trang 64
Có được cam kết mình muốn, Kim Taehyung thoả mãn thở hắt một hơi. Hắn giờ đã nhẹ lòng rồi, mối thù năm xưa đã được gỡ bỏ. Liệu hắn sẽ quên được tuổi thơ bất hạnh của mình mà tìm đến cuộc sống mới chứ?
Hắn không biết. Hắn chỉ biết lòng mình thật nhẹ nhõm khi không còn đèo bòng hòn đá hận thù.
Choi Seyeon nhìn bộ dạng ung dung tự tại của hắn mà phát ghét. Nếu không phải kẻ yếu thế thì bây giờ lão đã lao tới bóp chết hắn.
Nhưng biết làm sao được. Lão chấp nhận đi đầu thú để đem công ty về cho con trai. Nhưng ít ra lão vẫn còn giữ bằng chứng phạm tội của Kim...
"Đầy đủ nhỉ? Hợp tác vui vẻ."
Kim Taehyung mở tập hồ sơ mà lão đưa, lấy ra bên trong một sấp giấy tờ dày cộm về tất cả những vụ buôn bán trái phép hay đấu thầu,... của hắn. Vẻ mặt hắn rất hài lòng trước những thông tin này, dường như lão còn nắm bắt chuyện làm ăn của hắn rõ hơn cả hắn.
"Cái gì?"
Choi Seyeon đập bàn đứng phắt dậy. Lão nổi điên, nhìn chằm chằm tài liệu trên tay hắn. Làm cách nào mà...
Trong khi đó tệp hồ sơ mà hắn đưa thì lại... rỗng tuếch!
"Mày lừa tao! Mày dám qua mặt tao hả thằng chó!"
Kim Taehyung lộ rõ bản chất cười phá lên. Ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười đểu cáng hòng chọc tức lão.
"Trước nay tôi và ông đều sống bằng lừa lọc mà, ông Choi."
Choi Seyeon phát điên. Giờ thì đếch cần thảo mai con mẹ gì nữa. Lão trợn mắt, nghiến răng trông vô cùng dữ tợn.
Lão vốn chỉ định chiều theo ý hắn mà xử lý êm xuôi, tất cả vì công ty Choi Finance. Nhưng đến nước này lão buộc dùng đến kế hoạch B.
"Tao đã bảo hôm nay tao với mày phải giải quyết êm đẹp. Nhưng mày dám lừa tao! Được! Vậy tao cũng đếch cần đàm phán mẹ gì với mày nữa! Đưa ra đây!"
Lão lật tung cả chiếc bàn lên, quát lớn. Cuối cùng thì vẫn dùng cách mà xã hội đen hay dùng. Vốn dĩ đều là xã hội đen sao phải giả danh tri thức chứ? Thật khiến lão buồn nôn.
Kim Taehyung cau mày khi lão cũng làm trái với giao kèo. Nơi này có bố trí thuộc hạ của lão.
Cánh cửa bị đạp phăng đi, đám thuộc hạ bịt kín mặt kéo theo một người bị trùm bao bố lôi xồng xộc vào.
Kim Taehyung có dự cảm chẳng lành. Hai mắt hắn nheo lại, hàng chân mày cau chặt khi nhìn lão bày binh bố trận trước mặt mình.
Thuộc hạ mở bao bố ra, Jeon Jungkook gương mặt đầm đìa nước mắt, bị bịt miệng, hai tay trói chặt xuất hiện trước mặt hắn.
Kim Taehyung thấy toàn thân như đông cứng, chỉ có trái tim quặn lại khi chứng kiến cậu như thế.
"Lão già chó chết!"
Hắn gào lên. Không suy nghĩ lao đến bóp cổ lão, ánh mắt hắn bây giờ còn lạnh hơn vạn lần khi nãy.
Choi Seyeon dám lôi Jeon Jungkook vào chuyện này. Hắn nhất định không để lão yên. Hắn bóp cổ, đè lão xuống đất, lực đạo mạnh thật sự muốn đoạt mạng già của lão.
Bỗng tiếng "đoàng" vang lên. Kim Taehyung trừng mắt nhìn kẻ cầm súng. Là Choi Dongwoo một tay bóp cò, một tay nắm tóc Jungkook làm cậu nhăn mặt đau đớn.
"Mày buông ông ấy ra!"
Choi Dongwoo quát lớn.
Đến hắn cũng không ngờ tên thư sinh này lại lật mặt tráo trở như vậy. Kim Taehyung thở dốc, mi mắt cụp xuống. Hắn buông thõng tay, cười nhếch, bước đến chỗ Choi Dongwoo.
"Thằng chó. Nếu mày không buông em ấy ra, tao sẽ giết hết ba con chúng mày."
Choi Dongwoo khẽ sợ hãi nuốt nước bọt một ngụm trước con mắt tràn ngập sát khí từ hắn. Kim Taehyung hắn thật sự dám xuống tay.
Nhìn đến cậu, Jeon Jungkook trong bộ dạng thảm hại bị bắt quỳ dưới sàn đất lạnh. Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ mà tim hắn như vỡ làm trăm mảnh.
"Tôi đã nói ở nhà đợi tôi mà."
Jeon Jungkook chỉ biết khóc nấc lên, lắc đầu liên tục. Cứ thế này cả hắn và cậu đều sẽ chết mất.
Jeon Jungkook hắn cưng như trứng, một sợi tóc cũng không dám động đến, vậy mà bọn chúng dám làm cậu ra nông nổi này.
"Tôi thề sẽ giết hết bọn nó." Kim Taehyung gục mặt, thì thầm.
