trang 47

"Sau vụ tổn thất bị tráo hàng lần trước, lão già Choi Seyeon quyết tâm làm một vụ ra hồn vừa muốn kiếm lời vừa muốn hoàn vốn."

"Bằng cách nào?"

"Buông lậu số lượng lớn vũ khí cho tổ chức khủng bố ở châu Phi. Hiện người của chúng ta vẫn đang tìm hiểu thêm về tổ chức đó, trước mắt biết được đó là lực lượng khủng bố X chuyên chống phá các công ty tư bản lớn."

Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng dưới sự lãnh đạo của Kim Taehyung. Mày kiếm nghiêm nghị chau lại, vẻ đáng sợ vốn có của hắn lại xuất hiện. Đối với việc của công ty hay tổ chức V5, bao giờ hắn cũng dành sự tập trung cao độ, đến mức làm cấp dưới họp hành mà cứ phải xanh mặt hô hấp khó khăn.

Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo một lượt về tung tích lão Choi Seyeon. Bọn chúng cũng lần lượt đưa ý kiến về việc xuất trình bằng chứng lão sử dụng ma tuý. Nhưng hắn không đáp, chỉ trầm ngâm lắng nghe.

Đến cuối buổi họp, khi tất cả đều đã báo cáo xong, ai nấy đều như nín thở đợi lệnh của hắn. Kim Taehyung vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén như thâu tóm toàn bộ kế hoạch sẵn ở đó. Cái dáng vẻ nghiêm túc băng lãnh này khiến trợ lý đứng cạnh phải thốt lên quả thực khác xa khi hắn ở cùng Jeon Jungkook.

"Được rồi. Thứ nhất, chưa phải thời cơ thích hợp để tố cáo ông ta chơi thuốc. Thứ hai, tiếp tục điều tra manh mối về lần giao dịch này của ông ta. Thứ ba, không được quên vụ rửa tiền ở Dubai. Cuối cùng, không nhận thêm bất kì phi vụ nào nữa mà hoàn tất cho xong chuyện còn dang dở."

Hắn vừa nói xong, một tên chuyên giám sát các vụ nhận thầu xây dựng ăn hối lộ ở châu Âu liền lên tiếng.

"Giám đốc! Còn mảnh đất ở Roma thì sao?" Ban nãy nó vừa báo cáo, mảnh đất nằm ngay vị trí đắc địa với đối tác xây dựng bạc tỷ, chắc chắn thu về lợi nhuận khổng lồ.

Kim Taehyung phát cáu. Đôi mắt càng đục ngầu đáng sợ, cảm tưởng như xung quanh hắn toả ra hàn khí làm đối phương phải lạnh sống lưng.

Hắn đập bàn đứng phắt dậy. Đối với những tên không biết nghe lời hắn chẳng có chút chần chừ rút súng, chỉa thẳng vào tên đó.

Hoạt động trong cái tổ chức này, đứng trước đầu súng là chuyện hiển nhiên mà tên nào cũng từng trải qua. Thế nhưng nỗi kinh hãi của chúng là đầu súng của Kim Taehyung. Bởi một khi hắn đã bắn sẽ không trượt phát nào, và một khi hắn đã giương súng, chắc chắn sẽ bắn.

Thế nhưng, điều làm tên lắm lời kia được ở lại tổ chức đến tận bây giờ cốt lõi vẫn là vì nó tài giỏi và không biết sợ, nó dám theo đuổi dự án của mình đến cùng dù có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn cứng đầu hỏi dù đang đứng trước lưỡi hái của tử thần.

"Tại sao chứ? Lý do là gì mà giám đốc lại đột ngột muốn ngưng?"

Kim Taehyung chậc lưỡi, đúng là phiền phức. Chi bằng giết chết nó tức khắc cho nhẹ đầu chứ còn lý do gì nữa chứ?

Lúc ấy bỗng trợ lý to gan đến cạnh, nói nhỏ vào tai hắn.

"Giám đốc! Cậu Jungkook đang ở văn phòng đợi anh."

Jungkook sao lại đến công ty hắn vào giờ này? Lẽ ra cậu phải đang ở trường chứ?

Kim Taehyung thoáng nghĩ đến chợt thấy bất an. Vì hắn sợ cậu gặp chuyện gì mới đến đây tìm hắn bất ngờ như vậy.

Nếu đã thế thì chuyện ở đây không còn quan trọng. Hắn lập tức buông súng, vội quay bước.

"Tan họp."

Kim Taehyung gấp gáp bỏ đi, thậm chí bước đi như chạy rời khỏi phòng họp, bỏ lại toàn bộ thuộc hạ của mình trong trạng thái ngơ ngác.

Coi như Jungkook đã cứu tên kia một mạng. Còn bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều thắc mắc rốt cuộc có chuyện quan trọng gì đến mức làm hắn thôi cả việc xử lí tên đần độn kia.

Bỗng một tên đầu trọc, có hình xăm ở ngực lấp ló. Nó ngồi gần vị trí của hắn đứng dậy đầu tiên. Nó ra vẻ suy đoán, nghi ngờ và cả thất vọng. Gương mặt đa cảm nhìn mấy anh em của mình nói ra nỗi lòng sau một hồi suy nghĩ.

