trang 43
Thông thường 12 giờ mới đến giờ nghỉ trưa. Nhưng giám đốc Kim vì quá nhớ bạn nhỏ nhà mình đã lấy cớ đi gặp đối tác để 11 giờ rời khỏi công ty. Nếu không làm vậy, hắn cũng chỉ toàn ngồi trong văn phòng mải nghĩ về người ta, hoàn toàn không thể tập trung làm việc.
Kim Taehyung lái xe mà cứ tủm tỉm cười, ngón tay thon dài xoa xoa môi mình như tự hồi tưởng lại cảm giác hôm qua.
Jeon Jungkook nói thích hắn, thích hắn nhiều lắm.
Cứ mỗi lần nghĩ đến, nhớ đến giọng nói ngọt ngào pha chút giận dỗi của cậu là tim hắn lập tức đập nhanh, rung động không thể tả.
Cậu thật sự chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn. Taehyung từ hôm qua đến giờ cứ mơ mơ màng màng nhớ về em người yêu, trong đầu lặp đi lặp lại ý nghĩ hôm nay cả hai đã chính thức hẹn hò rồi.
Mang bộ mặt vui vẻ cùng trái tim đập rộn ràng của mình về nhà, hắn vô cùng háo hức được gặp bạn nhỏ mà mình nhung nhớ cả buổi.
"Jungkook ơi?"
Thế nhưng bước vào nhà lại chẳng thấy cậu đâu. Kim Taehyung nghiêng người nhìn quanh nhà, trong lòng có chút sốt sắng nhưng động tác vẫn bình tĩnh cởi giày cùng áo vest rồi lên phòng tìm cậu. Tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy cậu đâu, bây giờ hắn mới thật sự lo lắng.
"Jungkook? Em đâu rồi?"
Mới vắng mặt một chút đã để vụt mất cậu khỏi tầm mắt, hắn thật sự không bằng lòng. Nhưng giày của cậu vẫn ở nhà, đồ đạc còn nguyên, hắn nửa lo lắng nửa đinh ninh không có chuyện gì cả.
Cuối cùng Kim Taehyung trong lúc hoảng loạn bỗng nhìn thấy mái đầu tròn lấp ló ngoài sân xuyên qua lớp kính. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy tâm hồn mình cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.
Hắn cười nhẹ, chầm chậm ra sau vườn tìm cậu.
Jeon Jungkook ngồi trên xích đu lắc lư, mắt chăm chú nhìn hàng hoa anh thảo hắn mới trồng, miệng cười xinh thi thoảng còn cất lên vài âm điệu êm tai. Hình ảnh của cậu dưới ánh nắng rực rỡ, thật sự là hình ảnh đẹp nhất cuộc đời hắn.
"Jungkook."
"A? Anh về rồi?"
Kim Taehyung khẽ gọi lập tức cậu quay đầu nhìn. Nụ cười hiện lên trên môi xinh, Jungkook vui vẻ vì hắn về. Nhưng cậu chợt nhớ đến chuyện gì đó xấu hổ ngày hôm qua mà ửng hồng hai bên má rồi cúi mặt, đung đưa xích đu không dám nói chuyện với hắn nữa.
Taehyung lập tức nhận ra biểu tình của cậu. Hắn khẽ cười rồi đi đến ngồi cạnh cậu trên chiếc xích đu nhỏ, vì vậy mà ngồi thật gần nhau.
"Sao lại ngồi đây? Tôi mãi không thấy em nên rất lo."
Hắn càng nói Jungkook càng ngại. Vành tai cậu đỏ ửng như bị ong chích, mặt cúi thấp đến mức không thấy cổ đâu và giọng nói thì lí nhí.
"V-Vậy ạ? T-Tôi buồn chán nên ra đây ngắm hoa thôi. Xin lỗi đã làm anh lo lắng rồi."
"Lo lắng cho em là niềm vui của tôi mà." Taehyung bật cười, thì thầm bên tai cậu.
"A-Anh đừng..."
"Hửm? Tôi đã làm gì em đâu?"
Jeon Jungkook chỉ vì người ta hạ tông giọng nói nhỏ với mình mà xấu hổ. Cậu thật sự muốn nổ tung vì ngượng, lại không dám chạy trốn ngay lúc này. Chỉ biết rụt cổ thì thầm.
"Anh đừng... nói bằng giọng như vậy với tôi... Đ-Đừng nói nhỏ vào tai tôi mà..."
"Ha? Tôi làm em xấu hổ à?"
Cậu nghe tiếng hắn phì cười.
"V-Vâng... Xấu hổ lắm."
Jeon Jungkook tía mặt tía tai cuối cùng phải thừa nhận. Nhưng ai ngờ vừa nói dứt lời liền bị hắn lợi dụng thời cơ hôn chụt chụt vào má. Cậu tròn mắt quay sang nhìn hắn thì bị hôn liên tiếp xuống môi.
