trang 60

Kim Taehyung sững người, hắn bất ngờ trước lời cậu mới nói ra.

Thưa chuyện với ba mẹ Jungkook là chuyện hắn chắc chắn sẽ làm. Thế nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hắn không biết phải mở lời như thế nào về bản thân mình, hắn sẽ giới thiệu rằng mình là người yêu của Jungkook và là xã hội đen sao?

Hắn không nghĩ ba mẹ cậu ngỏ ý sớm như vậy, thế nên có chút bồn chồn.

"Sao vậy ạ? Giám đốc... không muốn gặp ba mẹ em sao?"

Taehyung vội đính chính.

"Không phải đâu! Tôi dĩ nhiên muốn gặp ba mẹ em chứ... Được rồi, khi nào về Busan tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng một chút."

Nghe vậy Jungkook liền nở nụ cười xinh. Cậu như một đứa trẻ, khi được cho kẹo sẽ cười tươi mà khi không có kẹo sẽ khóc.

"Vâng! À quên nữa! Hôm qua em mới mua cây thông noel trang trí đấy, để em quay cho anh xem nhé!"

Cậu nói hắn mới giật mình nhớ ra, còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh rồi. Năm nay là mùa giáng sinh đầu tiên hắn đón cùng với cậu. Vậy mà giờ chuyện chưa đâu vào đâu hết, hắn còn nằm viện thế này.

Kim Taehyung hắn thật tệ, chẳng cho Jungkook được hạnh phúc mà cậu mong muốn, dù chỉ là nhỏ nhất.

"Đẹp không ạ? Em với ba mẹ tự trang trí đấy!"

Hai mắt hắn long lanh nhìn hình ảnh cây thông noel đẹp đẽ, lấp lánh ánh đèn, qua một cái màn hình điện thoại hắn vẫn thấy nó thật lung linh. Có lẽ đó là vì do chính Jungkook trang trí chăng?

"Đẹp lắm! Em là giỏi nhất!"

"Hì hì... Mà... công việc của anh sẽ xong sớm chứ? Chúng ta... Chúng ta có thể đón giáng sinh với nhau không?"

Jeon Jungkook khi nói ra điều này thấy mình thật trẻ con, cậu sợ mình làm phiền hắn chỉ vì chút mong muốn vô vị của cậu. Nhưng cậu đơn thuần chỉ là muốn cùng hắn đi ngắm tuyết, tặng quà cho nhau, bình yên đón mùa giáng sinh lần đầu có nhau.

Dù sao cậu vẫn không nỡ. Cậu lo mình làm ảnh hưởng công việc hắn, lo mình đòi hỏi nhiều quá. Vì vậy mà đã nhanh chóng tự gạt bỏ ý nghĩ của mình.

"Mà nếu công việc nhiều quá cũng không sao đâu ạ... Giám đốc cứ..."

"Tôi giải quyết sắp xong rồi. Nhất định sẽ cùng em đón giáng sinh, chịu không?"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Bạn nhỏ họ Jeon không giấu nổi mừng rỡ, cười tươi đến đôi mắt to tròn cũng híp lại, hai má hồng hồng đáng yêu vô cùng.

"Thích giám đốc nhất!"

"Chỉ thích thôi sao?"

"Em yêu anh."

Jeon Jungkook thì thầm thật nhỏ vào điện thoại. Bao nhiêu đó cũng khiến trái tim hắn tan chảy.

"Tôi cũng yêu em."

Kim Taehyung bắt chước nói nhỏ vào điện thoại. Hai bên cứ như vậy bị lời tỏ tình của người kia làm cho đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp.

"Th-Thôi em tắt máy nhé! Giám... giám đốc đi làm đi."

"Ừm. Yêu em."

"Hì..."

"Yêu em."

"Em biết rồi."

"Tôi yêu em."

"Này! Em tắt đây."

Lần này thì tắt thật rồi.

Lạ thật? Cảm giác như hắn tiêm bao nhiêu thứ thuốc vào người cũng không khoẻ bằng việc nói chuyện với Jungkook một chút?

Phản khoa học! Vốn dĩ sức mạnh của tình yêu là thế ư?

Kim Taehyung tắt điện thoại mà trên môi vẫn còn nở nụ cười. Hắn hoàn toàn quên bén đi sự xuất hiện của mẹ và ba dượng ở đây từ nãy đến giờ.

Mẹ hắn có lẽ vì đôi uyên ương kia trò chuyện rôm rả mà tỉnh dậy, đi sang bên kia ăn trái cây với dượng Dohun.

"Hạnh phúc thế cơ? Trông con không giống người mới bị xe tông tí nào."

Mẹ trêu hắn, hắn cũng chỉ cười nhạt.

"Chẳng biết con có giữ lời với Jungkook được không nữa..."

"Đương nhiên rồi! Chẳng phải chuyện cổ phần đang tiến triển tốt sao? Chắc chắn con sẽ về đón giáng sinh với thằng bé kịp."

Mẹ an ủi, hắn thấy nhẹ lòng hơn.

"Mà... cháu không định nói với Jungkook sao? Chuyện cháu bị tai nạn ấy..."

Dượng Ji Dohun hỏi, câu hỏi cũng là quan ngại của mẹ và Taehyung. Hắn muốn nói, lại muốn giấu.

"Thôi ạ. Cháu không muốn em ấy lo lắng. Mấy vết thương này nhỏ ấy mà, vài hôm là lành ngay. Trước cháu ăn đạn như cơm bữa mà còn sống sờ sờ ra đây này."

