trang 73

"Choi Dongwoo, anh nói xem hai người họ đã gặp nhau chưa?"

Nam Yena ngồi chống cằm, chân nhịp nhịp, mắt đảo liên hồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Giờ này chắc gặp rồi, không chừng lát nữa còn dẫn về đây đấy." Choi Dongwoo cười cười, trả lời.

"Này, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc người xem mắt với Jungkook là ai vậy? Có thật sự là người tốt không? Lỡ như tên đó dám đùa giỡn với Jungkook thì sao? Tôi lo quá!"

"Em yên tâm đi, chắc chắn là người tốt. Người này... không những tốt mà còn sẵn sàng làm tất cả vì Jungkook nữa... chắc chắn em ấy sẽ thích người này."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Choi Dongwoo mà Yena ghét thầm, cô bĩu môi đáp trả.

"Xì! Làm như Kim Taehyung không bằng!"

Nam Yena vừa nói dứt câu thì cửa nhà mở ra, cô lập tức vội vã chạy ra đón bạn thân mình.

"Jungkook à sao cậu về muộn..."

Thì đúng lúc này đập vào mắt cô là... là Kim Taehyung! Kim Taehyung đang đi cùng Jungkook!

"A! Có ma! Aaaa!"

"Yena!"

Nam Yena hoảng sợ la lên một tiếng rồi ngã khuỵ xuống đất ôm mặt. Jeon Jungkook lập tức ôm lấy cơ thể run bần bật của cô, thật sự khiến cậu vừa lo vừa buồn cười.

Có lẽ bất cứ người bình thường nào nhìn thấy hắn cũng đều sẽ nghĩ hắn đội mồ sống dậy mất.

"Jungkook à... Cậu... Cậu có thấy Kim Taehyung không? A-Anh ta..."

"Mình thấy. Yena à, cậu bình tĩnh chút, anh ấy không phải ma đâu."

"Nh-Nhưng anh ta chết rồi mà! Cậu đừng có mù quáng như vậy nữa!" Yena lấy hết can đảm muốn nắm tay cậu bỏ chạy vì cho rằng Jungkook luỵ tình sắp điên rồi, nơi này bị ma ám rồi!

"Yena à không phải... Taehyung chưa chết, tất cả là nói dối đó."

"Cái gì?"

Mười lăm phút sau...

Nam Yena ngồi trên bàn ăn, trước con mắt của ba người kia đã uống hết một bình nước vì quá căng thẳng và chuyện mọi người đang nói đây quá khó tin. Cô đã vật vã lắm, nghe giải thích đủ điều mới có thể bình tĩnh lại mặc dù cứ nắm chặt lấy tay Jungkook.

"Vậy ý mấy người là suốt khoảng thời gian qua Kim Taehyung không hề chết mà đi tù đúng không? Nên bây giờ ra tù rồi quay lại tìm bạn tôi?"

Yena vừa nói vừa nhìn chằm chằm Kim Taehyung. Từ nãy đến giờ, khi bước vào nhà là hắn đã trở nên ngoan ngoãn chưa từng thấy. Hắn không lên tiếng lần nào mà cứ im lặng lắng nghe mọi người nói, cơ bản là hắn cũng không biết nói sao để Yena hiểu cho sự xuất hiện đường đột của hắn.

Sau đó cái liếc bốc lửa của Yena lại dời sang Choi Dongwoo. Nãy giờ anh ta rất hợp sức với Jungkook để giải thích cho cô, như vậy có nghĩa là anh ta biết mọi chuyện mà vẫn giấu cậu suốt thời gian qua mặc cho cậu chịu bao nhiêu là đau đớn.

"Và Choi Dongwoo anh cũng là đồng minh với tên họ Kim này? Sao nãy giờ không nói cho tôi? Sao cứ nói dối bọn tôi vậy hả?"

Nam Yena không phải là người không hiểu chuyện, mà cứ hễ nghĩ đến những lần nhìn thấy Jungkook rơi nước mắt, mất ăn mất ngủ, ngày qua ngày trở thành cái xác không hồn là lòng cô lại quặn đau không chịu nổi.

"Yena à... Cậu cũng thông cảm cho họ chút đi. Bây giờ mọi chuyện đã êm đẹp rồi không phải sao?" Jungkook là người duy nhất cho thể bên cạnh xoa dịu cơn giận của Yena bây giờ.

"Hừ! Nể mặt Jungkook tôi mới bỏ qua cho hai người. Nhưng tôi cảnh cáo anh Kim Taehyung, nếu anh dám làm bạn tôi buồn nữa thì tôi liều mạng với anh!"

Sau bao nhiêu lời thuyết phục, cô trừng mắt với hắn, ra vẻ hung dữ, nghiến răng dùng giọng đanh thép cam kết.

Cô nổi giận như thế đương nhiên không phải vô cớ, Kim Taehyung rất biết thân biết phận nhận lỗi.

"Ừm, nếu tôi làm em ấy buồn nữa thì cứ mạnh tay xử lí tôi nhé."

Mặc dù hắn rất nhượng bộ và ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trận đấu mắt của Yena vẫn chưa chịu dừng lại. Thế nên Jungkook mới lên tiếng giải vây.