Kim Taehyung thì không phải nói, hôn xong liền thấy như vừa được sạc pin, năng lượng tràn đây nở nụ cười tươi.
"Tôi sẽ còn làm em xấu hổ nhiều hơn nữa nên tập làm quen đi."
"A-Anh... Biết thế hôm qua đã không..."
Jungkook giận dỗi lầm bầm nhỏ xíu trong miệng nhưng quên rằng khoảng cách giữa cả hai bây giờ gần như bằng không nên làm hắn phì cười, cười vì cậu quá đỗi đáng yêu. Thôi thì vì cậu đáng yêu nên hắn sẽ không bắt quả tang cậu vậy!
"Mau vào nhà đi, nắng lên kẻo bệnh."
Nói rồi hắn nhẹ nhàng nắm tay đỡ cậu dậy, cùng nhau vào nhà. Vậy mà những hành động thân mật như thế này Jungkook đã sớm quen, còn thấy rất thích được hắn gần gũi, xem ra là "love language" chăng?
"T-Tôi hỏi anh chút được không?"
Cậu đi bên cạnh hắn có thấp hơn một chút nên phải ngước đầu nói chuyện. Được hắn nắm tay dẫn đến phòng khách, nhẹ nhàng cất giọng.
"Em hỏi đi."
"Thì... Thì tôi thấy anh trông nhiều hoa anh thảo ghê, còn toàn là hoa mới. Anh thích hoa anh thảo sao?"
Cậu tò mò vì nghĩ có lẽ một phần lý do hắn thích mình là vì mình có mùi hoa anh thảo.
"Ừm, nói vậy cũng đúng. Nhưng nói đúng hơn thì tôi thích em, mà em có mùi hoa anh thảo nên tôi thích hoa anh thảo."
Nhưng thật ra hắn thích hoa anh thảo là vì cậu.
Jeon Jungkook ngước mặt nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, long lanh như chất chứa hàng vạn vì sao nhỏ. Hai má cậu còn ưng ửng, gương mặt hiện rõ sự cảm động xen lẫn ngại ngùng vô cùng khả ái. Cũng dễ hiểu thôi, cậu rung động vì Kim Taehyung đó.
Hắn thấy cậu như vậy liền bật cười nghiêng người hôn lên má bánh bao bầu bĩnh. Còn tự nói cậu đúng là đồ em bé không biết che giấu cảm xúc bản thân, hại hắn thích cậu quá chừng.
"Thế nên tôi mới trồng hoa anh thảo. Để khi không được ở cạnh em, hương hoa có thể giúp tôi xoa dịu nỗi nhớ em, tôi cảm giác như em vẫn luôn ở cùng tôi."
Nói đến đây cậu càng xấu hổ hơn mà không dám ngẩng mặt nhìn hắn nữa, hai mắt cứ dán vào dép mang trong nhà hình thỏ hắn sắm cho mình.
Kim Taehyung không ghẹo cậu nữa, chỉ có điều hắn không cưỡng lại sự đáng yêu của cậu nên cứ hôn hôn lên má, lên môi người ta. Hôn thoả thích mới để cậu ngồi tịnh tâm, bản thân vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa.
"Chúng ta ăn trưa rồi đến trường nhé." Hắn từ trong bếp nói vọng ra.
Lúc sáng trước khi đi làm, hắn vì lo bản thân buổi trưa không chuẩn bị đồ ăn kịp nên đã tranh thủ sơ chế trước vài món rồi cho vào tủ lạnh. Thế nên bây giờ chỉ việc lấy ra trực tiếp nêm nếm, nấu chín là xong. Hắn chủ yếu là muốn tranh thủ để cùng cậu ăn sớm, còn đưa cậu đi học.
Taehyung bận bịu đằng này vậy mà Jungkook mơ màng đằng kia không thèm trả lời hắn. Cậu cứ ngồi ngơ người, hai tay mân mê góc áo, mắt long lanh nhìn về phía hắn và dường như trong đầu đang đắn đo suy nghĩ gì đó đến mất hồn.
"Jungkook?"
Thấy cậu không đáp nên hắn quay người hỏi thêm lần nữa. Lúc này bỗng thấy Jungkook từ phòng khách đã vào bàn ăn lớn ngồi nhìn hắn.
"Em vào đây làm gì? Bị ám mùi đấy, mau ra kia đi." Tay hắn vẫn nêm gia vị nhưng miệng thì dùng giọng dịu dàng dỗ dành cậu.
Jungkook vẫn thất thần, mơ mơ màng màng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng cậu chớp mắt một cái, khuôn mặt phủ một tầng mây hồng hồng khi đã đưa ra quyết định của riêng mình. Cậu lấy hết dũng khí đến chỗ hắn, nhẹ nhàng nhón chân thì thầm vào tai người kia.
"Hay... tôi đến đây sống cùng anh được không ạ?"
___
em uấy đã trót dại lỡ lời👏
.5/10/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top