trang 42

Jeon Jungkook ngủ một giấc thật ngon sau khi khóc một trận đã đời. Đến tận khi ánh nắng dần trở nên chói loá, đồng hồ điểm 9 giờ sáng mới khó chịu vươn vai.

Đêm qua ngủ ngon quá, có lẽ là vì khóc nhiều nên mệt chăng? Hay là do chăn ấm nệm êm hơn hẳn ở ký túc xá? Hay là do được nằm ngủ bên cạnh Kim Taehyung?

Jeon Jungkook đầu bù tóc rối ngồi sững người trên chiếc giường lộn xộn chăn gối. Hai mắt cậu còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ nhưng cũng mang đầy sự hoang mang nhìn khắp phòng. Đây là phòng của Taehyung mà?

Ngủ nhiều đến ngốc rồi! Cậu vậy mà xém quên đêm qua mình bị hắn đưa đến đây!

Theo trí nhớ hạn hẹp của cậu, sau khi khóc sướt mướt và quan trọng là thổ lộ với hắn, cậu đã lăn ra ngủ ngay trên xe.

Lúc ấy...

"Em... Em nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi... tôi thích anh đó! Thì sao?"

Jeon Jungkook không giấu được cảm xúc của mình thêm nữa, cậu vì quá xúc động mà bày tỏ tất cả bằng giọng nức nở, nước mắt thì cứ chảy ròng ròng.

Chỉ là cậu muốn trốn tránh. Cậu luôn nghĩ giữa bản thân và hắn tồn tại nhiều khoảng cách quá, về tuổi tác, về địa vị, về suy nghĩ. Cậu cũng cứ đắn đo mọi chuyện đến nhường này liệu có phải do cậu mộng tưởng vì ngay từ đầu cả hai đã gặp gỡ bằng cách không mấy tốt đẹp.

Thế nhưng, Kim Taehyung không để cho người mình yêu phải ưu tư nhiều như thế. Hắn luôn cố gắng làm mọi cách để tạo cho cậu cảm giác an toàn, hắn cũng chẳng ngại bày tỏ tình cảm mọi lúc mọi nơi chỉ mong cậu thấy được tấm chân tình của hắn.

Hắn vì biết cậu sợ, lo lắng nhiều điều nên càng muốn che chở, càng muốn chứng minh hắn là yêu thương cậu thật lòng. Hắn cũng biết cậu chắc chắn đã từng rung động, chỉ vì sợ hãi mà cứ trốn tránh mãi. Thế nhưng hắn không thấy buồn vì điều ấy. Ngược lại hắn đợi cậu trốn tránh, đợi đến khi nào cậu chịu đối diện và thành thật với bản thân. Có lẽ hắn đã đợi được rồi.

Kim Taehyung không biết cảm giác trong mình giờ là gì nữa. Chỉ thấy tim đập rất nhanh, cơ thể nóng bừng chưa từng có, hai mắt thì cay cay, hắn luôn nghĩ với bản lĩnh đàn ông của mình thì những cảm xúc này sẽ không bao giờ hiện hữu trong hắn. Thế nhưng đúng là cuộc sống khó lường, hắn bây giờ đang lâng lâng muốn vỡ oà vì một cậu nhóc mặt mũi lấm lem nước mắt.

Taehyung bật cười, không nhịn nỗi nữa chồm tới ôm lấy tiểu tâm can của mình vào lòng. Jungkook đến tận bây giờ mới dám thành thật một chút, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi.

"Cảm ơn em."

Kim Taehyung thủ thỉ trong vui sướng. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng nhưng không khó để cậu nhận ra có phần run rẩy, có lẽ hắn cũng như cậu, cũng rối bời vô cùng.

"Oa.... Cuối cùng thì... cuối cùng thì cũng nói ra rồi... Hức Taehyung... T-Tôi thích anh lắm..."

Bạn nhỏ ôm chầm lấy hắn mà nức nở khiến Taehyung mềm nhũn cả tim gan. Hắn bật cười, cũng không biết mắt mình đã ươn ướt tự khi nào. Tách khỏi cái ôm, hắn đỡ lấy gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng mà vẫn khả ái, ngắm cậu bằng tất cả sự cưng chiều. Cuối cùng thì hôn lên môi xinh một cái.

Kim Taehyung ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, say đắm nhìn cậu. Tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, dùng giọng ngọt ngào dỗ dành người yêu.

"Giờ thì tôi được đường đường chính chính bảo vệ em rồi."

___

Chuyện là vậy đó...

Nghĩ lại xấu hổ quá đi...

Sao có thể vừa bày tỏ với người ta xong lại lăn ra ngủ như vậy chứ?

Nhưng... quả thực cảm giác thành thực với lòng, nói ra hết tình cảm của mình làm cậu thấy thật dễ chịu, và hạnh phúc. Hạnh phúc vì bây giờ cậu và hắn chính thức... chính thức thành người yêu của nhau chăng?

Thế nhưng mà hắn đi đâu mất rồi?

