trang 9

Ở cuối dãy hành lang, Jeon Jungkook ngồi bó gối gục mặt khóc nức nở. Đôi mắt cậu sưng đỏ, cơ thể cũng dần kiệt quệ vì cậu đã khóc quá nhiều suốt từ chiều đến tận bây giờ.

Sau khi chạy khỏi phòng tập bóng rổ, cậu lần đầu tiên trong đời tìm đến club vì nghe người ta nói, thứ âm nhạc xập xình và bia rượu có thể giúp giải sầu rất tốt, khiến cho tâm trạng phấn chấn lên.

Phấn chấn đâu không thấy, cậu chỉ thấy càng uống, cái cay nồng của rượu càng giằn xé tâm can cậu, đau đớn không nguôi.

Jeon Jungkook thật sự chìm trong tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng.

Vậy mà xui xẻo lại gặp một đám côn đồ mới lớn. Nhìn sơ thì có lẽ là học sinh cấp ba tập tành làm đại ca. Bọn chúng mắt sáng rỡ khi thấy cậu loạng choạng đi tìm một phòng vì quá say. Thế là một đám gần mười đứa vây lấy cậu, nhất quyết không để cậu thoát.

Chúng dùng mấy lời dụ dỗ nghe qua khiến cậu buồn nôn. Không chỉ thế càng làm sâu đậm nỗi căm hận đối với Kang Seunghyun, loại khốn nạn và bọn này chẳng thua kém gì nhau.

Nhưng hiện tại thành thật mà nói sức lực cậu không còn. Jungkook ngoài việc cầu cứu thì chẳng thể làm gì nữa. Cậu rất đau đớn, cậu không còn đủ sức và tỉnh táo để đối phó với bọn chúng. Cậu nhắm tịt mắt, thật sự rất bất lực, rất tủi thân.

Chỉ vì yêu sai người mà giờ đây Jungkook thấy mình là cá thể vô dụng nhất trên đời.

Yếu đuối thật!

Tiếng trêu chọc ồn ào cùng những cái đụng chạm của bọn nhóc đó bỗng nhiên không còn nữa. Thay vào đó là một tràn tiếng lộp bộp, ầm ầm vang vọng cùng với tiếng la ó thất thanh.

Jungkook che kín lỗ tai mình, giương ánh mắt lo sợ nhìn quanh. Tất thảy đám côn đồ đều nằm dài bất động dưới đất, có tên thậm chí còn rụng răng chảy máu mồm, máu mũi bê bết.

"Kim Tae...hyung?"

Cậu trố mắt nhìn người mà mình không muốn gặp nhất xuất hiện ngay trước mặt mình. Cậu không khó để đoán ra hắn là người trừng trị đám xấu xa đó. Thậm chí, hắn còn giẫm lên bàn tay của một trong số đang côn đồ mà bước đến chỗ cậu.

Hắn khiến cậu một phen sợ hãi lùi lại một chút, hai tay run lên bần bật, cậu bối rối cắn chặt môi dưới. Biểu hiện đó thật khiến hắn không vừa ý.

Kim Taehyung quỳ một chân xuống đối diện cậu. Cậu lập tức né tránh ánh mắt của hắn. Đương nhiên hắn không chịu, bắt lấy cằm nhỏ siết chặt trong tay, ép cậu phải đối mắt với mình.

Nhờ vậy hắn nhận ra Jungkook khóc đến sưng húp đôi mắt đáng yêu và ở đó hắn còn nhìn thấu được sự đau khổ.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Giọng hắn trầm trầm vừa tức giận lại vừa thương xót.

Jeon Jungkook thấy mình giống như lựu đạn, Kim Taehyung chỉ cần vặn chốt an toàn là cậu lập tức bùng nổ. Cậu khóc oà lên, mạnh tay đấm vào ngực hắn mấy cái rồi gục đầu tiếp tục ròng ròng nước mắt.

"Mấy người... đều là lũ khốn!"

Hắn ngẩn người. Chưa vội hỏi, cứ để cậu khóc đã đời và kể hắn nghe đã.

"Hức... Kang Seunghyun... anh dám xem tôi là cá cược, tôi hức... tôi là trò đùa của anh sao? Tôi đã từng... rất thích hức... rất thích anh vậy mà... Tên chó chết! Tôi nhất định hức... nhất định sẽ khiến anh hối hận vì ức... vì những gì anh dám đối xử với tôi... oaa..."

"..."

"Còn anh! Hức K-Kim Taehyung... Anh là giám đốc! Hức... anh thì hay rồi! Kang Seunghyun thiếu tiền nên đào mỏ tôi, còn anh hức... hức anh dư tiền nên lấy tiền ức hiếp tôi! Đáng ghét!"

Kim Taehyung bấy giờ mới hiểu ra sự tình, rằng à, thì ra nhóc con này thất tình. Mà chuyện buồn của cậu hắn rất lấy làm thích thú.

Không thể để cậu ngồi ngoài hành lang này sướt mướt như vậy mãi được. Taehyung trực tiếp bế bổng cậu dậy tiến về phía một căn phòng trống. Jungkook dĩ nhiên giãy dụa kịch liệt không chịu để hắn bế đi, nhưng hắn lại rất biết cách đánh lạc hướng làm họ Jeon say xỉn kia quên mất.

"Tôi ức hiếp em gì chứ?"

"Còn dám nói! Anh hức... Anh cướp lần đầu của tôi!"

