trang 44
Lời đã nói ra không thể rút lại. Jeon Jungkook bỗng thấy đó là lời nói hết sức ngu ngốc của mình.
Thứ nhất, nghe như cậu rất thích sống cùng hắn, mất hết cả giá. Thứ hai, cậu chỉ mới thổ lộ với hắn ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã đòi đến nhà hắn sống, thật là sỗ sàng. Thứ ba, mỗi người một nơi tuy dễ nhớ nhau nhưng chắc chắn dễ sống hơn, e rằng việc sống cùng nhau sẽ không hợp. Và thứ tư, cậu thấy xấu hổ vì mình hỏi một chuyện kì cục như vậy.
Jeon Jungkook quay người, tròn xoe mắt tỏ ra vô tội. Cậu lắc đầu khua tay kịch liệt: "Không... Coi như tôi chưa nói gì đi."
Dĩ nhiên không may mắn cho cậu là hắn không thể xem như chưa nói gì được.
Kim Taehyung vừa nghe đã vô cùng hào hứng, đến mức hắn buông cả chảo, đi đến chỗ em người yêu.
Jeon Jungkook ngồi chỗ quầy bar mini, biết hắn đi đến liền cúi mặt. Nếu không hắn chắc chắn sẽ phát hiện vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cậu. Jungkook còn căng thẳng mím chặt môi, cuộn chặt tay, không biết vì sao mà thấp thỏm đến thế. Có lẽ bản thân cậu còn chưa rõ ràng việc mình có muốn sống cùng hắn hay không.
"Em nói sao?"
"T-Tôi không có nói gì hết..." Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng Kim Taehyung thì khác. Hắn nâng cằm bạn nhỏ, dùng ánh nhìn si mê như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu.
"Em tưởng tôi thật sự không nghe à?"
"Tôi... Tôi lỡ lời thôi..."
"Không được. Chẳng có gì phải ngại đâu bé cưng, chiều nay trong lúc em đi học tôi sẽ dọn đồ từ ký túc xá qua cho em, có chịu không?"
Kim Taehyung vừa nói vừa cúi đầu sát xuống làm cậu cũng rụt cổ tránh đi. Nhưng tránh thế nào được, hắn mỗi lúc một lấn tới, đến mức mũi cọ vào nhau, mùi hoa anh thảo trên người cậu bao trùm lấy hắn, và cả hai phiếm môi chỉ chờ được quấn quýt.
Và đương nhiên, Kim Taehyung hoàn toàn không thể cưỡng lại sự ám muội này. Không biết là ai dụ dỗ ai, chỉ biết khoảng cách bây giờ thật là thứ xa xỉ. Hắn hôn ghì lên môi xinh, tay nhẹ nhàng nâng niu tóc gáy mềm mại như muốn nghiện. Hắn thật sự mê đắm môi cậu, luôn muốn hôn hôn mà không biết chán. Cậu lúc nào cũng ngọt ngào, hắn cảm thấy bản thân không bao giờ trụ nổi.
Huống hồ bây giờ quan hệ đã rõ ràng hơn, là người yêu với nhau thì hôn nhau thật quá đỗi bình thường. Ngày trước chỉ mới mập mờ mà đã làm đến chuyện gì rồi kia kìa...
Jeon Jungkook bị hôn xong đầu óc mê muội, mơ màng chẳng nghĩ được gì. Đôi mắt cậu như ngập nước, long lanh nhìn kẻ vừa day nghiến môi mình.
Kim Taehyung mắt vẫn si mê nhìn cậu, tay thì vân vê phiếm môi còn vương hơi ấm. Giọng hắn trầm trầm chậm rãi rót vào tai cậu.
"Thế nào?"
Jungkook thật sự vì nụ hôn kia mà mất hết lý trí, Taehyung đã "thao túng tâm lý" cậu thành công. Cậu chỉ còn biết ửng hồng má, vô thức nắm lấy tay người yêu mà nũng nịu.
"A-Anh muốn sao cũng được..."
Kim Taehyung nghe xong gương mặt liền xuất hiện ý cười. Jungkook vậy mà lại bị hắn dụ dỗ dễ dàng như vậy, hắn còn chưa từng nghĩ cậu cũng thích được hôn hôn như hắn, bởi vậy mà chỉ cần một nụ hôn đã có thể làm cậu mềm lòng. Đúng là cái đồ đáng yêu!
Jeon Jungkook biết mình mất giá rồi! Nhưng cậu không thể quay đầu được nữa nên đành mặc kệ...
Hắn dịu dàng đặt xuống tóc mềm một nụ hôn, rồi lại dùng giọng trầm ấm thủ thỉ với người yêu.
"Ngoan thế! Giờ ăn nhé?"
Jungkook đỏ mặt gật gật đầu. Hai mắt cậu cứ dán lên thân ảnh người đàn ông kia.
