trang 62

Chưa đầy một tuần sau đó, công ty Choi Finance của lão Choi diễn ra cuộc họp bầu cử chủ tịch mới.

Bước vào căn phòng hiện diện những kẻ ký giấy bãi nhiệm mình, Choi Seyeon lại sôi sục tức giận. Nhưng lão cố kìm lại, nhục nhã lướt qua chiếc ghế chủ tịch vốn là của mình mà ngồi vào hàng ghế cổ đông.

Bầu không khí quả thật nặng nề. Bởi lẽ ai cũng biết kết quả của cuộc bầu cử ngày hôm nay, và vì thế họ lo rằng mình không vượt qua cơn thịnh nộ của lão Choi được mất.

Cuộc họp bắt đầu. Sau lời tuyên bố, mọi người bắt đầu bỏ phiếu kín. Trong đó có hai ứng cử viên - hai người có nhiều cổ phần và tầm ảnh hưởng nhất công ty là Choi Seyeon và Ha Myungsuk.

Choi Seyeon chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này, chưa bao giờ nghĩ rằng công ty này sẽ lọt vào tay kẻ khác. Thế nhưng sự thật vẫn phũ phàng như thế, vì bản chất mưu mô và kênh kiệu của mình, lão buộc phải trả giá đắt.

Giờ thì lão như đang ngồi trên đống lửa. Hai mắt long sòng sọc nhìn báo quát cả căn phòng rồi quan sát từng cử chỉ hành động của từng người một.

Thế nhưng dù lão có căng thẳng đến cấp mấy thì dường như câu trả lời đã được an bày.

"Sau đây tôi xin công bố người được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Đó là ông Ha Myungsuk với số phiếu bầu 89%."

Lời tuyên bố vừa dứt liền nối tiếp tiếng Choi Seyeon mạnh bạo đá phăng ghế. Lão đỏ mặt phừng phừng nổi nóng lao đến túm lấy cổ áo Ha Myungsuk - tân chủ tịch hội đồng quản trị.

"Thằng chó!"

Nắm đấm vung lên, lão điên tiết lên gối thẳng vào bụng Ha Myungsuk. Ông ấy vậy mà lại không phản kháng gì chỉ đau đớn ôm bụng rồi lại bị lão đẩy mạnh xuống đất.

Khung cảnh trở nên hỗn độn, lão chỉ muốn đấm chết Ha Myungsuk với ngọn lửa hận thù đang bốc cháy dữ dội. Lão không bao giờ nghĩ lại rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Ngay lúc nắm đấm lần nữa giáng xuống mặt Ha Myungsuk là lúc cánh cửa mở toang thu hút sự chú ý của mọi người kể cả lão Choi.

"Mày!"

Kim Taehyung ung dung bước vào như thể hắn mới là chủ nhân thực sự của ván cờ này.

"Có chuyện gì ở đây vậy? Sao một nhân viên quèn dám đánh chủ tịch công ty chứ?"

Kim Taehyung cao giọng, giả vờ như đang thắc mắc từng bước tiến đến gần.

Hắn ngay lập tức trở thành mục tiêu hàng đầu của lão. Lão như hoá thành thú hoang, quay đầu vung nắm đấm vào người hắn. Nhưng Kim Taehyung dễ dàng né được, còn túm lấy tay lão bẻ ngược về sau.

"Già rồi, xương cốt cũng nứt nẻ, ông nên biết lượng sức mình chút chứ."

Hắn vừa gằn giọng nói vừa siết tay mạnh hơn, bẻ tay lão như muốn vỡ thành trăm mảnh khiến lão chỉ có thể la oai oái.

"Thằng chó! Hèn! Mày dám đâm sau lưng tao!"

Chẳng phải Taehyung chỉ đang làm lại y như cái cách mà ngày xưa lão làm với gia đình hắn hay sao?

"Haha ông muốn nói sao cũng được, vì giờ thì công ty ông cũng như là của tôi rồi."

Trút giận bấy nhiêu thôi là đủ. Hắn chỉ muốn đến xem tình hình chút thôi, cũng chẳng muốn ở lại nơi này. Thế nên hắn tiện chân đá lão một phát rồi rời đi.

Căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh đến lạnh lẽo.

___

Kim Taehyung quay về nhà khi trời đã tối đen.

Ngày nào cũng vậy, hắn đi sớm về khuya và sống trong vòng nguy hiểm. Thế nhưng trong lòng vẫn luôn ấp ủ mọi chuyện đều sẽ êm đẹp để hắn được gặp lại Jungkook.

Khi hắn tắm rửa xong thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Chợt thầm nghĩ nếu có cậu ở đây, cậu chắc chắn sẽ mắng hắn vì cái tội tắm khuya mất.

Hắn tự nghĩ mà tự cười một mình. Thấy nhớ Jungkook nữa rồi. Nhưng muộn thế này...

Tiếng điện thoại đổ chuông làm hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Và hàng chân mày chau lại khi trên màn hình xuất hiện cái tên mà mình đang nghĩ đến.

"Sao còn chưa ngủ?"

Vừa nhấc máy hắn đã nói.

