Chap 2: Jeon JungKook
"Rất tốt! Tôi sắp gặp được cậu rồi."
Cô nghĩ xong liền nở một nụ cười bí hiểm. Chỉ còn mục tiêu cuối cùng là VE, cô sẽ làm cho Kim gia sụp đổ.
.......
"Bố mẹ à, con về nhé!"
Anh vội vã mang giày. Miệng hớt hải nói rồi chạy vọt ra ngoài.
"Đi cẩn thật nhé, đừng vội."
"Vâng!!"
Anh không muốn trễ chuyến bay hay trễ giờ đến lớp nhưng nhìn chung lại thì quá muộn rồi đi, đành mua vé khác vậy.
"Aiss, muộn mất rồi."
Vừa nghĩ lại vừa tức. Anh chạy đến quầy mua vé thì...
Rầm.
"Are you ok? I'am sorry"
"I'am ok!"
Anh vừa nói vừa phủi phủi lại bộ sơ mi màu trắng của mình rồi nhìn lên chàng trai trẻ mới va phải mình. Nhìn chung là người Hàn Quốc nhưng lại có vài nét lai lai của người ngoại quốc. Cậu ấy mặc áo sơ mi với quần jeans ống rộng. Chiếc áo khoác bên ngoài dài hơn đầu gối và không được gài nút lại. Trông cách ăn mặc rất giống người ngoại quốc. Cậu đang cầm điện thoại, có lẽ đang tra từ điển tiếng Hàn.
"Anh có đi chuyến bay A71 không ạ? Cho tôi hỏi điểm đến với! Tôi không hiểu tiếng Hàn rõ lắm!"
Cậu thanh niên hỏi bằng tiếng anh và đương nhiên là anh hiểu. Kiểm tra lại tấm vé của mình một lượt. Anh phát hiện mình đi chung khoảng với cậu nhóc này.
"Tôi đi cùng với cậu."
Nói rồi anh đi, liếc ra đằng sau ra hiệu cho cậu đi. Cậu thấy thế liền hiểu ý mà đi theo.
"Cảm ơn anh!"
Cậu thanh niên vội gỡ một bên tai nghe xuống cảm ơn anh.
"Không có gì."
Nói xong, cả hai đi vào khoang hành khách. Cậu chọn ghế số 19 còn anh số 20.
"Chúng ta ngồi chung nè."
Cậu hớn hở ngồi xuống ghế. Thấy anh ngồi cạnh thì cũng đỡ sợ vì cậu mới về Hàn. Chỉ có một mình cậu về thôi vì ông nội đang bận điều hành chi nhánh Jeon Gia ở bên Mĩ.
"Ừm."
Anh nghe cậu nói thì cũng đáp lại cho có lệ rồi tranh thủ chợp mắt một tý trước khi về đến thành phố Seoul.
"Anh tên là gì?"
Từ nãy đến giờ cậu đều nói chuyện với anh bằng tiếng anh nhưng bây giờ cậu nói tiếng Hàn. Không phải cậu là người ngoại quốc hay sao?
"Cậu biết nói tiếng Hàn?"
"Không, tôi chỉ biết nói vài câu cơ bản thôi!"
"Ừm, tôi tên Taehyung."
"Tôi là Jeon JungKook."
Anh lại được phen sửng sốt. Tên này giống của Hàn quá mà? Anh vội nhìn lại mặt cậu một lần nữa. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ chúm chím, hai mắt trong veo trông rất đẹp.
"Cậu là người gốc Hàn?"
"Đúng rồi. Tôi là người Hàn nhưng sống bên Mĩ nên tiếng mẹ đẻ tôi biết khá ít. Mong một lát anh bỏ ít thời gian ra chỉ đường cho tôi được không?
"Được!"
"Hôm nay chắc phải nghĩ học một phen rồi."
Anh nghĩ thầm rồi nhắm mắt.
Bên phía cậu. Khi nói chuyện xong thì đeo tai nghe vào thưởng thức nhạc. Cậu rất thích nghe nhạc Loft đó a.
...............
Đáp xuống sân bay. Anh vội vã gọi cho Hoseok.
"Này xin nghỉ học giúp tôi nhé! Tôi có chút việc bận."
"Tôi biết rồi."
Cúp máy. Anh nhìn sang cậu, cậu đang nhìn nhìn gì đó trong điện thoại rồi cau mày. Chắc cậu nhóc này không hiểu tiếng Hàn rồi.
"Cậu không hiểu gì? Tôi chỉ cho."
"À... Ừm anh xem giúp tôi đoạn tin nhắn này."
Nhà số 609, thành phố Seoul
"Tôi hiểu rồi."
Nói xong anh bắt một chiếc taxi chở cậu về nhà.
