trang 63
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trắng xoá cả đoạn đường. Trời lạnh đến đỉnh điểm khiến người ta chỉ muốn quây quần bên gia đình để được tận hưởng cảm giác ấm cúng cùng nhau đón Giáng Sinh.
Thế nhưng Kim Taehyung cả ngày chỉ đón Giáng Sinh một mình trong công ty.
Hắn nhớ mình từng nói sẽ sớm đón Jungkook để cả hai cùng nhau đón Giáng Sinh nhưng hắn thất hứa rồi.
"Tối nay là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngày mai vẫn còn là Giáng Sinh nhỉ? Mai tôi đến đón em ngay."
"Tối nay sao ạ?"
"Ừm. Chắc chắn mọi chuyện sẽ chấm dứt."
"Hì vậy thì tốt quá. Em sẽ đi chuẩn bị."
"Được, ngày mai gặp."
Vì đêm nay sẽ là trận quyết chiến của hắn và Choi Seyeon. Hai bên quyết định ngừng đấu đá mà chọn thoả hiệp sẽ có lợi cho đôi bên. Hắn không biết lần này liệu mình có đi đúng hướng hay không.
Nhưng ít ra chỉ đêm nay nữa thôi, hắn sẽ gặp lại cậu.
___
Đó là một vùng núi hoang vu chìm trong bóng đêm và tuyết trắng, hoàn toàn tách bạch với thế giới đang nhộn nhịp thắp sáng đèn đón Giáng Sinh ngoài kia.
Vốn dĩ những kẻ như Kim Taehyung đã và đang sống trong một thế giới riêng biệt với thế giới bên ngoài, là một thế giới của lừa lọc, thù hận, bạo lực, của đồng tiền và quyền lực.
Nhưng Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến, một ngày nọ, có một Jeon Jungkook xuất hiện bước vào cuộc đời hắn, lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn thoát khỏi thế giới đen tối kia mà bước ra ánh sáng. Hắn muốn cởi bỏ gai góc mà ở bên Jungkook để sống và yêu một cách bình thường.
Từ khi có cậu bên đời, hắn đã biết sợ. Hắn sợ một ngày quá khứ tội lỗi của hắn làm cậu tổn thương, làm cậu và hắn vĩnh viễn không thể bước chung một đoạn đường.
Thế nên hắn cuối cùng đã hạ quyết tâm để chấm dứt tất cả, sống một cuộc sống mới.
Mang theo quyết tâm ấy, hắn một mình chạy đến vùng núi hẻo lánh. Ánh mắt kiên định rằng hắn, chính hắn sẽ giải quyết mọi thù hận trong đêm nay.
"Cạch" - cánh cửa xe mở ra. Kim Taehyung vẫn bộ dạng kiêu ngạo mà cường tráng bước ra, nổi bật giữa một vùng tuyết trắng.
Trên tay hắn cầm một tập hồ sơ, bước chân mạnh mẽ đi về phía căn nhà đằng kia. Giao kèo chính là hắn và Choi Seyeon sẽ đem toàn bộ bằng chứng phạm tội của đối phương mà mình có, cam kết trao đổi. Sau đó nợ máu thì trả máu, nợ mạng thì đền mạng.
Và hắn chắc chắn không thể nào là kẻ phải đền mạng.
"Ồ! Mày đúng giờ đấy."
Khi hắn bước vào căn nhà nhỏ kia, dù ánh đèn và lò sưởi khiến hắn có cảm giác ấm lên nhưng lại không mấy thoải mái mà lại khó chịu vô cùng.
"Vào vấn đề chính."
Kim Taehyung ngối đối diện lão Choi, mạnh tay ném tập hồ sơ lên bàn.
Ánh mắt lão nghi hoặc dò xét hắn và tập hồ sơ một lượt. Rồi lão bật cười, hôm nay là ngày đàm phán trong hoà bình mà.
"Sau khi tao và mày trao đổi, không ai có thể kiện ra toà với bất kì tội danh hoạt động phi pháp nào. Mau ký cam kết đi."
Lão sợ đi tù.
Giờ hắn cũng sợ. Nếu là hắn của trước kia, hắn sẽ không thèm tham gia cuộc đàm phán nhạt nhẽo này mà trực tiếp đem mớ tài liệu đi gặp cảnh sát. Sau đó bị tống thẳng vào tù.
"Chất cấm, nhận hối lộ, rửa tiền, mại dâm. Tất cả những gì ông làm suốt mười mấy năm qua, đều ở đây."
Chân mày lão khẽ giật, quả thật nếu không là Kim Taehyung thì chẳng ai có đủ bằng chứng tố cáo lão. Giờ thì hắn cũng đầu hàng rồi.
Nhìn vào bản cam kết có chữ ký lão sẵn, hắn cũng nhấc bút ký vào.
"Vậy thì... tao với mày còn thù hận gì mau giải quyết cho bằng hết. Tao quá mệt mỏi khi phải chơi trò mèo bắt chuột với mày rồi. Oắt con ạ! Rốt cuộc là vì cái con mẹ gì mà mày cứ bám lấy phá tao suốt mười mấy năm? Tao với mày cũng đâu phải đối thủ cạnh tranh?"
