trang 6
Trở về sau khi kết thúc ca làm vào tối muộn, cậu ngày nào cũng đi ngang và cũng chăm chăm say đắm nhìn chiếc vòng đeo tay được trưng bày. Nó có lẽ chỉ là bạc rẻ tiền, thiết kế đơn giản một đường độ cong vừa phải ôm lấy cổ tay, được điểm xuyến bằng hoạ tiết mắc xích ngay giữa. Kiểu dáng vừa nam tính vừa mềm mại thật sự rất hợp với tiền bối Kang.
Mỗi ngày đi làm Jungkook đều ngắm nó, lấy nó làm động lực để chăm chỉ hơn nữa. Cậu muốn tặng cho Seunghyun một món quà trong dịp sinh nhật anh sắp tới. Cũng vì vậy mà cậu dành rất nhiều thời gian để học làm bánh. Ngày ngày dù bận học, bận làm, bạn nhỏ họ Jeon vẫn hăng say nhào bột làm bánh, gửi đều đều đến ký túc xá của Seunghyun. Điều này trở thành thói quen, cũng là sở thích của cậu.
Dáng người nhỏ nhỏ lấp ló trong thư viện tìm kiếm dáng người cao lớn hơn. Nhìn thấy Seunghyun ngồi trong góc đọc sách, tươi cười với mình Jungkook liền hứng khởi chạy đến.
Cậu vui vẻ đặt túi giấy lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Em có làm bánh su kem cho anh này."
"Cảm ơn em. Lát nữa anh sẽ đem ra ngoài ăn, ăn trong thư viện không tiện lắm."
"Vâng ạ." Cậu đồng tình gật đầu lia lịa.
Vốn dĩ hẹn Seunghyun ra đây vừa để hỏi bài, vừa để hẹn anh đi chơi. Nhưng cậu rụt rè mãi, chỉ dám nhờ anh chỉ bài thôi.
Kang Seunghyun rất thoải mái và nhiệt tình giảng bài cho Jungkook. Anh vốn vô cùng nổi tiếng trong trường bởi không chỉ giỏi thể thao mà thành tích học tập còn cực kỳ đáng nể. Vì vậy mà mấy bài toán cao cấp này không làm khó anh chút nào.
Anh giải thích cho cậu hết thảy bốn bài, Jungkook gật đầu lia lịa bảo mình hiểu rõ rồi nên sau đó cả hai tuyệt nhiên giữ im lặng, chăm chú đọc sách. Chỉ có cậu thi thoảng lén ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống tự cười một mình.
Mãi một lúc lâu, khi đã tích góp đủ can đảm Jungkook mới dám chạm nhẹ tay anh, lên tiếng nhỏ xíu.
"Ngày mốt... anh rảnh không ạ?"
Kang Seunghyun ngẩng mặt. Ý tứ của cậu rõ ràng như vậy anh làm sao có thể từ chối, mà thật ra anh cũng chẳng bận bịu gì lắm, dành thời gian cho hậu bối đáng yêu rất tốt.
"Ngày mốt anh có lịch tập bóng rổ đến sáu giờ rưỡi, sau đó anh hoàn toàn rảnh."
Cậu thấy như nhấc được một hòn đá nặng, nhưng vẫn còn hòn đá khác trên vai. Cậu tiếp tục e dè hỏi.
"V-Vậy anh tập xong... ở lại một chút được không? Em sẽ đợi khi nào anh tập xong mới đến, vì em c-có chuyện muốn nói ạ."
Kang Seunghyun nhìn bộ dáng rụt rè của cậu khẽ híp mắt cười. Giọng anh trầm trầm ấm áp như rót mật vào tai cậu, thoáng chốc khiến Jeon Jungkook sướng rơn, hai má đỏ bừng.
"Được chứ. Anh đợi em."
___
"Cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện dấu vết của những kẻ buôn lậu ở cảng Đông Seoul. Dấu vết tại hiện trường cho thấy, có khoảng năm thùng xốp cỡ lớn bị ném đi sau khi đựng một lượng lớn trang sức đá quý cũng như vũ khí trái phép. Ngoài ra vẫn chưa phát hiện thêm bất kì manh mối nào. Tổ chức buôn lậu này đã gây khó khăn trong phá án bởi lối hành động gọn ghẽ, kỹ lưỡng. Vì vậy mà trong suốt mười năm điều tra, chỉ mới có vài manh mối. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định sẽ sớm triệt tiêu được tổ chức này..."
