hoàng tử mặc bộ trang phục sang trọng được may bằng loại vải quý rất tỉ mỉ, bên trên đeo một chiếc vòng mạ vàng nhỏ, khuôn mặt cười nhưng lại khá cứng nhắc, khác hẳn quốc vương và hoàng hậu. Hoàng tử với khí chất hơn người, cậu giống như bản sao của vị hoàng đế Jeon Ogeun nổi danh muôn thời.

Đám đông bỗng trở nên tĩnh lặng, phía cổng sắt có một đoàn người đang bước tới, đi đầu là một người có khuôn mặt lạnh như băng, nhưng thần sắc lại khác hẳn đám người phía sau.

Là đại hoàng tử Jeon Jungkook.

"Trời ơi người thật còn đẹp hơn tranh nữa!!!"

"Chết mất! Sao ngài ấy đẹp dữ vậy?"

"Aaa ta muốn trở thành con dâu hoàng gia!"

"Ngươi mơ đi"

Người thiếu niên đang bước đi, cậu mặc bộ hoàng phục tráng lệ, được may vô cùng tỉ mỉ, eo đeo thắt lưng nạm ngọc. Bên ngoài khoác chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm. Làn da cậu rất trắng, nhìn không giống như một người từng phơi nắng dầm mưa nơi huấn luyện quân sự khắc nghiệt. Đường nét khuôn mặt cùng đôi mắt nai to tròn thoạt nhìn trông cậu rất ôn hòa, nhưng thần thái lại thoáng lên vẻ lạnh lùng xa cách. Bước đi của cậu rất dõng dạc, dứt khoác, tuy khuôn mặt cậu vẫn là của một thiếu niên độ xuân xanh nhưng khí chất của cậu lại có thể bóp nát đường hô hấp của những người trưởng thành.

Khí chất của vị vua tương lai.

Đám đông vội xếp thành hàng, đứng ngay ngắn cúi chào hoàng tử

"Hoàng tử điện hạ giá lâm"

Mặt người thiếu niên không cảm xúc, cậu gật gật đầu, nhưng mắt thì vẫn nhìn về phía trước, không liếc nhìn họ dù chỉ một cái. Vẻ mặt lạnh nhạt ấy làm tất cả mọi người cùng nín thở, nhưng vẫn không sao chán ghét vị hoàng tử ngạo kiều này được.

Ngài ấy thật đẹp,

nhưng cũng thật lạnh lùng.


Cậu bước thẳng đến tòa nhà chính, cũng là nơi ở của thị trưởng.

Đám vệ sĩ phía sau tiến lên bấm chuông, sau đó mời Jungkook bước vào.

"Ngài thị trưởng" Cậu thiếu niên cất giọng

"Đại hoàng tử? Sao ngài lại đến đây?" Người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên bàn bỗng đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy hoang mang cũng như bất ngờ

Jungkook lấy bừa một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tư thế đầy kiêu ngạo, mặt đối mặt với vị thị trưởng kia. Thị trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng tử trong truyền thuyết, ông ta không khỏi sửng sốt trước khí chất vương giả của cậu.

"Tôi nhận được tin báo là ở thị trấn này có vụ giết người hàng loạt nên đến đây xem qua" Cậu chậm rãi tường thuật

"À thì ra là vậy, đúng là dạo gần đây có chuyện đó xảy ra, nhưng cũng là vụ việc nhỏ thôi, tôi không ngờ ngài lại đích thân đến tận đây"

"Bởi vì tính chất của chúng quá khác thường" cậu nhướng mày

"Vâng đúng thật là như vậy"

"Ông có thể tường thuật một lần nữa cho tôi nghe chứ?"

"Vâng

Chuyện này bắt đầu từ hai tuần trước, nạn nhân đầu tiên được tìm thấy ở một dòng sông gần quảng trường, với tình trạng tử vong. Sau khi giám định tử thi, cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều, sau đó bị đuối nước. Nguyên nhân mất máu không thể xác định, nạn nhân không có dấu hiệu bị thương tổn, cũng như không có bệnh lý nền. Vài ngày sau, cảnh sát mới phát hiện ở cổ nạn nhân có một vài vết kỳ lạ. Dấu vết đó rất mờ nên ban đầu không ai để ý. Đó là dấu răng nanh...

Giống như nạn nhân đã bị một con vật nào đó cắn, chúng tôi không thể xác định là con vật nào. Có vài người tiên đoán đó là dấu răng của ma cà rồng. Sau đó xuất hiện rất nhiều trường hợp giống vậy, đều có dấu răng kỳ lạ kia, nhưng đối tượng gây án rất đa dạng, không theo bất cứ khuôn mẫu nào"

"Ma cà rồng, đó là lý do ta đích thân đến đây, ông biết mà.