"À, ừm... Tôi chỉ có một mình ở đất nước Hàn Quốc thôi. Anh cho tôi xin số được không? Tôi không biết nhiều về nơi này..."
Giọng cậu nói nhỏ. Chắc có lẽ cậu biết vậy là hơi mất lịch sự. Ai đời lại xin số một người mới gặp lần đầu như vậy chứ.
"À được, có gì khó thì gọi tôi."
Anh lấy trong ví ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho cậu. Cậu nhìn nhìn một lúc lâu. Bên trên toàn chữ Hàn sao cậu hiểu?
"À quên, cậu đưa máy đây tôi lưu số giúp cậu."
Cậu thấy vậy liền chìa tay ra đưa chiếc điện thoại cho anh. Điện thoại của cậu không có gì đặc biệt nhưng tấm hình nền thì rất đáng yêu. Trong hình, cậu đang ngồi ghế, mặt cười tươi, hai má cậu phúng phính, nộn thịt trông dễ thương lắm, cậu còn ôm một con pet lông xù nhìn tổng thể rất hài hoà.
"Xong chưa vậy?"
Cậu thấy anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không làm gì khiến cậu khó hiểu.
"À... Xong ngay đây."
Anh vội vội vàng vàng lưu số cho cậu. Vội trấn tỉnh lại bản thân.
"Mình bị sao vậy chứ?"
Nghĩ thầm trong bụng, anh nhanh chóng lưu số xong rồi đưa cho cậu. Trong lòng vẫn còn khó hiểu chuyện lúc nãy.
"Cảm ơn anh."
"À,à ừm không có gì đâu."
Cậu mở máy, vào mục dành bạ, thấy tên Kim Taehyung trong máy thì mới yên tâm tắt máy.
...........
"Tới nhà cậu rồi."
Anh thấy bảng số 609 thì kêu cậu xuống xe. Cậu nãy giờ vẫn đang nghe nhạc nên không nghe lời anh nói.
"Này, cậu nghe tôi nói gì không?"
"Hả, nãy giờ anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ."
"Tới nhà cậu rồi kìa."
Cậu nhìn một lượt căn nhà. Bên ngoài nhìn vào đây giống như một căn hộ nhỏ với tông màu trắng. Nhìn tổng thể thì rất sạch sẽ, rất đúng với sở thích của cậu.
"Cảm ơn anh, tôi vào nhà được rồi."
Cậu nói xong thì vẫy nhẹ tay tạm biệt. Anh thấy thế cũng vẫy tay theo.
"Tạm biệt."
Nói rồi anh kêu bác tài xế quay xe lại đi đến nhà của anh.
Reng! Reng ! Reng!
Cậu vừa bước vào nhà thì điện thoại đổ chuông.
"Alo."
"Alo, JungKook đấy sao, con về đến nhà chưa?"
"Con về rồi. Căn hộ rất đúng ý con. Cảm ơn ông nội."
"Ừm, ráng giữ gìn sức khoẻ, học xong nhớ về Jeon Gia thăm ông và bố mẹ."
"Vâng."
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, mai ta sắp xếp trường cho con học."
Nói rồi ông cúp máy.
[.....]
Được một lúc sau, khi tắm xong, cậu thấy chiếc vali và túi đồ to lớn của mình thì chán nản.
"Ông nội không cho mình một người giúp việc nào hay sao?"
Nghĩ bụng rồi cũng bày đồ ra ngoài. Đồ của cậu thì nhiều vô kể, ba túi nặng khập khiễng khiến cậu chật vật mãi mới lên được tới phòng. Vừa mở cửa ra, hương thơm nhè nhẹ của oải hương làm cậu hài lòng. Căn phòng có tông màu Be và màu trắng, chiếc giường dạng king size với drap màu kem càng làm nổi bật căn phòng. Bên phải là tủ đồ lớn với hai kệ nhỏ khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ông nội quả thật hiểu ý cậu đó a~
.........
Cốc!cốc!cốc
"Vào đi"
"Xin lỗi, phải ngài Min Yoongi không ạ?"
"Phải là tôi."
"Cô Choi MinYeong đưa cho ngài thứ này, mong ngài cất kĩ, đừng làm mất."
Xoay chiếc ghế lại, người đàn ông có ngũ quan vô cùng hút hồn với ánh mắt lạnh như băng, như có thể làm đóng băng người trước mặt.
"Đưa ta xem."
Tên thuộc hạ đưa gói bột trắng cho hắn xem. Hắn từ ngạc nhiên cho đến bất ngờ.
"Thuốc giải của Viltermentary?"
-----------------------------------------------------------
01052022- Xuân Nghi
✍️:Buồn quớ các cậu ơi=( đăng hong ai đọc hớt dợ, ai đọc xong cho tui xin cái cmt làm động lực nha^^😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top