Trong phòng chỉ có mỗi mình cậu. Tự nhiên nghĩ, hôm qua ngọt ngào như vậy mà sáng ra đã mất tăm, Jungkook chợt thấy buồn buồn.

Cậu bỗng liếc mắt thấy một khay thức ăn để trên bàn làm việc của hắn mới tò mò đến xem. Hình như đây là bữa sáng của cậu, còn có một mảnh giấy note với nét chữ cố tình uốn nắn cho thật đẹp.

"Chào buổi sáng em. Chắc em mệt lắm nên tôi không gọi em dậy, khi nào dậy thì làm nóng thức ăn lại nhé. Tôi ở công ty, sẽ về sớm đưa em đi học ca chiều."

Chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ. Câu từ cũng không trau chuốt, thậm chí có phần lạnh lùng nhưng lại khiến tim cậu đập liên hồi.

Bởi cậu biết, dù ngôn ngữ có hạn nhưng đây là toàn bộ sự dịu dàng hắn dành cho mình. Kim Taehyung dù cho có nói lời khô khan thì cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm chu đáo của hắn trong đó, thế nên mới rung động nhiều đến vậy.

Mới đó, chỉ nhờ vào một mảnh giấy note nhỏ mà tâm trạng Jeon Jungkook phấn chấn hẳn lên.

Cậu thay đổi suy nghĩ. Thấy sáng ra nếu gặp mặt hắn sẽ rất ngượng. Tốt nhất là thế này. Cậu có thời gian chuẩn bị tinh thần, buổi chiều chắc chắn sẽ được nhìn thấy hắn, lại được hắn đưa đến trường.

Jeon Jungkook vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Cậu đem cất mảnh giấy vào ví tiền không biết để làm gì. Rồi vui vẻ vệ sinh cá nhân, tự mình ăn sáng. Dù chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn thế nhưng cậu chẳng hề cô đơn tí nào, vì cảm giác như xung quanh đều được phủ lấy hơi ấm của hắn.

Ăn sáng xong cũng gần 10 giờ sáng, cậu nhân lúc không có hắn ở nhà đã đi dạo một vòng ngắm nghía căn nhà của hắn kĩ hơn vì dù sao cậu không mang sách vở đến đây, không có chuyện gì làm nên rỗi rãi.

Đã nhiều lần đến đây nhưng ít khi nào cậu đi thăm quan như vậy, chỉ toàn vào phòng hắn thôi. Thế nên lần này cậu giống như được mở mang tầm mắt.

Mỗi gian phòng trong nhà hắn đều rộng gấp bảy, tám lần ký túc xá của cậu. Không chỉ có những phòng chức năng cơ bản mà còn có phòng đọc sách, phòng gym nơi cậu thường lui tới, phòng để quần áo, hầm rượu, ngoài sân không chỉ có hồ bơi mà còn có vườn hoa nho nhỏ và một khu vực nghỉ ngơi gồm có bàn trà, hồ cá, lò nướng BBQ, xích đu và nhiều thứ khác nữa.

"Hoành tráng quá đi!"

Jeon Jungkook cứ đi đến đâu là tròn xoe mắt đến đó. Thầm ngưỡng mộ hắn giàu có nhiều tiền, cuộc sống mà cả đời cậu mong ước.

Đi dạo quanh nhà hắn thôi mà đã khiến cậu mỏi nhừ. Jeon Jungkook quyết định ra vườn ngồi xích đu hóng gió, vừa đỡ mỏi, vừa mát mẻ.

Làn gió nhè nhẹ khẽ đưa, những tán cây xào xạc, mái tóc cậu cũng bay bay. Jungkook thật sự rất thích bầu không khí trong lành ở khu vườn nhỏ này, cả chiếc xích đu lắc lư càng làm cậu thêm vui vẻ.

Đưa mắt nhìn quanh vườn, cậu nhận ra hắn xem vậy mà trồng nhiều hoa thế. Nhưng dường như có nhiều chậu hoa còn rất mới nổi bật trong vài chậu cũ.

Jungkook tò mò cúi người nhìn kĩ. Là hoa anh thảo.

Kim Taehyung thường nói cậu thơm, thơm hương hoa anh thảo.

Chợt nghĩ đến đây mà hai má cậu ửng hồng, ngượng ngùng quay đầu đi không dám ngắm hoa. Nếu cậu là hoa anh thảo, chắc chắn đã điểm xuyến cho cuộc đời hắn thêm đẹp đẽ, xoa dịu hắn từ một con người gai góc trở nên dịu dàng, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Giống như cái cách những đoá anh thảo nổi bật giữa những chậu cây khác vậy.

Jeon Jungkook không dám nghĩ nữa vì sợ mình nghĩ lung tung. Nhưng khuôn mặt rõ ràng đầy nét hân hoan, môi xinh cười tủm tỉm, quả thực trong lòng thích đến rộn ràng.






___
các tình iu thi cử j chưaaa

.4/10/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top