Kim Taehyung dành cho mình một ít thời gian thư giãn vào tối muộn sau khi hoàn thành tất cả công việc ở công ty lẫn ở V5. Nhưng cái ti vi chết tiệt kia lại chiếu một tin tức hết sức dở hơi làm tốn thời gian vàng bạc của hắn mà chẳng mang lại lợi ích gì cả.
"Đúng là, ngu mà không chịu nhận thức bản thân thì mãi mãi chẳng khôn lên được."
Dựa vào đâu mà đám người yếu ớt chỉ biết cầm súng cho oai chứ còn chẳng biết nạp đạn ở đâu lại cho rằng sẽ tóm được hắn và tổ chức? Bằng chứng rõ rành rành ra đấy rồi chẳng phải sao?
Suốt mười năm, đám vô dụng đó đã lần nào thấy mặt hắn chưa? Thậm chí cảnh sát còn chẳng tìm được bằng chứng cụ thể để khởi tố, công tố viên cũng chẳng biết làm gì. Đến cả thuộc hạ mới gia nhập của hắn tay đua còn chắc hơn mấy chiếc gắn đèn xanh đỏ ồn ào chạy ngoài đường, chúng làm gì đuổi kịp thuộc hạ hắn trong đợt truy đuổi cướp ngân hàng?
Ngược lại, mấy tên cảnh sát trưởng còn ra sức tạo mối quan hệ với giám đốc Kimn này, bởi tưởng sẽ được giới thiệu cho mấy bất động sản thơm ngon.
Kim Taehyung nhếch môi, lắc đầu ngao ngán. Hắn cảm thấy chẳng có đối thủ nào xứng tầm hắn cả, một mình đứng trên đỉnh cao thật là nhàm chán và cô đơn.
Hắn thong thả chuyển kênh sang một bộ phim Mỹ rồi lại đảo mắt đến sấp giấy tờ trên tay, ở đó ghi rõ ràng "Sơ yếu lý lịch Jeon Jungkook". Thứ này trợ lý đưa cho hắn từ hồi chiều nhưng vì bận quá nên giờ hắn mới có thời gian xem.
Hắn nghe trợ lý của mình bảo, anh ta đã phải liên hệ với khách sạn bên Mỹ để truy ra thông tin của cậu. Sau đó để làm chi tiết hơn bộ hồ sơ này trợ lý thậm chí còn nhờ đến một tên thuộc hạ trong tổ chức có nghề chính bên hàng không để tra hỏi.
Xem nào, họ tên hắn đã biết rồi, ngoài ra thì còn có...
Sinh viên năm ba trường Đại học Seoul, 21 tuổi.
Kim Taehyung nhìn chằm chằm con số, hắn tự lẩm bẩm: "21 tuổi sao? Kém mình tận 6 tuổi. Bảo sao mặt mày non choẹt."
Hắn tiếp tục lướt mắt đến địa chỉ thì phát hiện quê cậu ở Busan, hiện tại đang sống ở ký túc xá. Nghe qua là hắn liên tưởng ngay đến một chàng sinh viên nghèo vượt khó rồi. Bảo sao lại ngớ ngẩn chui nhầm vào phòng hắn để hắn chén sạch như thế.
Quả như hắn dự đoán. Những thông tin mà trợ lý thu thập được sau gần một tuần cho người theo dõi cũng như điều tra cho thấy hiện giờ cậu đang vừa học vừa làm, không những thế mà còn làm một lúc 2-3 việc. Chứng tỏ hoàn cảnh cậu thật sự không mấy khá giả.
Còn một điều nữa, hắn còn biết Jeon Jungkook đang hẹn hò với một sinh viên nào đó trong trường. Quả thật trong quá trình điều tra, thám tử đã bắt gặp không ít lần cậu gặp riêng cũng như trò chuyện thân mật, vui vẻ với một chàng trai khác.
Nhưng thông tin này đột nhiên khiến hắn không lấy làm vui vẻ gì cho cam.
"Còn gì hữu ích hơn không vậy? Cái này đúng là tin nhảm." Hắn vừa nói vừa lật xem những trang tiếp theo, cứ vậy mải xem đến tận khuya.
___
mấy chap kia dài ời chap này ngắn lại xíu heheh
.21/4/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top