Jungkook lại lắc đầu kịch liệt, giàn dụa nước mắt vì quá sợ.
Choi Seyeon đằng kia lấy lại được hơi thở, lão nhìn thấy cảnh tượng tình cảm lãng mạn sướt mướt mà muốn nôn. Không chịu nổi, lão khập khiễng bước đến.
"Tao không có nhu cầu xem phim tình cảm. Cái tao cần là Kim Taehyung, mày làm đúng cam kết đi. Tao quá mệt mỏi rồi."
"Ông già! Ngay từ đầu ông đem thuộc hạ vào đây đã là vi phạm cam kết, ông còn lên giọng với ai?"
Taehyung điên tiết đứng phắt dậy.
"Thôi tao đéo muốn nói nhiều. Nếu mày không đưa giấy tờ ra thì Dongwoo, giết nó đi."
Choi Seyeon hất mặt về phía Jungkook, ra hiệu cho con trai xử lý con tin. Choi Dongwoo cười nhạt, lên nòng súng.
Thế nhưng... thay vì chỉa vào Jungkook, Dongwoo lại tự chỉa súng vào đầu mình.
"Choi Dongwoo!" Lão Choi quát lớn, kinh hãi nhìn con trai mình tự chỉa súng vào đầu.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.
Cả Choi Seyeon và Kim Taehyung đều sửng sốt tột độ, rốt cuộc thì tên điên đó đeo bao nhiêu lớp mặt nạ chứ?
"Ba... Con không phải kẻ máu lạnh... giống như ba."
Choi Seyeon ngã khuỵ xuống, tay chân run rẩy chắp lại van xin đứa con trai mình. Lão không biết chuyện gì đang xảy ra, lão chỉ biết lão phải ngăn Dongwoo tự sát.
Kim Taehyung đứng như trời trồng, hắn chỉ biết nhìn Jungkook chăm chăm. Thấy cậu nín khóc hắn dường như ngộ ra điều gì đó.
"Ba... Con đến đây không phải để giết ai hết. Con đến để xin ba, con cầu xin ba hãy dừng lại đi... Con rất mệt mỏi rồi. Ngày nào con cũng nơm nớp lo sợ rằng khi nào ba bị giết, khi nào ba bị bắt, khi nào... ba bỏ con lại một mình. Sống sung sướng trong những đồng tiền dơ bẩn, con chưa từng thấy hạnh phúc."
"Dongwoo à..."
"Cho nên... ba hãy dừng lại được không? Ba cứ... đầu thú đi ạ... Con chỉ muốn thế..."
Choi Dongwoo từng chẳng biết phải giới thiệu cho người khác về ba mình như thế nào. Anh biết tất cả nhưng phải vờ như không biết. Anh đã chán ngấy cuộc sống luôn chìm trong sợ hãi đó rồi.
Anh phải vất vả biết bao, thậm chí là trải qua cơn trầm cảm để ra quyết định này. Nhờ có Jungkook đã động viên, Dongwoo muốn ba mình bắt đầu lại dù là muộn màng. Chỉ có thế này, anh mới có đủ cơ hội và dũng khí để cầu xin Choi Seyeon một lần.
"Ba... Nếu ba không chịu... con sẽ bóp cò!"
"Được được! Ba chịu mà! B-Ba sẽ đi đầu thú... Xin con đừng dại dột... Ba đi tù cũng được... miễn là con được sống... hạnh phúc."
"Ba hứa với con!"
"B-Ba... Ba hứa mà..."
"Cạch" - khẩu súng trên tay Dongwoo rơi xuống đất. Cuối cùng anh cũng làm được, cuối cùng thì... ba anh cũng đi tù rồi.
Cảm giác quỷ quái gì đây? Choi Dongwoo không biết mình đang đau hay nhẹ lòng nữa, khi mà anh mong sao ba mình vào tù. Không biết, chỉ biết mong ước của anh đã thành hiện thực. Anh không còn là con trai của xã hội đen nữa rồi, haha!
Choi Seyeon gục mặt. Lão bật cười nhưng nước mắt tuôn rơi. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho cuộc đời lão. Lão làm tất cả mọi chuyện dơ bẩn, bất chấp tất cả vì muốn kiếm thật nhiều tiền, lót sẵn con đường trải đầy hoa cho con trai. Ấy thế nhưng lão chưa từng nghĩ đến cảm xúc thật sự của Dongwoo, liệu con trai lão có từng vui vẻ hay chưa?
Choi Dongwoo cũng ngồi phịch xuống, mặt mày bơ phờ. Chỉ có ánh mắt anh luôn hướng về phía ba mình một cách đăm chiêu rồi ngần ngận nước.
Jeon Jungkook thì được cởi trói theo đúng kế hoạch. Cậu lập tức chạy đến ôm lấy Kim Taehyung.
"Giám đốc ơi..."
Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, Jungkook bật khóc nức nở. Taehyung cũng thấy sống mũi cay cay khi ôm lấy thân hình nhỏ bé trong tay.
Bầu không khí trở nên lãnh đạm, chỉ còn tiếng khóc nấc vang lên. Liệu đây là kết thúc có hậu?
"Bọn vô dụng!"
Tiếng chửi xé tan bầu không khí trầm mặc. Kim Taehyung mở to mắt kinh ngạc, siết chặt Jungkook trong tay khi trước mắt hắn là Kang Seunghyun như một tên điên trên tay cầm súng xông vào.
"Sao có thể kết thúc lãng xẹt như vậy chứ? Tao sẽ giải quyết đôi uyên ương chúng mày!"
"Đoàng!"
___
nhỏ mía ko để kết thúc dễ dàng v dc =))
.29/5/24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top