trang 8

"Điên máu thật!"

Kim Taehyung nghiến răng, đập bàn. Chuyện tìm lão Choi Seyeon đã đủ làm hắn bực mình, gặp thêm mớ rắc rối từ đám thuộc hạ dám bỏ trốn càng khiến hắn điên tiết hơn.

Còn nhớ lần trước, khi vụ tàu nhập cảng Đông Seoul làm việc sơ suất để cho đám cảnh sát tìm thấy dấu vết, hắn đã lập tức đuổi tên thuộc hạ đó.

Dù sao, tên đó cũng chỉ thực hiện công việc nhập hàng. Ngoài ra lộ trình hay thông tin chi tiết thì chẳng biết nên hắn không có ý trừ khử. Nhưng tên đó dám bỏ trốn, còn dám ôm theo một mớ đá quý mới là điều làm hắn nổi điên.

Khuôn mặt hầm hầm sát khí, giọng nói trầm đục khàn khàn truyền qua điện thoại dọa cho đầu dây bên kia một phen toát mồ hôi.

"Tìm nó, giết đi."

Mặt mày hắn không một chút hảo cảm, khó chịu đến mức con ruồi bay qua cũng thấy nghẹt thở mà chao đảo cánh. Vậy mà từ đâu một ả tắc kè mò đến, to gan như một giọt nước làm tràn ly.

"Rượu của ngài đây ạ, giám đốc Kim."

Hắn đen mặt, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói õng ẹo làm hắn phát cáu. Trên đời hắn ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ này.

Ả ta mặc đồ phục vụ quán, biết hắn là giám đốc của Kimn, ắt cố ý tiếp cận hắn vì muốn trèo lên giường, sau đó đổi đời. Hắn cười mỉa, không khác gì ba hắn và ả tình nhân ngày xưa.

Nếu hắn không giỏi kiềm chế, e là quán club này đến cái nền nhà còn không giữ được. Sự phiền phức một lúc cùng ập tới như thách thức dây thần kinh hắn. Nhưng thay vì giải quyết ngay rắc rối này thì hắn sẽ chọn giải quyết triệt để để không còn phải gặp lại nữa.

"Em rót rượu cho tôi."

Kim Taehyung nhận lấy chai rượu, còn cố tình chạm nhẹ vào tay phục vụ liền khiến ả sướng rơn, cười tủm tỉm. Nét mặt hắn thoáng chống thay đổi 180 độ, từ cáu gắt khó chịu thành ánh mắt đầy dụ hoặc, cưng chiều. Thêm cả "mật ngọt chết ruồi" kia, lời gạ gẫm từ hắn khiến cho ả không ngần ngại ngồi hẳn xuống đùi hắn.

Taehyung không hề có biểu hiện bài xích.

Nữ phục vụ yên vị thích thú trên đùi của vị giám đốc cao cao tại thượng, mừng thầm rằng mình sắp một bước lên mây.

Ả bày ra dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn rót rượu cho hắn, cố ý rót thêm một ly nữa cho mình.

Rượu cũng đã rót xong, ả bắt đầu nhướn người lấn tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn hòng thu hẹp khoảng cách. Gương mặt hắn càng sát lại với ả, hắn càng khó chịu ngửi được mùi mỹ phẩm đầy hóa chất nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn và phối hợp.

Ả cố tình ưỡn ngực, liên tục ma sát trên người hắn, ý tứ lẳng lơ đều bộc lộ rõ ràng. Hắn vậy mà đặt tay trên vòng eo thon thả, khẽ sờ nhẹ làm nhăn lớp áo phục vụ. Thực chất trong lòng nam nhân đang thầm đánh giá và nghi hoặc, cơ thể uốn lượn của phụ nữ tại sao lại không mê hoặc bằng tiểu tử ngốc nghếch ở Los Angeles nhỉ?

Thấy hắn hưởng ứng nhiệt tình, nữ nhân có ý cúi thấp đầu muốn kéo hắn vào một nụ hôn. Nhưng sao lại dễ dàng như thế được?

Kim Taehyung nhanh chóng quay ngoắt đầu, vờ vùi mặt vào cổ ả ngừi mùi nước hoa, thật ra là đang buồn nôn và nhức đầu chết được.

Ả ta bật cười, giọng nói ngọt ngào pha chút vô liêm sỉ: "Em không ngờ... giám đốc Kim lại nhiệt tình như vậy đó."

Hắn cũng cười, tư vị giấu trong nụ cười lại bí ẩn đến mức nữ phục vụ không thể hiểu hết.

"Có hài lòng em không?"

Kim Taehyung rất biết cách quyến rũ nữ nhân, bởi hắn biết điểm mạnh của mình là ở gương mặt như tạc tượng này. Hắn nương theo ý muốn của ả trong từng cái nghiêng đầu sao cho khoảng cách đủ gần, đủ mê muội nhưng chẳng có bất kì động chạm nào xảy ra.