Giờ mà lão còn hỏi hắn câu này. Xem ra lão chẳng nhận ra lão đã làm trò đốn mạt gì.
"Kim Daehwan và Kim Haebyul, ông còn nhớ chứ?"
Choi Seyeon cau mày, ánh mắt đầy suy tư nhìn hắn. Rồi lão ta "à" lên một tiếng, khẽ nhếch môi.
"Là chủ tịch! Chủ tịch Kim Finance quá cố và con gái ông ta. Ha, sao mày biết?"
"Ngày xưa ông là thuộc hạ của Kim Daehwan nhưng rồi phản bội ông ấy."
"Không! Không phải phản bội. Tao chỉ là tức giận khi ông già khó tính đó không chịu gả con gái cho tao. Nên tao mới tách ra thành lập công ty riêng, mà muốn thành lập thì tao cần chút vốn chứ."
Xem cái cách Choi Seyeon bình thường hoá cái việc lão đạp đổ công ty của ông ngoại, hắn càng nóng máu. Hắn không biết mình có thể cầm cự bao lâu cho cuộc đàm phán "hoà bình" này.
"Rồi sao? Mày nhắc lại làm gì? Chuyện đã mấy chục năm. Kim Haebyul cũng đã có chồng con..."
Bỗng đang nói lão đụng phải ánh mắt sắc bén như dao của hắn. Đôi mắt ấy không chỉ là giận dữ, nó còn là thù hận và đau đớn. Chẳng lẽ...
"Chẳng lẽ mày là... con của Kim Haebyul?"
Kim Taehyung nhếch môi cười nhạt. Đến tận bây giờ lão mới ngộ ra vì sao bấy lâu hắn luôn theo lão tận chân trời góc bể để khiến lão thân bại danh liệt. Lão già này không đáng được tha thứ. Nhưng liệu hắn có đạt được mục đích hay không?
"Gia đình tôi tan nát là vì ông, thù hận từ đó mà ra. Ông mạnh miệng như vậy, định trả giá làm sao đây?"
Chỉ có trả giá, mối ác duyên này mới kết thúc. Chỉ có trả giá, Kim Taehyung mới thoả mãn cho nỗ lực bấy lâu của hắn.
Thế giới ngầm này làm gì có hai chữ "nhân đạo". Hắn nhất định phải báo thù.
Choi Seyeon xanh mặt. Lão cũng thừa hiểu chuyện này, rằng lão phải trả giá nếu muốn mọi chuyện êm xuôi. Nếu không kẻ nhận thêm tổn thất chỉ có lão. Lão bây giờ chẳng còn đường lui, Kim Taehyung đã cướp đi hết tất cả, lão còn biết làm gì nữa đây?
Hôm nay lão đến đây không hẳn để đàm phán mà là để van xin lấy thương hại từ hắn. Công ty, thuộc hạ, tiền bạc, mọi thứ của lão đều về tay Kim Taehyung. Hôm nay lão đến đây để xin được trả giá, có như vậy hắn mới buông tha cho lão.
Có chết lão cũng chưa từng nghĩ mình lại bại trận thê thảm thế này dưới tay một thằng nhóc.
"Tao chỉ xin mày một điều."
"Nói?"
"Choi Finance, trả nó lại cho tao. Công ty tao phải để cho con trai tao quản lý. Sau đó... tao sẽ nghe theo lời mày."
Thật vừa đúng ý hắn. Kim Taehyung bật cười sảng khoái. Cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, cuối cùng thì mối thù năm xưa cũng được tháo gỡ.
"Vậy thì ký đi."
Hắn lại đưa thêm một bản cam kết. Choi Seyeon không giấu nổi kích động trước bản cam kết đó, trừng mắt nhìn hắn.
"Mày!"
Nếu muốn Kim Taehyung trả công ty lại cho lão Choi, lão phải đi đầu thú. Nếu muốn con trai được tiếp quản công ty, lão phải đi tù.
Đó là bản cam kết mà hắn đề ra.
Kim Taehyung không nói thêm gì. Hắn ung dung ngồi chéo chân, ngón tay gõ gõ lên bàn chờ đợi lão đặt bút.
Choi Seyeon chảy mồ hôi đầy trên trán. Lão hết nhìn ngấu nghiến tờ cam kết rồi lại căm phẫn nhìn hắn. Kim Taehyung cáo già, thằng nhóc này thật sự muốn đẩy lão vào đường cùng.
Nhưng không sao. Vốn dĩ tập tài liệu về bằng chứng phạm tội của hắn mà lão đưa ban nãy, trong đó làm gì có tài liệu nào, chỉ là tấm bìa rỗng mà thôi. Nếu Choi Seyeon phải vào tù, lão nhất định cũng phải lôi Kim Taehyung theo.
Nghĩ rồi lão cuối cùng cũng đặt bút ký vào cam kết. Tất cả vì Choi Finance và con trai lão.
___
nhanh nhanh chap sau hai bạn gặp lại 😍
.29/5/24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top