Hãy đưa ta đến chỗ các nạn nhân"

Cậu đi xem nạn nhân đầu tiên.

Đó là một người phụ nữ độ tuổi cũng chỉ ngoài 30.

Jungkook tiến lại gần quan sát cổ nạn nhân. Vết cắn quả thật đã rất mờ, mắt thường cũng rất khó để nhìn thấy. Hai dấu răng nanh như răng của chó sói, nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều.

"Trước đây tôi từng thấy dấu răng của ma cà rồng, đúng là giống y hệt cái này"

"V..vậy ngài xác định đây là -"

"Ừ đúng vậy, ta sẽ về báo với phụ hoàng, tạm thời ngươi cứ truyền lệnh cho tất cả mọi người về nhà và đóng hết cửa lại! Tuyệt đối đừng bước chân ra ngoài" Cậu nói rồi quay người rời khỏi.

----------------------------

Sau khi kiểm tra các thi thể của nạn nhân, Jungkook trở về hoàng cung, lúc này quốc vương và mẫu hậu đang chờ cậu về ăn cơm.

"Con trai à, mau lại đây ăn đi" Hoàng hậu sốt ruột kéo cậu vào bàn

"Vâng~ Hôm nay con đi khảo sát dưới thị trấn

Bọn ma cà rồng đã đến đó"

Hoàng hậu sửng sốt, nét mặt bà đầy vẻ lo lắng. Hòa bình giữa hai gia tộc trước giờ đều duy trì rất tốt, bây giờ lại là thời đại hưng thịnh của đất nước, bọn họ sẽ không dại dột mà gây sự đi?

Quốc vương không tỏ ra bất ngờ lắm, cứ như là ông đã biết trước điều này vậy

"Ngày mai con đi cùng ta đến kết giới, chúng ta sẽ đi gặp Victory" Ông nói

Vẻ mặt cậu thoáng bất ngờ, cậu hỏi:

"Victory? Người nước ngoài ạ?

"Chỉ là danh xưng thôi, rất ít người biết tên thật của hắn" Ông ngừng một chút rồi tiếp tục nói

"Hắn là thủ lĩnh của bọn ma cà rồng"

Thủ lĩnh?

Kẻ đứng đầu?

Ba thật sự cho phép mình gặp kẻ đứng đầu của gia tộc ma cà rồng?

Cậu trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn ông.

Jungkook thật sự vô cùng thích thú với ma cà rồng, cậu luôn cảm thấy họ rất huyền bí và thú vị, từ nhỏ cậu đã nằm lòng thuộc tính của họ, nơi họ sống, hoặc là lịch sử của loài ma cà rồng. Nhưng từ trước đến nay ba mẹ đều bảo vệ cậu như báu vật, không cho phép cậu ra khỏi kết giới, càng không cho phép cậu đến gần ma cà rồng. Vì hai gia tộc đã có một hiệp ước, nội dung là: "Nước sông không phạm nước giếng" nên cậu chưa bao giờ gặp ma cà rồng thứ thật.

Quốc vương thở dài, ông mỉm cười nhìn cậu:

"Victory đã gửi thư cho ta, hắn nói rằng có một số người muốn tạo phản, hắn muốn chúng ta cùng hợp tác. Ta nghĩ con sẽ học tập được vài thứ qua vụ này nên muốn dẫn con theo. Dù gì con cũng nên biết mặt Victory, vì sau này con sẽ trở thành hoàng đế"

Jungkook chăm chú lắng nghe, cậu gật đầu

"Vâng, con biết rồi"

Ăn xong bữa tối, cậu mệt mỏi trở về phòng.

Phòng của cậu nằm ở vị trí rất đẹp trong hoàng cung, có một cửa sổ lớn để nhìn ra khu vườn bên ngoài. Quốc vương có sở thích trồng cây hoa, đặc biệt là xương rồng và hoa ly hổ.

Hoa ly hổ là loài hoa tượng trưng cho sinh thần của Jungkook, loài hoa với sắc cam rực rỡ, là biểu tượng của sự nhiệt huyết và giàu có. Cậu có rất nhiều điểm tương đồng với loài hoa này, một trong những hình xăm của cậu cũng chính là loài hoa xinh đẹp này.

Còn xương rồng lại giống như tính cách của cậu, mạnh mẽ, cứng rắn nhưng bên trong lại là một con người vô cùng tình cảm.