Hắn của bây giờ thật sự rất khác với những ngày đầu gặp gỡ. Khi còn là người lạ, chắc chắn không chỉ riêng cậu mà bất cứ ai cũng bị hắn doạ bởi vẻ đáng sợ, lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn. Cậu biết hắn không đơn thuần là doanh nhân nhưng chẳng dám hỏi sâu rốt cuộc thân phận của hắn là gì. Chỉ biết hắn thật sự nguy hiểm.
Thế nhưng càng ngày, càng tiếp xúc, càng thân mật, càng yêu, hắn càng khác. Kim Taehyung dịu dàng với mỗi mình cậu, ôn nhu trong từng lời nói, ân cần trong từng hành động. Nếu ngày trước hắn từng nhiều lần làm tổn thương cậu bởi tính khí khó chịu của mình, thì bây giờ hắn vì cậu mà trở nên điềm đạm hơn. Hắn không muốn và không làm cậu tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn muốn chăm lo cho cậu từng li từng tí, muốn dành mọi điều tốt đẹp cho cậu.
Kể cả việc nấu ăn, hắn chưa từng nấu cho ai khác ngoài cậu. Kể cả việc mỗi ngày đón đưa, hắn chưa từng hạ mình làm tài xế riêng cho ai khác ngoài cậu. Kể cả việc dạy cậu boxing, hắn chưa từng dạy cho ai khác ngoài cậu. Kể cả việc yêu say đắm một người, hắn đương nhiên cũng chưa từng yêu ai ngoài cậu.
Một Kim Taehyung như tảng băng di động đã vì cậu mà ấm áp hơn. Không chỉ hắn mà chính Jungkook cũng cố gắng rất nhiều. Cậu thật sự là đoá hoa anh thảo dịu thơm nhất cuộc đời hắn. Sự xuất hiện của đoá hoa mềm mại, cậu đã dạy hắn thế nào là yêu và được yêu.
Thế nhưng cậu chưa từng bắt hắn phải từ bỏ bản thân vì cậu, dẫu cậu cũng sợ cái vẻ lạnh lùng của hắn. Nhưng cậu vẫn chấp nhận nếu hắn vẫn là chính hắn với sự nghiêm khắc, lạnh lùng, miễn là hắn đã học được cách cư xử dịu dàng với ai đó. Cậu vẫn chấp nhận nếu hắn tiếp tục cầm "khẩu súng" của hắn, miễn là ở đâu đó trên đầu súng, có một bông hoa anh thảo mềm mại, diễm lệ hiện hữu.
Jeon Jungkook ngắm nhìn bóng lưng đang vì mình mà bận rộn trong bếp, chợt suy tư biết bao điều về hắn của trước kia và hiện tại, về mối quan hệ của chính hai người. Nhưng có lẽ, điều làm cậu phải mỉm cười là cái suy nghĩ trông hắn bây giờ thật giống một mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình.
"Em nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?"
Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu. Bấy giờ Jeon Jungkook mới choàng tỉnh nhận ra hắn đã tự dọn xong bữa ăn mà cậu lại chẳng phụ một tay.
"Tôi quên giúp anh dọn bát đũa..."
"Đó đâu phải việc của em. Việc của em là ăn ngon thôi."
Nói rồi hắn gắp miếng thịt vào bát cậu, cũng rót cho cậu một cốc nước. Jungkook cứ im
lặng không nói vì sợ nói ra sẽ không giấu được con tim mình đập loạn nhịp vì sự ân cần của ai kia. Được đối xử thế này, đối với cậu có lẽ là vô cùng hiếm hoi. Sẽ chẳng ai khác ngoài hắn đối xử với cậu như vậy.
"Một lát anh cho tôi mượn quần áo nhé? Tôi không có quần áo thay để mặc đến trường."
"Đương nhiên rồi. Trong nhà này cái gì cũng là của em, kể cả tôi."
"Anh... Anh cứ chọc tôi..."
Taehyung bật cười, vì thích cậu quá nên mới chọc chứ!
"Em này, chúng ta đã bắt đầu chính thức yêu nhau rồi đấy, sao em không đổi cách xưng hô đi?"
"Sao ạ? Ừm... Tại tôi quen rồi."
Mặc dù biết mình nhỏ hơn hắn tận 6 tuổi, nhưng cậu nhớ lần đầu gặp nhau của cả hai không mấy tốt đẹp, vì thế mà cậu muốn tỏ ra gai góc bằng cách xưng "tôi" thật mạnh mẽ. Và cứ thế quen dần, cứ xưng "tôi" dù theo sau đó lúc nào cũng dùng kính ngữ.
"Thử đổi một chút có được không? Xưng là em chẳng hạn, hoặc là bé, hoặc là chồng nhỏ. Gọi tôi là ông xã, là chồng lớn hoặc là daddy đi?"
"..."
___
gọi tôi là gì!
.10/11/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top