"Giờ chúng ta ăn đi chứ! Mình đói bụng quá rồi."

"Hừ! Được rồi, để mình bật lửa nồi lẩu."

Trên bàn là lẩu kim chi mà Jungkook thích và thật nhiều thịt nướng do Yena và Dongwoo chuẩn bị từ sớm, ngoài ra còn có rượu soju ngọt ngào nhất thế giới mà đôi tình nhân mới trùng phùng cùng nhau đi mua.

Hy vọng một bữa ăn có thể giải bày hết tâm sự của mọi người suốt mười ba năm dài đằng đẵng mà mỗi người đều có một số phận riêng. Mới ngày nào còn ở trường đại học mà giờ Jungkook, Yena và Dongwoo đều có sự nghiệp, cuộc sống riêng rồi.

Đặc biệt là Kim Taehyung, hắn là người khiến tất cả tò mò và có cả tức giận nhất, khiến Jungkook hao tâm tổn sức nhất. Bữa ăn này là cơ hội cho hắn thanh minh.

Uống chút rượu vào rồi, Nam Yena bình thường vốn mạnh mẽ liền đem hết thắc mắc mà hỏi không ngại ngần gì.

"Này Kim Taehyung, anh là trùm xã hội đen nhỉ? Sao đi tù có 13 năm thế?"

Câu hỏi trong cơn say của cô làm ai nấy đều đứng hình hai giây rồi phụt cười.

"Ừ, cũng đúng nhỉ? Nhưng thật ra khi ấy có nhiều yếu tố giúp tôi được giảm án lắm. Vốn dĩ tôi có thể đi đến 25 năm, nhưng vì tôi đã đầu thú, có luật sư giỏi bào chữa, nộp tiền phạt đầy đủ, tôi cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho nhiều vụ trọng án, cải tạo tốt, hơn nữa... có nhiều vụ tôi làm dính dáng đến công chức nhà nước nên họ nhắm mắt cho qua ấy mà haha..."

"Thật sao? Ảo thật..."

"Tôi cũng khai gian vài thứ nữa... để được về sớm với Jungkook chứ, bí mật đấy nhé."

Hắn vừa nói xong liền nghe tiếng cười khúc khích của mọi người, riêng Yena là cười ầm lên luôn. Đúng là không có bông tuyết nào là trong sạch cả.

"Mà còn... Mà còn lúc anh đi tù, hoàn toàn không có tin tức gì cả... làm Jungkook nhà tôi tuyệt vọng hoàn toàn luôn."

"Thì... lúc đó tôi nhờ mẹ giấu, chặn và xóa hết mọi bài báo, để xử lí mọi chuyện thật kín đáo là chuyện không dễ tí nào đâu. Nhưng mà... xin lỗi em nhiều nhé Jungkook à."

Nói đến đây giọng hắn trầm hẳn, vươn tay xoa xoa mái tóc đen và bầu má ửng hồng của cậu.

Gì đây? Đột nhiên đang nói chuyện mà hai người họ Kim họ Jeon đó lại ôm ấp gì thế này? Biết vậy ban nãy không đổi chỗ cho hai người họ!

"Thôi, đừng nói chuyện quá khứ nữa, chúng ta nói chuyện bây giờ đi!" Choi Dongwoo nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

"Phải! Kim Taehyung! Bây giờ hai người tính thế nào đây? Người ta 30, 40 tuổi đã lập gia đình mà hai người mới gặp lại nhau... Kim Taehyung, anh có tuổi rồi có lo cho bạn tôi được không thì bảo?"

Nam Yena hình như vẫn còn định kiến lắm...

Kim Taehyung vẫn luôn dán mắt lên người cậu, trong lòng cứ lâng lâng một phần vì rượu một phần vì cảm thấy giờ phút này thật mơ hồ làm sao, người bên cạnh hắn bây giờ thật sự là Jeon Jungkook đấy... Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy...

Cho đến khi nghe thấy lời Yena, đúng là một vấn đề rất thực tế. Nhưng hắn sớm đã có tính toán hết rồi.

"Cô không phải lo, tôi đương nhiên chắc chắn không để em ấy chịu khổ nữa. Hơn nữa, dù có tuổi nhưng mà tôi còn khỏe lắm... Jungkook nhỉ?"

"Anh nói gì vậy?" Jungkook nhăn mày, vành tai chợt đỏ ửng trước lời thì thầm của hắn, cậu quay sang véo vào đùi mà hắn vẫn cười đến là vui vẻ.

"Được... Sao cũng được, Jungkook vui là được mà..."

Nam Yena nói được vài câu lại nốc rượu tiếp. Sau đó tiếp nối là chuỗi những câu hỏi và câu chuyện không có điểm dừng của cô. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà bầu không khí dần tốt lên rất nhiều.









___
sau 1 tuần vắng bóng tui đã quay lại r đây hehe, xin lỗi đã làm mọi người chờ lâu😭

đi tù 13 năm là quá ít với dân anh chị trong nghề như a ta =)) nhưng mà th, truyện mà, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng ngoại trừ tình iu của otp, chấp nhận ảo ma cho tui vui hêhhe

.15/6/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top