trang 57

Nhìn màn hình máy tính hiển thị tình hình cổ phần công ty hiện tại làm Choi Seyeon càng điên tiết. Lão gầm gừ, nổi đoá lên gạt bỏ tất cả mọi thứ trên bàn, trút giận lên những món đồ đắt tiền khiến chúng vỡ tan nát.

Hai mắt lão long sòng sọc, chính là bởi lão không ngờ mình đã quá coi thường một kẻ tỏ ra vô can - phó giám đốc Ha. Bây giờ số cổ phần mà Ha Myung Suk nắm trong tay đủ để đe doạ lão nên lão mới nóng máu đến thế.

"Thằng chó Kim Taehyung!"

Lão giận dữ tiếp tục ném phăng cả lọ hoa. Hơi thở lão trở nên gấp gáp còn đôi mắt cứ láo liên rõ là đang suy nghĩ cách lật ngược tình thế.

Như nảy ra gì đó, lão vội vàng nhấc điện thoại lên.

"Đống hình lần trước mày chụp được đâu rồi?"

"À tôi đang giữ thưa ngài."

"Đưa cho đám nhà báo đi. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là nhanh chóng khiến Kim Taehyung bị công chúng khinh bỉ cho tao."

Chưa kịp đợi bên kia đáp thì lão đã cúp
máy. Tự cho rằng cách này sẽ giải quyết được vấn đề, lão cố trấn tĩnh bản thân. Ngồi phịch xuống ghế, lão bỗng nở nụ cười điên dại trong khi đầu óc trống rỗng, đau nhức.

___

Ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào phòng, theo đó là làn hơi lạnh của mùa đông.

Kim Taehyung theo thói quen vươn tay đến chỗ bên cạnh muốn ôm người yêu nhưng chợt khựng lại khi bên cạnh chỉ là một khoảng trống.

Hắn lờ mờ tỉnh giấc. Ngồi dậy, hắn nhìn đến chỗ trống bên cạnh mà thoáng buồn. Niềm vui của hắn mỗi buổi sáng thức dậy là được nhìn thấy Jungkook kia mà. Hắn càng có thêm động lực để mau chóng xử lí Choi Seyeon, rước cậu về nhà.

Mang theo tâm trạng ủ rũ đi vệ sinh cá nhân. Bỗng trong lúc hắn đang thay quần áo thì điện thoại lại reo inh ỏi lên.

Hắn nheo mày, tên trợ lý này làm gì mà mới sáng sớm đã gọi hắn hàng chục cuộc thế này.

"Gì đấy?" Kim Taehyung từ tốn gọi lại, mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào gương.

"Giám đốc! Lớn chuyện rồi! Mấy tờ báo lá cải tung tin đồn anh tổ chức mại dâm ở quán bar. Còn đưa hình ảnh bằng chứng nữa."

Kim Taehyung lập tức cúp máy. Nét mặt hắn đen lại, lão già Choi Seyeon lại giở trò gì nữa đây?

Hắn gấp gáp lên mạng. Quả là mấy tờ báo lá cải và cư dân mạng đang bàn tán về tin đồn đó - tin đồn hắn mua bán dâm?

Bị chọc điên, hắn nhanh chóng vào xem bọn chúng nói gì về mình. Đó là những bức ảnh được chụp thấy mặt hắn rất rõ ràng ở quán bar. Hắn đi cùng với người khác vào phòng nghỉ của quán, thậm chí hắn còn bế người kia. Nhưng đây là...

"Jungkook?"

Tuy mấy tấm ảnh đó không thấy mặt nhưng hắn chắc chắn đây là cậu. Vậy là đống hình này hắn bị chụp lén cách đây tận hai tháng.

"Ha, bọn chó chết!"

Hắn cười khẩy, tuy không bộc lộ dữ dội nhưng chính nụ cười lạnh lẽo ấy đã cho thấy hắn điên tiết đến mức nào.

Còn dám lôi cả Jungkook vào, lão già đó thật sự muốn khiêu chiến với hắn.

Kim Taehyung chắc chắn lão là kẻ đứng sau mấy bài báo kia. Lão đã chụp lén hắn và chờ ngày tung ra.

Nhưng lão vẫn còn rất nhiều bằng chứng phạm tội của hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ tố cáo hắn.

Tuy vậy, Kim Taehyung hắn cũng không phải kẻ trắng tay. Hắn cũng đủ bằng chứng cho những việc đê tiện mà Choi Seyeon từng làm.

Trợ lý lần nữa gọi đến, hắn rất nhanh đã trả lời.

"Giám đốc! Vì mấy tin đồn đó mà cổ phiếu giảm gần 2% chỉ sau một đêm. Bây giờ phải làm sao đây?"

"Tôi sẽ đích thân giải quyết."

___

"Tôi từng ngưỡng mộ anh ta vì vừa đẹp trai vừa giàu có. Thì ra lại là một tên rẻ tiền như vậy."

"Sao còn chưa bị bắt vậy?"

"Mại dâm! Làm giàu không khó!"

"Cô kia bán dâm không thấy nhục à?"

"Không phải cô đâu. Hình như là thằng đấy."

"Vậy là thằng đó túng quá!"

"Kim Taehyung chẳng phải đã có người yêu rồi sao?"

"Vậy chắc người yêu chơi không sướng! Haha!"