"Hình như tao nghe có ai đó đợi ở văn phòng nên giám đốc mới vội như vậy."

"Là ai chứ? Kể cả có là bà Kim tao cũng chưa từng thấy giám đốc như vậy."

"Đối tác quan trọng ư?"

Mấy lời bàn tán nổ ra. Tên đầu trọc đứng khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ, nó cũng như anh em ở đây, hết sức lo lắng. Mặc dù cho tan họp thì nhẹ nhõm phần nào nhưng công việc thì phải xử lí đến nơi đến chốn, thế này là an nguy cho cả tổ chức. Vì thế mà không chỉ tên đầu trọc, ai cũng bất an khi hắn bỏ họp giữa chừng.

Bỗng đầu trọc thở dài.

"Bọn mày đã đọc tin tức chưa?"

Tên đầu trọc vừa cất tiếng hỏi, mọi người trong phòng đều nháo nhào lên. Họ bấy giờ mới xem tin tức và rồi gương mặt cũng dần biến sắc. Hoảng loạn có lẽ là tình trạng hiện giờ.

Kim Taehyung công khai người yêu, điều này còn đáng lo ngại hơn cả làm ăn thua lỗ. Đây mới là mối lo sợ thật sự của tổ chức.

Bởi mọi người đều biết, làm trong cái giới này, một khi đã có tình nhân chắc chắn sẽ có điểm yếu chí mạng. Giám đốc trước nay không cặp kè với ai, không có nam thanh nữ tú nào bên mình là một phần khiến cho tổ chức trở nên hùng mạnh. Còn hiện tại, sự xuất hiện của người yêu hắn chẳng phải là mối đe doạ cho tổ chức hay sao?

Cả phòng họp nháo nhào chỉ vì một câu nói. Riêng trợ lý của hắn vẫn đứng như trời trồng quan sát tất cả. Anh ta khẽ chau mày trước sự hỗn loạn, ho khan một tiếng.

"Bọn mày không tin tưởng vào năng lực của giám đốc sao?"

Trợ lý lạnh nhạt buông một câu rồi cũng quay lưng bỏ đi. Nếu có một ai dám nói không tin thì chắc chắn kẻ đó chẳng còn lí do nào để có mặt trong tổ chức.

Dù có thế nào, đối với trợ lý, Kim Taehyung vẫn là ông chủ. Nhiệm vụ và lẽ sống của trợ lý là tuân lệnh và bảo vệ ông chủ, thậm chí là bảo vệ người nhà của ông chủ.

___

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vắng vẻ. Kim Taehyung đi như bay đến phòng mà quên cả phép tắc, quên cả sự chỉnh tề của kẻ đứng đầu công ty. Hắn mặc kệ bộ dạng của mình hiện tại ra sao mà chỉ thấp thỏm không biết Jungkook có chuyện gì.

Cánh cửa gỗ lớn mở tung làm Jungkook giật mình. Cậu ngồi ở bàn làm việc nhìn thấy người yêu liền nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời tràn ngập niềm vui.

"Anh họp xong rồi à?"

Cậu còn chưa kịp làm gì Taehyung đã lao đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt vào lòng làm cậu không khỏi ngơ ngác.

Ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trong lồng ngực hắn mới nhẹ nhõm được phần nào, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, thở một hơi dài.

Trong lúc Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn lại nắm lấy hai bên vai cậu xoay cậu tới lui, hắn thì nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra tay chân để chắc chắn rằng cậu không bị thương.

"Anh làm gì vậy?" Jeon Jungkook ngơ ra không hiểu biểu hiện của hắn rốt cuộc là gì mà lại hớt hải đến vậy.

"Em có đau ở đâu không? Có chuyện gì đã xảy ra?" Hắn vội hỏi trong khi mắt vẫn dán lên người cậu.

"Không có."

Kim Taehyung nghe được hai tiếng phủ nhận mới thu lại được hồn phách. Cuối cùng hắn cũng có thể bình tĩnh lại, yên tâm phần nào.

"Sao lại đến đây vào giờ này? Tôi cứ tưởng em gặp chuyện mới đến tìm tôi giúp."

Jeon Jungkook bấy giờ mới hiểu chuyện, khẽ nở nụ cười. Thì ra ai yêu vào cũng ngốc nghếch thế này sao?

Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt hắn, kéo ánh mắt hắn đối diện với mình. Mặt đối mặt, ánh mắt thâm tình mà dịu dàng của cậu bỗng tựa như ánh ban mai sưởi ấm và làm dịu đi tâm hồn hắn.

"Nói như em chỉ tìm anh khi gặp chuyện để anh giúp vậy!" Cậu bĩu môi hờn dỗi.

Kim Taehyung cười nhẹ, khẽ cúi đầu thơm lên môi xinh đang bĩu ra một cái.

"Vậy sao lại đến?"

"Em nhớ người yêu em, muốn gặp người yêu em mà cũng cần có lý do sao?"








___
ước 1 ngày có 48 tiếng để được ngủ 24 tiếng😴

.14/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top