trang 68

Mất trí nhớ tạm thời hậu chấn thương không khiến bệnh nhân quên sạch toàn bộ ký ức hay mất khả năng sinh hoạt bình thường. Nó chỉ khiến bệnh nhân quên đi một khoảng thời gian ngắn hoặc dài nhất định trong quá khứ và có thể khôi phục trí nhớ tùy thuộc vào thời gian và phương pháp điều trị.

Bác sĩ thì không nắm được quá khứ của cậu nên việc cậu nhớ và quên những gì thì gia đình phải hiểu rõ nhất. Hơn nữa gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc cho cậu để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này và hồi phục trí nhớ.

Bác sĩ và ba mẹ nghiêm túc nói chuyện, Yena cũng vừa lắng nghe vừa nhìn cậu một cách xót xa. Còn Jungkook thì cứ nằm đấy, hoàn toàn vô cảm với thế giới xung quanh.

Lát sau bác sĩ cũng ra ngoài, chỉ còn lại bốn người trong căn phòng.

Mọi người đều hiểu rõ tâm trạng cậu, hơn nữa cũng không có cách nào giúp cậu bình tĩnh lại được. Lời nói hay khuyên nhủ bây giờ đều trở nên vô nghĩa bởi vì nỗi đau mà cậu đang chịu đựng còn to lớn hơn cả thế, nỗi đau mất đi người mình yêu thương thì sao có thể dùng ngôn từ mà xoa dịu?

Vì thế thay vì an ủi hay động viên mọi người quyết định sẽ tránh nhắc đến chuyện đó.

"Jungkook à, con đói bụng chưa?" Mẹ bước đến bên cạnh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố gắng kìm nén cảm xúc mà hỏi.

Nam Yena cũng tỏ ra bình thường.

"Trời lạnh như vậy chúng ta hay ăn gà hầm sâm đó cậu nhớ không? Giờ mình đi mua cho cậu nhé?"

"Mua cả mì udon mà con thích nhé?" Cả ba cũng dịu dàng bắt chuyện với cậu.

Thế nhưng Jungkook không hé miệng nói nửa lời, cũng không có cảm xúc gì biểu hiện trên gương mặt. Chẳng biết cậu có nghe thấy những gì mọi người nói không nữa.

Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng nhưng Yena vẫn không bỏ cuộc.

"Hay là cậu có muốn ngồi lên cho thoải mái hơn không?"

Vẫn không lên tiếng.

Hiện giờ cậu thật sự không thể làm gì cả, cậu không có tâm trí cho bất cứ việc gì. Và cũng không có ai có thể tiếp cận được tâm trí cậu.

Sau mọi nỗ lực thì vẫn không ai bắt chuyện được với cậu, đành phải cho cậu thêm thời gian trấn tĩnh bản thân lại. Chỉ còn mẹ ở lại bên cậu, ba đi mua đồ ăn còn Yena về nhà nghỉ ngơi.

Cả ba người họ quyết định sẽ thay phiên cùng nhau trông chừng cậu, mặc dù chỉ có thể ngồi quan sát cậu trong bất lực thì cũng tuyệt đối cũng không được để cậu một mình. Vì đây là khoảng thời gian đầy khó khăn của Jungkook, chỉ sợ cậu quá suy sụp mà làm chuyện dại dột.

Khoảng thời gian này chẳng biết bao lâu mới có thể qua, trả lại một Jeon Jungkook tươi tắn và năng động. Chẳng biết bao lâu cậu mới chấp nhận hiện thực đau thương kia và buông bỏ đoạn tình cảm sâu đậm của mình.

Một ngày? Hai ngày? Ba ngày?

Một tuần? Hai tuần? Ba Tuần?

Một Tháng? Hai tháng? Ba tháng?

Chính xác là đến ba tháng sau Jungkook mới mở miệng nói chuyện.

Hôm nay là ngày cậu được tháo bột bó ở tay. Sau khi trở về từ phòng của bác sĩ với cánh tay trống trải, Jungkook ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm cánh tay mình hồi lâu.

Cậu gầy gò, tiều tuỵ đi trông thấy. Hai quầng thâm mắt rõ rệt vì đã có nhiều đêm thức trắng. Gương mặt xanh xao, u ám chẳng có nổi một nụ cười. Ánh mắt cậu bao giờ cũng đượm buồn và không hứng thú với bất kể chuyện gì. Thậm chí cậu hoàn toàn không giao tiếp bằng lời nói trong suốt ba tháng ròng rã.

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ hiện giờ cậu chỉ là thân xác đang quằn quại sống tiếp, còn linh hồn đã sớm lụi tàn.

Jungkook biết rất rõ vẫn còn gia đình, bạn bè, còn nhiều người luôn yêu thương cậu, mong ngóng cậu hồi phục. Nhưng dù lý trí có khuyên nhủ ra sao thì con tim cậu vẫn đau âm ỉ.

Cậu đã trải qua ba tháng tưởng ngắn mà lại dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi để sắp xếp lại lý trí và con tim.

Hình như cậu vẫn chưa sắp xếp xong đâu, nhưng hôm nay cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mẹ.

"Nhẹ quá mẹ ơi."

Mẹ Jeon ngồi trước mặt lập tức giật mình ngẩng mặt nhìn cậu. Không phải bà nghe nhầm đó chứ? Cuối cùng thì đứa con trai quý giá cũng chịu nói chuyện rồi! Cuối cùng thì cũng nghe thấy giọng nói của Jungkook rồi!