Đọc những bình luận trên mạng làm Choi Seyeon đắc ý đến cười không thèm che giấu cảm xúc. Lão thật hài lòng khi thấy Kim Taehyung bị sỉ nhục như vậy.

Chìm trong hả hê, điện thoại bàn lại reo phá vỡ mạch cảm xúc cao hứng của lão.

"Thưa chủ tịch, có giám đốc Kim của công ty..."

"Cho nó lên."

Thú vị rồi đây. Lão thật muốn xem sắc mặt của hắn bây giờ ra sao.

Không để lão đợi lâu, Kim Taehyung thoắt cái đã xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng không như tưởng tượng của lão Choi. Sao hắn lại xuất hiện một cách hiên ngang thế này? Lẽ ra hắn phải lo lắng, tiều tụy hay nhục nhã đến cầu xin lão chứ?

Không, hắn đến đây không phải để cầu xin và hắn cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Kim Taehyung đến đây là để cho lão già Choi Seyeon tỉnh ngộ rằng ai mới là người làm chủ cuộc chơi.

"Giám đốc Kim! Lâu không gặp, hôm nay cậu đích thân đến đây thật là vinh dự cho tôi quá!"

Lúc này rồi mà vẫn muốn bày ra bộ mặt giả tạo gớm ghiếc đó, lão khiến hắn buồn nôn. Kim Taehyung ung dung đến ngồi ngay trên bàn tiếp khách, chẳng câu nệ gì mà dùng giọng đanh thép vào thẳng vấn đề chính.

"Ông biết đây là gì chứ?"

Hắn vừa nói vừa ném một túi giấy xuống bàn. Thậm chí hắn còn ngạo nghễ hất mặt thách thức lão.

Choi Seyeon ghét chết được vẻ mặt ấy của hắn nhưng vẫn phải xem hắn rốt cuộc là mang thứ gì đến tận đây.

Mở túi giấy ra, hai mắt lão trợn lên khi thấy bên trong là một ống tiêm và thứ bột màu trắng được đựng trong túi nhựa khác. Những thứ này vừa nhìn là biết ngay là gì nhưng thứ đi kèm mới làm lão kinh ngạc.

Giấy xét nghiệm ADN? Máu trên ống tiêm hoàn toàn trùng khớp với ADN của lão.

Khẽ nuốt nước bọt một ngụm, lão tự hỏi làm sao hắn có được thứ này. Không phải ADN, vì hắn có trong tay ADN của lão là chuyện không quá khó khăn. Lão chỉ cay cú hắn lấy đâu ra cái ống tiêm này.

"Ông nghĩ chỉ có mình ông mới có bằng chứng phạm tội của tôi sao? Tôi đương nhiên cũng có bằng chứng của ông, thậm chí còn nhiều hơn và đáng tin hơn."

"Mày!"

Lão không muốn lôi những thông tin quý báu về hắn mà lão cất công tìm kiếm suốt mấy năm trời tích góp ra quá sớm. Bây giờ chưa phải là lúc để lại đưa ra những bằng chứng phạm tội ấy, hơn nữa hắn cũng có thứ tương tự chống lại hắn. Có qua thì có lại, nên lão vẫn chưa muốn phanh phui.

"Nếu ông ngại ra tay trước thì để tôi, để tôi đem những thứ này đi báo án. Sau đó ông muốn tố cáo tôi buôn lậu giết người gì thì tùy ông."

Không! Không phải bây giờ! Lão còn chưa khôi phục được cổ phần. Ưu tiên hàng đầu của lão hiện giờ là củng cố chiếc ghế chủ tịch của mình trước đã, xong xuôi, lão và hắn cùng bị tống vào tù cũng được.

"Mày muốn gì?"

Kim Taehyung nhếch môi. Thì ra là dễ dàng thương lượng đến vậy sao?

"Ông biết thừa mà nhỉ? Những tin đồn vớ vẩn do chính ông đồn ra, ông hãy xin lỗi và đính chính cho đúng sự thật đi."

"Tin đồn vớ vẩn? Thằng nhóc, mặc dù hình tung ra là hình ảnh giả, nhưng mày có chắc là mày thật sự không mại dâm không?"

Đã làm trong cái nghề này, chắc chắn những tên trùm lớn danh như hắn đều dính líu đến mại dâm. Đó chẳng phải sở thích của các ông trùm hay sao? Vừa kích thích lại vừa thu được rất nhiều tiền.

Kim Taehyung bỗng nhiên bật cười lớn. Lão già Choi Seyeon này hình như suy bụng ta ra bụng người thì phải.

"Có hay không chẳng phải ông rõ nhất sao? Mấy năm qua theo dõi tôi, ông có tìm được bằng chứng gì về việc tôi mại dâm không? Tất cả những gì tôi làm là những gì ông thu thập được mà ông Choi? Đừng có nghĩ ai cũng giống ông như thế chứ!"

Kim Taehyung nói bằng cái giọng giễu cợt và ánh mắt khinh thường càng chọc điên lão hơn. Đó là mục đích của hắn mà.

Đứng dậy, ung dung phủi phủi vạt áo, Taehyung bước đến vỗ vai lão già không rõ là động viên hay bỡn cợt, cuối cùng là cười một cái đắc ý rồi bỏ đi.

"Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám uy hiếp tao! Mẹ nó!"











___

nhớ mấy ảnh😭

.1/3/24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top