trang 55
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Jeon Jungkook ngẩn ngơ ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết. Trong lòng còn tự nhủ khi nào rảnh phải rủ Kim Taehyung đi ngắm tuyết.
Chuông ra chơi bỗng reo làm cho cậu từ mơ màng quay về thực tại. Lúc này Choi Dongwoo đột ngột đi đến trước mặt cậu.
Bài tập nhóm đã xong, anh ta còn tìm cậu làm gì nữa chứ?
Jeon Jungkook khẽ nhăn mày, vừa là khó hiểu vừa là khó chịu. Thế nhưng trông Dongwoo không phải là dáng vẻ muốn làm phiền cậu mà là có chuyện cần nói.
"Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chúng ta tìm chỗ vắng người chút được không?"
___
Một ngày như mọi ngày, khi cậu tan học Taehyung sẽ đến đón. Nhưng hắn bỗng thấy tâm trạng cậu có chút khác thường, ánh mắt cậu nhìn hắn cũng mang theo trăn trở kỳ lạ.
"Em đói không?"
Hắn chủ động lên tiếng thế nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của cậu. Mà thay vào đó, Jungkook đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác cùng ánh mắt mơ màng vô định.
"Em có chuyện muốn nói."
Lời ngỏ ý bỗng làm không gian nặng nề đi biết bao. Và dường như hắn mơ hồ đoán được tâm sự của cậu, thế nên trong lòng càng thêm bất an.
"Ừm, tôi cũng có chuyện cần nói. Em nói trước đi."
Jeon Jungkook không chần chừ thêm để khiến lòng thấp thỏm. Cậu tự bao giờ đã học được tính quyết đoán của hắn.
Hiện tại, thành thật mà nói, khi đối diện với sự thật mà cậu muốn tìm kiếm, Jungkook đã cố gắng gạt đi lo sợ của mình.
"Anh... Có phải anh không đơn thuần làm kinh doanh, mà anh... còn dính dáng tới... tới những chuyện phi pháp không?"
Thình lình tim hắn quặn lại một cái rất đau. Mặc dù hắn đã lường trước điều này, điều mà hắn sợ nhất những biết chắc một ngày nào đó không xa sẽ xảy ra. Mặc dù hắn đã từng đêm tự dằn vặt bản thân rằng liệu Jungkook chán ghét sự thật về con người hắn thì sai?
Phải, hắn đã luôn đoán được điều này. Nhưng sao hiện tại, khi hắn thực sự đối mặt với sự chất vấn của cậu thì trong lòng vẫn cứ đau âm ỉ.
"Jungkook à..."
"Anh... cứ trả lời đi ạ."
Jungkook thấp thỏm không kém gì hắn, cậu cũng lo lắng cho sự hiếu kỳ của mình rốt cuộc là có nên hay không. Thế nên cậu cứ cúi mặt mãi chờ đợi cậu trả lời từ hắn, cúi gầm xuống trong sự bứt rứt.
Vì câu hỏi của cậu, vì thái độ của cậu mà bầu không khí trong xe cũng chùn xuống như một lẽ đương nhiên.
Nhưng Kim Taehyung chắc chắn sẽ không né tránh.
"Ừm, giống như em nghĩ đấy. Tôi là xã hội đen, chuyên làm mấy chuyện pháp luật nghiêm cấm. Tôi là người xấu. Làm em thất vọng rồi..."
Thất vọng?
Đúng vậy, lẽ ra cậu nên thấy thất vọng. Nhưng kỳ lạ cậu lại không như thế.
Cảm giác bây giờ... sao lại là nhẹ nhõm thế này?
Cậu chợt thấy nhẹ nhõm một cách lạ lẫm. Sự nhẹ nhõm kỳ lạ ấy chính là cậu nhẹ nhõm vì hắn thành thật với cậu.
Kim Taehyung không nói dối cậu, hắn thật lòng kể cho cậu dù là chuyện không tốt đẹp của hắn. Vì một khi hắn đã quyết định thành thật, hắn cũng đã quyết định giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Công việc trong bóng tối mà hắn đang làm, Kim Taehyung sẽ vì cậu mà dừng lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để dừng lại, vì hắn không muốn để cậu lo lắng, hay thất vọng, hay xấu hổ về hắn.
Hắn chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.
Và Jeon Jungkook hoàn toàn hiểu được điều ấy, thế nên cậu mới nhẹ nhõm. Vì cậu tin rằng Taehyung của cậu đủ bản lĩnh để buông xuống khẩu súng mà hắn có bản lĩnh cầm lên.
Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn nhiều nếu hắn che giấu sự thật ấy chỉ vì muốn cậu yên lòng, tin tưởng hắn, trong khi hắn vẫn tiếp tục làm hay sao? Bởi lẽ đó mà "nhẹ nhõm" là cảm giác của cậu bây giờ.
Nhưng hình như Kim Taehyung không hiểu được cảm giác ấy. Hắn chỉ thấy mắt cậu ươn ướt, không dám nhìn thẳng hắn. Nên hắn liền nghĩ cậu chắc chắn giận hắn rồi.
"Nhưng tôi nhất định sẽ dừng lại..."
"Em không thất vọng đâu ạ..."