"Cướp? Em đừng vu khống. Chẳng phải tôi đã yêu cầu bồi thường cho em sao? Là em không chịu nhận, còn bảo tôi xem như đó là sự cố, bảo tôi quên hết đi. Tôi chỉ làm theo lời em nói vậy mà..."

"Không! Anh không hiểu gì hết!" Jungkook lớn tiếng quát hắn.

Lần đầu bị quát lớn, hắn nhăn mày khó chịu. Nhưng nhìn đến gương mặt đỏ bừng trong lòng thì làm sao tức giận nổi đây?

Đến được phòng, Kim Taehyung nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, còn cẩn thận lấy tay đỡ trên đầu sợ va chạm xuống giường làm đầu tròn đau. Jeon Jungkook không quan tâm thành ý của hắn, chỉ một mực khăng khăng buộc tội hắn.

"Quả thật tôi nói như vậy! Nhưng hức mà... Tôi... tôi cũng buồn lắm, đau lòng lắm chứ. Anh có biết ức... tủi thân và nhục nhã thế nào khi quan hệ với một người hoàn toàn xa lạ không? Hức... Tôi không nhận tiền của anh vì không muốn bị anh coi như là ức... trai... trai bao. Tôi bảo anh coi đó là sự cố... nhưng tôi vẫn cứ dằn vặt về chuyện đó mãi hức huhu..."

Jeon Jungkook nước mắt không ngừng tuôn và miệng không ngừng trách móc. Cậu nào hay biết Kim Taehyung chống hai tay xuống giường, mang ánh mắt thập phần si mê đang nhìn cậu.

"Đúng là khó hiểu thật. Vậy em muốn gì ở tôi đây? Tôi có thể làm được gì để em thôi dằn vặt không?"

Kim Taehyung mỉm cười, giọng nói trầm trầm nhưng đầy dịu dàng và thậm chí có ý trêu chọc, khác hẳn cái giọng trầm lạnh lẽo bình thường hắn dùng với kẻ khác.

Cậu nằm dưới thân hắn, nước mắt sớm đã làm nhòe tầm nhìn của cậu. Không chỉ thế, hơi thở nóng ấm cùng giọng nói ôn nhu hắn rót vào tai càng khiến cậu thêm mơ hồ. Gương mặt vốn đỏ vì say giờ còn đỏ hơn, cậu nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên như tìm đường thở cho chính mình, khoảng cách gần như vậy khiến cậu cảm tưởng hắn đang cướp hết sinh khí.

Jungkook mím môi suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, đồng thời tạo điều kiện cho hắn ngắm cậu lâu hơn một chút, càng ngắm khóe môi càng giương cao.

"Ưm thật ra... thật ra là do tôi tự mất mặt, tôi tự trách chứ hôm đó đã bảo là ngoài ý muốn rồi mà... a-anh không có lỗi hức..."

Hắn bật cười, không ngờ được con người đã từng nghênh mặt đanh đá với hắn lại là đứa trẻ ngây thơ, hiền lành và bao dung đến vậy.

"Có thật là không trách tôi không?"

"Ừm." Jungkook gật đầu, lại chu môi nói tiếp.

"Với lại ban nãy... anh cứu tôi một mạng nên... nên không ghét anh. Chỉ hức... chỉ là sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa vì nhìn thấy anh tôi sẽ... tôi sẽ mất mặt lắm."

Kim Taehyung cười nhẹ, cậu đúng thật là đáng yêu, ngoan ngoãn.

"Này, tôi chưa từng xem em là trai bao, tôi chỉ không muốn để em thiệt thòi. Vậy nên tôi vẫn thấy mình có lỗi nên em muốn gì cứ nói ra, bất kể việc gì tôi cũng sẽ giúp."

"Việc gì cũng được hức... ạ?"

"Ừm."

Jeon Jungkook hai mắt khép hờ nhìn hắn, không thể nhìn rõ gương mặt hắn nữa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt và thân nhiệt đang dần nóng lên. Cậu mím chặt môi, đầu óc mông lung, phân vân rất lâu mới dám lên tiếng.

"Thật ra ý... ừm... từ nãy giờ hức... từ nãy giờ vì anh... vì anh cứ ôm tôi mãi nên là hức... trong người khó chịu quá..."

Kim Taehyung nghe xong ngẩn cả người, thở hắt một cái. Nụ cười tên môi càng rõ rệt hơn càng mang theo ý vị khoái trá. Ánh mắt vừa thích thú, hài lòng vừa gian manh chẳng khác nào cáo già nhìn chùm nho xanh mọng nước.

"Vậy tôi phải làm sao?"

Jungkook bĩu môi, chuyện này không phải hắn rành nhất sao? Vậy mà còn hỏi, rõ là đang trêu cậu!

Nhưng hiện giờ, không chỉ trong người nóng ran mà thành thật thì... làm chuyện đó có lẽ sẽ giúp cậu xua đi bực dọc, đau lòng mà Kang Seunghyun gây ra.

Jeon Jungkook mạnh dạn nhướn người, vươn tay ôm chặt cổ hắn. Khuôn mặt đỏ ửng vùi vào cổ hắn chìm đắm tong mùi hương nam tính.

Lý trí dường như không còn nữa, Jungkook ôm chặt hắn, mắt như phủ một tầng sương nhìn hắn. Cậu rụt rè, non nớt áp môi mình lên thứ ấm áp tương tự.











___
dạo này idea cho em fic này tuôn trào, ẻm sẽ được tui sủng ái hơn một chúttt

.23/4/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top