"S-Sao vậy con? Con thấy trong người thế nào?" Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen, giọng nói run run như đang kiềm nén giọt nước mắt.

"Đau lắm ạ... Con đau lắm..."

Cậu thật sự rất đau. Tại sao? Tại sao đã bốn tháng kể từ vụ tai nạn mà cậu vẫn còn đau đến thế? Rõ ràng cơ thể dần lành lặn, nhưng lòng thì cứ đau mãi không thôi.

Giọng cậu run rẩy, Jungkook cúi gầm mặt nhắm tịt mắt như đang chịu đựng từng cơn đau đang hành hạ cậu. Ngày nào chúng cũng làm cậu đau, thật sự rất đau.

"Jungkook à... Con uống nước đi."

Mẹ thấy cậu không ổn nhưng vẫn không dám trực tiếp an ủi cậu. Ít nhất thì mẹ cũng phải cho cậu uống nước để cổ họng không khó chịu sau bao lâu không giao tiếp. Hiện giờ mẹ chỉ có thể vừa làm thế vừa ôm cậu vào lòng thôi.

Jeon Jungkook trong vòng tay mẹ, trên vai mẹ oà khóc như một đứa trẻ. Tuy rất đau nhưng từ lâu cậu đã khóc cạn nước mắt rồi, đến bây giờ chúng lại lần nữa tuôn ra không kiểm soát.

"Tay con nhẹ lắm... Cứ như buông bỏ một gánh nặng ạ. Nhưng con... con đau lắm... hức con đau lắm mẹ ơi..."

"Jungkook ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Mẹ vừa nói vừa vuốt lưng cậu trấn an.

"Con đã cố... cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng quên đi mọi thứ nhưng mà hức... đã lâu như vậy con vẫn không quên được... Tại sao hức... Tại sao con cứ đau mãi vậy chứ?"

Jungkook ngây ngô nghĩ rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Cậu nghĩ rằng rồi thì cậu cũng quên thôi, cũng quen với cuộc sống không có hắn thôi. Nhưng sự thật lại phũ phàng đến mức nào chứ?

Khi mà ngày qua ngày cậu đều nghĩ về hắn để rồi tự khóc một mình và ba tháng chầm chậm trôi qua. Cậu tưởng như thời gian chỉ xát muối thêm vào vết thương cậu, khiến cậu không sao vượt qua được. Vết thương thể xác phai mờ và lành hẳn, nhưng vết thương trong lòng cậu lại ngày một đau đớn.

Ba tháng, ba tháng trôi qua chẳng có nghĩa lý gì khi cậu không ổn hơn một chút nào cả.

Và kể cả ba năm.

Kể cả thời gian có trôi qua thêm ba năm nữa, dù cho có nguôi ngoai chút ít thì nỗi đau trong lòng cậu vẫn âm ỉ tồn tại mãi ở đó.

Jeon Jungkook tự nhận mình hèn hạ vì đã không dám đối mặt với sự thật để vượt qua nó mà cậu chọn cách trốn tránh sự thật.

Jeon Jungkook chẳng dám liên lạc với ba mẹ hắn lấy một lần, chẳng dám tìm đến nhà hay công ty hắn lấy một lần, thậm chí ẩn mọi bài đăng về Kim Taehyung trên mạng xã hội để không nhìn thấy hắn.

Và cậu cũng chẳng dám hỏi về mộ phần của hắn lấy một lần. Dù đã nhiều lần muốn đến nhìn di ảnh hắn, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là không đủ can đảm. Cậu rất sợ khi nhìn thấy rồi lại quay về điểm xuất phát, mãi mãi không đứng dậy nổi.

Đến cả việc thắp cho hắn một nén nhang cậu cũng không dám làm, Jungkook đã căm ghét bản thân mình đến bật khóc vì quá hèn hạ, quá yếu đuối. Nhưng thậm chí là vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không đủ can đảm.

Trong suốt ba năm, cậu hoàn toàn trốn tránh mọi chuyện. Mọi người xung quanh không ai nhắc về nó. Jeon Jungkook tự ngăn mình nghĩ về nó bằng cách học tập cật lực, học bán sống bán chết, học đến nhiều lần nhập viện chỉ vì muốn quên hắn.

Học bù và hoàn thành năm cuối đại học trong vòng một năm. Học xong chương trình thạc sĩ ba năm chỉ trong hai năm. Cộng thêm mấy lần ngất xỉu và nhập viện thì cuối cùng hôm nay Jeon Jungkook cũng tốt nghiệp.

Ba năm học hành vất vả để đánh lạc hướng bản thân khỏi quá khứ đau lòng, hiện tại Jungkook đã quay lại cuộc sống bình thường. Thật sự là cuộc sống bình thường, cuộc sống bình thường đến nổi không còn biết hạnh phúc là gì.

Một năm đối với cậu không phải là 365 ngày, mà là 365 lần lặp lại theo chu kỳ của nó. Cậu học, nghỉ ngơi rồi lại học, nghỉ ngơi rồi lại học... Vùi mình vào vòng xoáy vô tận, giờ thì cảm xúc cậu như chai lì không còn biết vui vẻ là gì.

Nhưng ít nhất thì cảm xúc chai lì đến mức cậu không thấy đau nữa, đó là chuyện đáng mừng phải không?











___
đợi xíu nữa thui...

.7/6/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top