Kim Taehyung bật cười. Có lẽ là nụ cười gượng để bầu không khí thoải mái hơn. Nhưng trong lòng ai cũng biết, hắn trằn trọc thế nào.

Chỉ có mẹ Kim âm thầm cười nhẹ. Mẹ tự hào về bản thân vì đã nuôi dạy hắn đúng cách, Kim Taehyung thật sự vì yêu một người mà thay đổi bản thân rồi. Một điều cao cả đến thế hắn còn làm được, thử hỏi có chuyện gì làm khó được hắn nữa đây?

Có lẽ ông trời cũng nhìn thấy tình cảm và cả sự cố gắng của hắn nên đã đứng về phía hắn.

"Giám đốc!"

Cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, lần này là trợ lý cùng với phó giám đốc Ha.

Ha Myung Suk hay tin hắn bị Kang Seunghyun giở trò liền chạy đến, một phần vì lo lắng, một phần là muốn đem chuyện tốt đến cho hắn.

"Này từ từ thôi. Tôi không sao."

Thấy phó giám đốc Ha có vẻ kích động đến sắp khóc, hắn buồn cười mà cố kiềm lại.

"Tôi mua đồ đến tẩm bổ cho cậu đây. Còn cái thằng họ Kang và lão già họ Choi, tôi sẽ giúp cậu diệt cỏ tận gốc."

"Chuyện đến đâu rồi mà anh mạnh miệng thế hả?"

"Ha, lần này ta ăn chắc! Tôi vừa đàm phán nhỏ nhẹ, vừa uy hiếp mấy tên cổ đông khác bán lại cổ phần nên bây giờ số cổ phần của mình đã vượt điều kiện ứng cử rồi. Hiện tại tôi đang nắm 31,8% cổ phần dưới danh nghĩa phó giám đốc công ty."

"Nhiều nhất rồi chứ?"

"Vâng! Nhiều nhất trong hội đồng quản trị rồi. Bây giờ chỉ cần đề nghị bãi nhiệm lão già Choi, tiếp theo là ứng cử và cuối cùng là giành lấy cái công ty đó."

Tốt lắm! Thật sự quá tốt! Mọi chuyện diễn ra suông sẻ theo đúng kế hoạch hắn vạch ra.

"Ngày mai tổ chức họp hội đồng quan trị đột xuất đi. Ra đề xuất bãi nhiệm ông ta."

___

Vậy mà tối hôm đó, Choi Seyeon dám đến bệnh viện "thăm" Kim Taehyung.

Lão ta vừa bước vào, nụ cười khinh bỉ liền xuất hiện trên môi hắn. Kim Taehyung lấy làm thú vị khi lão ta ngây thơ đến đây chọc tức hắn mà không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung! Sao mày lại nằm đây rồi?"

Chậc, nói nghe như hắn sắp bại liệt vậy? Chút này với hắn như kiến cắn mà thôi. Nhưng cứ hùa theo lão xem ra sẽ có trò vui để xem.

"Ông đến đây làm gì?"

"Tao chỉ đến xem mày chết chưa để còn mở tiệc ăn mừng."

Kim Taehyung nhếch môi, cảm tưởng như hắn đang được đóng hài kịch. Lão ta nghĩ cú tông xe đó sẽ giết được hắn?

"Làm ông thất vọng rồi."

Choi Seyeon bật cười. Lão ta không giấu giếm sự vui mừng khi thấy hắn trên giường bệnh, tiếp tục huênh hoang như thể lão thật sự là ông chủ.

"Dù sao thì mày nằm đây tao rất buồn chán. Bình thường mày luôn hống hách với tao mà? Bây giờ không có mày chẳng có ai làm phiền tao cả, cuộc sống cô đơn trên đỉnh cao của tao trở nên thật vô vị."

"Vậy cơ? Trong khi người làm phiền nhất chính là ông?"

"Chậc chậc... Thương tích vậy mà còn mạnh miệng. Nhóc ạ, mau chóng khoẻ lại để tao tự tay giết mày nhé."

"Có khi nào ông chết trước khi kịp giết tôi không? Tuổi già sức yếu rồi..."

"Mày!"

"Lại còn sắp mất công ty nữa..."

Kim Taehyung nhếch môi, dùng giọng giễu cợt đến khinh bỉ thành công chọc điên lão.

Hắn không muốn thua lão bất cứ điều gì đâu. Kể cả việc ăn nói khốn nạn hắn cũng muốn mình là kẻ khốn nạn hơn.

"Mày nói cái đéo gì?"

Hắn nhún vai, bộ dạng kiêu ngạo đáng ghét. Nhưng hắn là kẻ chiến thắng, kiêu ngạo là quyền của hắn.

Choi Seyeon trừng mắt, xông tới nắm lấy cổ áo hắn bằng lực đạo mạnh như muốn bóp chết hắn. Vậy mà trái với sự tức giận của lão, Taehyung vẫn nở nụ cười đắc ý.

"Mày tưởng mày muốn thì sẽ làm được sao? Lo cho mày trước đi."

"Haha ông khéo đùa! Ông già yếu mới phải lo, tôi đây làm gì có điểm yếu mà lo với chả lắng."

"Jeon Jungkook? Thằng nhóc đó thì sao? Nó cũng không phải là điểm yếu của mày?"









___
q&a: theo các b, giám đốc kim có điểm yếu ko😚

.9/4/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top