"Cả ngày không nói chuyện vậy mà vừa mở lên anh lại mắng em."

"Sao lại không mắng được? Ai cho em thức khuya đến giờ này?"

"Anh cũng vậy đó thôi."

"Hôm nay em gan nhỉ?"

Vốn định mắng bạn nhỏ nhưng lại vì một nụ cười của người ta liền mềm lòng. Kim Taehyung đúng là không có tiền đồ!

"Chẳng phải chỉ có giờ này anh mới rảnh để nói chuyện với em sao? Nếu em gọi ban ngày sẽ làm phiền công việc của anh mất. Thế thì em thức khuya một chút cũng không sao mà."

"Không sao cái gì mà không sao? Em dám vì tôi mà thức khuya? Bất kể là vì ai, vì cái gì cũng không được bỏ bê bản thân biết không?"

"Nhưng mà..."

"Từ ngày mai tôi sẽ gọi cho em vào buổi sáng, buổi tối em phải đi ngủ sớm."

Hắn đanh thép nói mà như ra lệnh. Cơ mà mệnh lệnh này không làm Jungkook khó chịu tí nào. Cậu chỉ lại cười, ánh mắt tràn ngập ấm áp.

"Vậy thì anh cũng phải lo cho bản thân chứ. Anh cũng ngủ sớm."

"Cái đó..."

"Anh hứa với em đi. Nếu anh không hứa, em sẽ tiếp tục thức khuya đợi anh ngủ cùng."

Kim Taehyung bật cười. Hắn rõ ràng ham công tiếc việc là để được gặp lại cậu càng sớm càng tốt, vậy mà cậu dám so bì với hắn.

"Đúng là con nít! Được rồi, tôi hứa."

Ờ thì hắn cũng là con nít nên mới chấp nhận lời hứa với con nít.

Chỉ cần có bấy nhiêu là đủ để Jeon Jungkook mỉm cười.

"Vậy thì bây giờ em với anh thi xem ai ngủ trước nhé?"

"Lại bày trò."

Lời nói và biểu cảm đều tỏ ra lạnh lùng và bất lực thế nhưng Kim Taehyung vẫn răm rắp làm theo những gì cậu nói. Đó là cùng nhau vừa ngủ vừa để điện thoại video call cạnh bên.

"Giám đốc ngủ ngon."

"Cảm ơn. Em ngủ ngoan."

___

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trời lạnh buốt, nhiệt độ âm nhiều độ. Trước ngọn lửa ấm áp là điều khiến người ta thoả mãn nhất bấy giờ.

Thế nhưng củi vẫn đầy đủ, lửa vẫn bập bùng nhưng tâm trạng lão Choi Seyeon không sao vui nổi khi lão mất trắng sự nghiệp mình cất công gây dựng chỉ sau một đêm.

Công ty đó là của lão. Nếu không có lão thì nó chẳng thể phát triển như ngày hôm nay kia mà?

Không! Một mình lão sẽ chẳng bao giờ làm nên sự thịnh vượng của Choi Finance. Mà ở đó còn có công sức của hàng trăm nhân viên ngày đêm lao động và cống hiến. Thế nhưng Choi Seyeon mãi mãi không thừa nhận.

Đã hai đêm lão mất ngủ và đêm nay lão quyết định trực tiếp liên lạc cho Kim Taehyung.

"Tao muốn gặp mày."

Kim Taehyung có chút ngạc nhiên với cuộc hẹn bất ngờ đến từ một người bất ngờ này đấy. Nhưng xem ra với cương vị là người được van xin, hắn không nên dễ dãi quá.

"Ông có hẹn trước không? Lịch trình của tôi bận lắm."

"Tao và mày hãy giải quyết hết ân oán một lần đi. Chấm dứt tất cả đi."

"Nghe hấp dẫn đấy." Hắn lại buông giọng giễu cợt.

"Ngày mai, tao và mày đem toàn bộ bằng chứng phạm tội hai bên đến trao đổi."

"Rồi sao nữa?"

"Sau khi loại bỏ nguy cơ ngồi tù, tao và mày tự tay quyết định kẻ nào phải chết."

"Haha ra là ông sợ đi tù à?" Hắn cười lớn, thì ra lão sợ hắn đem bằng chứng đi tố cáo lão.

"Mày thì không chắc? Nếu là ngày xưa tao cá là mày sẵn sàng lĩnh án rồi quay lại trả thù tao, nhưng bây giờ chẳng phải mày có người cần bảo vệ sao?"

Kim Taehyung sững người, khẽ nhếch môi. Phải rồi, bây giờ hắn là kẻ có điểm yếu. Nắm thóp được điểm này xem ra lão vẫn còn tỉnh táo đấy chứ.

"Ờ. Có lẽ tôi cũng sợ đi tù giống ông haha... Nhưng thật tốt khi tôi có người cần bảo vệ."








___
mía comebackkkkk🎉🎉 mấy hôm ko vào wattpad đc, nhờ bạn reader cute chỉ tui mới vào đc đây hehe😚

suýt thì quên cả plot mng ạ😅
btw viết xong up liền nên dò chính tả hộ tuiiii

.14/5/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top