Xương rồng - cậu có một ký ức đặc biệt và loài cây hoa này

Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm vườn hoa kia, thật lâu về trước, cậu đã gặp một người...

Năm Jungkook 12 tuổi, cậu đã gặp một người trong khu vườn này.

Người đó đeo một chiếc mặt nạ mạ vàng, cậu chỉ có thể nhìn thấy cánh mũi thẳng tắp và đôi môi của người kia. Đó là một người đàn ông cao khoảng 1m8, thân hình cân đối, hắn mặc một bộ âu phục màu đen khá sang trọng.

Cậu không quen người này

Nhưng lại không cảm thấy hắn ta nguy hiểm.

"Ngươi là ai?" Cậu hỏi

Người kia không trả lời, hắn quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với cậu.

Hắn nở nụ cười, tóc hắn bay nhè nhẹ theo gió, vẻ đẹp quyến rũ mê người lại đầy nam tính. Xương quai hàm hắn rõ nét, từng đường nét đều hoàn hảo như một bức vẽ.

"Hoàng tử điện hạ, ngài sẽ sớm biết"

Jungkook sửng sốt, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn qua khe hở. Đôi mắt ấy có vẻ đẹp sắc sảo, đuôi mắt dài như mắt phượng, lông mi trên dưới đều dày và rậm. Đặc biệt, mắt của hắn có hai bên mí không cân xứng, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy vẻ bí ẩn.

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy đôi mắt đẹp đến thế.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, rồi hắn rũ mắt, hôn thật nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Jungkook tròn mắt đầy bất ngờ, mặt cậu nóng lên, ánh mắt không tự nhiên tránh đi nơi khác

Người nọ sửng sốt, rồi lại cười nhẹ, đôi môi đẹp mê người kia khẽ nhếch lên

"Điện hạ ngài thật là... đáng yêu, như loài xương rồng vậy"

"Xương rồng đáng yêu chỗ nào?" cậu ngây ngô hỏi lại

"Giống như điện hạ, bên ngoài cứng rắn và gai góc, nhưng bên trong lại dễ xúc động như vậy" hắn đáp

"D dễ xúc động? Hừ... Trước giờ chưa có ai nói ta như vậy bao giờ. Ngươi là ai?"

"Đại hoàng tử đáng yêu quá đi, ngài muốn biết tên tôi sao?" Hắn bật cười.

Cậu lạnh mặt nhìn người đàn ông, ngoảnh mặt đi "Không muốn"

Hắn lại phì cười, Jeon Jungkook cảm thấy tên này cười hơi nhiều quá rồi.

"Tôi họ Kim, tên là-"

Lúc này bỗng có một tiếng động lớn ngày càng gần, tiếng chạy cùng những câu nói như "Mau tìm hắn, hắn trốn đâu rồi" đến gần cậu.

Jungkook quay lại nhìn người đàn ông, nhưng

Anh ta đâu rồi?

Cậu đứng ngẩn người nửa ngày, nhìn vào tay của mình, người nọ đã biến mất từ lúc nào không hay, để lại Jungkook với biết bao câu hỏi.

Cậu cũng không rõ mình đã đứng bao lâu, chỉ cho đến khi có một nhóm cận vệ chạy đến

"Hoàng tử điện hạ! Ngài có thấy tên đeo mặt nạ vàng nào lảng vảng ở gần đây không?"

Jungkook không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu, rồi dường như bị chính hành động vô thức của mình làm cho ngẩn người.

Đội cận vệ cúi chào cậu rồi lại chạy đi.

Người kia bị truy bắt ư? Tại sao? Hắn trông không giống một tên tội phạm, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng không có lấy nửa phần ác ý.

Ngược lại, thật ôn nhu.

Cậu mau chóng chạy đến chỗ phụ hoàng, muốn tra hỏi về người đàn ông kia. Chỉ là cho đến lúc gặp được ông, cậu lại không thể thốt lên lời.

Trong vô thức, câu hỏi của cậu lại là:

"Phụ hoàng, có thể trồng cho con một vườn xương rồng không?"

-------------------

Jungkook ngồi trên cửa sổ, một tay chống cắm nhìn ra ngoài.

Năm đó, tại nơi đó, cậu gặp hắn, người đó như cơn gió thoáng qua trong cuộc đời cậu, nhưng lại để lại trong cậu một ấn tượng, một nỗi nhớ.

Cậu không hiểu đây là cảm giác gì, là cảm giác ngưỡng mộ ai đó sao?

Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu qua bao năm tháng

Vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế.

"Liệu tôi có thể gặp lại anh không?

Kim à?"

-----------------------------------------------

Hết chap 1

Kim Taehyung: Sớm thôi em yêu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top