Bỗng nhiên giọng Jungkook nhỏ xíu từ từ vang lên. Dù ngạc nhiên nhưng lời nói của cậu đã khiến tâm hắn bình tĩnh lại rất nhiều, cuối cùng Taehyung cũng có thể điều tiết lại hơi thở của mình.
"Cảm ơn anh đã nói thật với em... Em luôn muốn hiểu anh hơn, vì chúng ta là người yêu mà. Nhưng em chưa bao giờ có đủ dũng khí... Cuối cùng thì cũng có thể nghe lời thật lòng của anh nên em thấy an tâm rồi..."
"Em... không ghét tôi sao? Không sợ tôi sao? Tôi... Tôi là tội phạm đó."
Lấy tay gạt đi hàng nước mắt đọng trên mi, Jungkook khẽ cười nhẹ.
"Anh đúng là tội phạm, nhưng em chắc chắn anh sẽ không làm hại đến em. Thế thì sao em phải sợ chứ?"
Nhìn thấy nụ cười của cậu hắn nhẹ lòng đi biết mấy. Đưa tay xoa đầu bạn nhỏ một cái rồi tự hỏi, sao hắn may mắn đến thế? Sao hắn có thể tìm được người yêu hắn đến thế?
"Nhưng anh phải hứa với em một điều."
"Ừm?"
"Anh... phải sớm từ bỏ việc này, phải sớm... rời khỏi những chuyện phạm pháp này. Anh... hãy hứa với em đi. Vì em không thể bao che cho anh được lâu đâu..."
Cho dù là chuyện gì, chỉ cần có thể làm Jungkook yên lòng thì hắn sao phải chần chừ?
"Tôi hứa. Sẽ không để em đợi lâu đâu."
Kim Taehyung nhẹ nhàng tiến đến gần, hôn lên trán bạn nhỏ một cái như trấn an. Rồi lại ôm em vào lòng vỗ về.
Vì chính bản thân hắn cũng định tiến hành những bước cuối cùng để rời khỏi V5.
"Vậy nên tôi sắp đi thẳng vào tâm bão. Tôi sẽ giải quyết lý do tôi bước chân vào cơn bão này và ở lại đến tận bây giờ. Rồi tôi sẽ lập tức... mang trả cho em cầu vồng, được không?"
Nới lỏng cái ôm, Kim Taehyung thủ thỉ bên tai cậu thật dịu dàng. Jeon Jungkook thì mở to mắt, nghiêm túc lắng nghe lời hắn nói.
"Ừm... Em có thể giúp gì không ạ?"
"Tôi cũng định nói với em đây. Chúng ta đi ăn đã rồi nói nhé?"
___
"Như vậy là anh muốn em về quê một thời gian sao?"
Jeon Jungkook gác đũa, hỏi lại một lần nữa sau khi được nghe hắn nói về kế hoạch sắp tới của hắn.
Kim Taehyung hắn đã hứa với cậu sẽ buông bỏ, hắn cũng vạch sẵn kế hoạch để dọn dẹp mọi thứ gọn gàng nhất trước khi gác kiếm buông tay. Trong kế hoạch của hắn, sự an toàn của Jungkook được đặt lên hàng đầu.
"Ừm... Tôi đã công khai yêu đương với em, đó là một điều không có tên xã hội đen nào dám làm, đó vừa là điểm yếu của tôi vừa là âm mưu của đối thủ. Chúng có thể làm hại em bất cứ lúc nào vì tôi. Và tôi không thể để em gặp nguy hiểm được..."
"Khi nào... khi nào anh mới hoàn thành kế hoạch ạ?"
"Sẽ sớm thôi. Em đợi tôi... thêm chút nữa nhé?"
Jungkook ngậm ngùi cúi đầu. Quả thực những lời hắn nói không sai. Cậu cũng không muốn bản thân làm ngán đường hắn. Hắn đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện, hắn cứu cậu hết lần này đến lần khác, cậu làm sao có thể đẩy hắn vào nguy hiểm?
Nhưng rời xa hắn vào lúc dầu sôi lửa bỏng, cậu thật sự không yên lòng.
Kim Taehyung hiếu thắng lắm, lại còn chẳng biết sợ. Cậu lo rằng hắn sẽ liều mạng để đạt được mục tiêu.
Nhưng ngoài việc đó ra, Jungkook còn có thể làm gì khác để giúp hắn chứ?
"Em biết rồi...Nếu em về quê có thể giúp anh yên tâm làm việc hơn thì em không ngại. Nhưng mà... anh phải chú ý đến bản thân lúc không có em đó..."
Cậu miễn cưỡng gật đầu, lần này phải sống lý trí hơn rồi.
Kim Taehyung khẽ cười. Cậu đúng là vừa đáng yêu lại vừa ngoan nữa, được như vậy hắn thật sự sẽ chẳng lo có kẻ động đến cậu.
"Ừm. Tối nay em thu xếp hành lý nhé. Mọi chuyện còn lại để tôi lo."
___
huhu ngàn lần xin lỗi đến mọi người vì sự chậm trễ này😭
xin được thú nhận là chap này tui ngâm từ hồi tết lận... nhưng vì ham ăn tết, rồi bí ý tưởng, rồi quay lại trường bận siêu nhiều luôn nên mãi đến giờ mới viết được huhuhuhu😭😭
xin lỗi mọi người nhiềuuu😭
.27/2/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top