"Có ạ... Chúng ta... mau đi tìm phòng nhé? Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng." Ả ghé đến sát bên tai hắn thì thầm, ra sức quyến rũ đến mức hắn không thể tin rằng có loại phụ nữ rẻ tiền đến như vậy.

Tận dụng lúc ả chìm đắm trong si mê mà hắn mang lại, tay hắn tự lúc nào đã lấy ra một thứ bột màu trắng, quang minh chính đại rắc vào ly rượu.

Hắn công khai làm vậy dĩ nhiên không thể vượt khỏi tầm mắt của ả. Tuy vậy nữ nhân bị hắn quay đến đầu óc mê muội, cơ thể hoàn toàn dựa vào hắn. Vì thế nên ả không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ biết nhỏ giọng nũng nịu.

"Đó là gì vậy ạ?"

Kim Taehyung nhếch môi, hạ tông giọng mà trả lời: "Nếu không muốn làm tôi thất vọng, e rằng em phải thêm một chút kích thích, bằng không, em sẽ sớm ngất xỉu mất thôi."

Ả nghe xong thật sự cao hứng, phấn khích đến tột độ. Chắc rằng trong lòng ả đang mơ tưởng đến một đêm nồng cháy. Ả không chút chần chừ cầm lấy ly rượu, trước mặt hắn tuôn một hơi như minh chứng cho lòng thành và "tình yêu mãnh liệt" của mình dành cho hắn.

Chứng kiến cảnh đấy khóe môi Kim Taehyung càng giương cao hài lòng.

"Ngoan lắm! Nào, giờ thì chọn một phòng đắt nhất ở đây đi."

Kim Taehyung đứng dậy, tay vẫn ôm chặt nữ nhân trong tay. Ả không giấu được nụ cười cứ liên tục ma sát vòng một vào người hắn rồi chủ động dẫn đường tìm đến một phòng cao cấp ngay trên lầu tại quán.

Quả thực thuốc dần ngấm, ả dần cảm nhận được cơ thể râm ran trên suốt đường đi.

Kim Taehyung mạnh tay mở phăng cánh cửa gỗ sang trọng, ôm trọn cơ thể người phụ nữ bước vào trong.

"Giám đốc ưm... hôn em ha..."

"Từ từ đã."

Ánh nhìn hắn mị hoặc như có ma lực, một chốc liền khiến cho tầm nhìn ả mờ đục, trắng xóa.

Rồi đột nhiên, hắn vừa đặt ả xuống giường cũng là lúc ả thấy ruột gan như bị thiêu rụi, tim giằn mạnh một cái hô hấp không thông, cơ thể co giật, mắt trợn trắng, sùi bọt mép.

Kim Taehyung đứng dậy, mỉm cười nhìn thân thể cứng ngắc trên giường mà lấy làm vui thú.

"Từ trước đến nay cho dù có làm tình thì tao ghét nhất là hôn. Ảo tưởng thì nên lên thiên đàng hay xuống địa ngục nhỉ?"

Giải quyết xong một phiền toái hắn liền thấy nhẹ bẫng cả người. Hắn vào nhà vệ sinh bình tĩnh rửa sạch tay tránh còn vương lại thuốc.

Quay trở lại nhìn cái xác xấu xí kia thật là tổn hại cho đôi mắt đắt giá của hắn. Taehyung không chần chừ cởi áo khoác tùy tiện ném lên người ả, bản thân hắn thấy việc này cũng giống như xóa đi mọi thứ bẩn thỉu và giả tạo mà ả làm lưu lại trên người hắn. Thầm nghĩ còn mặc áo khoác đó thêm phút nào nữa hắn sẽ trực tiếp nôn mửa mất.

Xong xuôi hắn liền nhấc máy gọi cho trợ lý. Việc thường nhật của anh ta là dọn sạch dấu vết của hắn, khiến cho đường đi nước bước của hắn như chưa từng hiện hữu, một phát bốc hơi mọi tang chứng vật chứng, kể cả cái xác cũng mất tích.

Kim Taehyung mang tâm trạng thoải mái hơn hẳn ban đầu rời khỏi căn phòng đó, toan sẽ về nhà tìm lại chút yên tĩnh, hắn đã quá mệt mỏi cho một ngày đầy rắc rối.

Nhưng bước chân vừa đến cầu thang bên tai lại vang lên giọng nói rất quen thuộc.

"A! Cút ra! Hức... Có ai không..."

Kim Taehyung không có thói quen ra tay cứu giúp người khác hoạn nạn. Nhưng cái giọng kêu ủy khuất này nghe rất quen tai. Hắn đã nghe qua một lần. Chính đêm định mệnh ấy ở LA, Jeon Jungkook đã xua đuổi, trách móc, van xin, hưởng ứng, quyến rũ hắn bằng âm giọng đó.








___
gút nai

.22/4/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top