trang 40
Jeon Jungkook chỉ đứng nói chuyện với Choi Dongwoo một lúc rồi rời khỏi vì cậu biết Taehyung sẽ không thoải mái.
Nhưng chỉ nói một chút mà cậu đã biết kha khá chuyện, lần đầu cậu biết gia thế anh ta lại khủng đến vậy. Nghe đồn trong trường đã nhiều rằng anh ta nhà giàu, nhưng giàu đến mức được mời đến đây tham dự thì hẳn là thiếu gia rồi. Anh ta nói đến thay ba vì ba anh ta bận việc, tức là có thể đấu giá tuỳ thích miễn là mua được món đồ mà ba anh yêu cầu.
Jeon Jungkook mơ màng tiếp nhận mớ thông tin ấy mới nhận ra, Choi Dongwoo thật sự giàu, ở đây chỉ có cậu là nghèo thôi. Buồn ghê!
Thăm quan một chút thì đã đến lúc ổn định vị trí. Cậu cùng Kim Taehyung ngồi ngay hàng ghế đầu có tầm nhìn tốt nhất. Vị trí này quả thực là tốt nhất, thế mới thấy hắn có quyền lực thế nào. Chỉ có điều cậu cảm thấy mình ngồi ở đây có chút không đúng lắm.
Trên sân khấu đã bắt đầu mở màn cho buổi đấu giá hôm nay. Jungkook còn tròn xoe mắt ngắm nhìn tiết mục khai mạc và lời giới thiệu của MC. Trong khi đó vẫn nắm chặt tay Taehyung và hắn cứ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, mặc dù đèn hội trường đã tắt.
"Một chút nữa người ta sẽ đem hàng đầu giá ra, giới thiệu, nêu giá khởi điểm. Nếu em thích thì cứ việc mua, hoặc là nói với tôi, tôi giúp em đấu giá."
Kim Taehyung ghé đến bên tai cậu thì thầm như muốn nói trước cho cậu đỡ bỡ ngỡ. Jeon Jungkook thì chỉ biết nghe rồi gật gù chứ không có ý định làm theo vì cậu biết đấu giá không phải chuyện đơn giản, cậu không thể để hắn vì cậu mà chi nhiều tiền.
Cho đến khi trên sân khấu bất ngờ xuất hiện một món đấu giá có thể thu hút sự chú ý của cậu, là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Sợi dây chuyền được trưng bày trong một chiếc hộp kính, thiết kế vô cùng tinh xảo. Sợi dây được giới thiệu là có một nửa là ngọc trai, một nửa là bạch kim. Thiết kế trông vừa lạ mắt vừa tinh xảo, lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Lại còn đính kết thủ công từ mấy trăm viên đá quý, 40 viên ngọc trai nguyên chất, thế nên nó càng thêm quý giá.
Hơn thế nữa, sợi dây chuyền ấy giống hệt sợi của mẹ cậu, mẹ đã bán nó đi cách đây khá lâu để có tiền cho cậu học đại học. Vì thế nhìn thấy nó, cậu vô thức nổi lên lòng tham.
Ngay khi từ nhìn thấy Jungkook đã không giấu được sự thích thú của mình. Hai mắt cậu sáng rỡ, long lanh hướng về phía món đồ được trưng bày kia cùng với nụ cười nhẹ. Cậu rõ ràng là rất thích nó nhưng lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt hớn hở của mình vì sợ bị hắn phát hiện. Cậu chỉ còn biết ngồi yên một chỗ ngắm mải mê sợi dây chuyền kia chứ chẳng thể làm gì khác. Bởi dù có ham muốn nó thì cậu cũng không dám để Taehyung đấu giá nó vì mình. Chỉ là giống với sợi của mẹ thôi, không phải nó đâu...
Vậy mà Choi Dongwoo ngồi bên kia lại thu vào tầm mắt vẻ mặt tươi rói của cậu khi ấy. Anh nhận ra hình như cậu thích món đồ này. Thế nên anh là người đầu tiên đưa ra con số đấu giá trong khán phòng.
"Giá khởi điểm là ba triệu won, xin mời các vị."
Choi Dongwoo lập tức giơ bảng đấu giá của mình lên, MC liền thu nhận đấu giá.
"Bốn triệu won"
Người khác cũng giơ bảng đấu giá nhưng Dongwoo kiên quyết không buông bảng của mình, thế nên MC mới đọc lên số tiền anh đưa ra.
"Sáu triệu."
Sở dĩ Choi Dongwoo rất muốn giành lấy món trang sức này, đương nhiên là để tặng cho Jeon Jungkook. Nhưng anh không phải là muốn níu kéo cậu mà muốn tặng cậu món quà đầu tiên và duy nhất sau chừng ấy năm đơn phương không dám bày tỏ hay tặng cậu bất cứ thứ gì. Và đây cũng là món quà thay cho lời tạm biệt của anh, rằng anh sẽ chấm dứt đoạn tình cảm của mình vì hạnh phúc của cậu.
Choi Dongwoo một mình tranh đấu với mấy người kia, đưa con số lên 8 triệu won. Điều đó khiến Jeon Jungkook đột nhiên thấy thấp thỏm trong lòng. Như vậy chẳng phải sợi dây kia sẽ thuộc về anh hay sao?
Cậu không muốn vòi vĩnh Taehyung nhưng bấy giờ cậu cứ đứng ngồi không yên. Cậu tập trung quan sát Choi Dongwoo và lắng nghe MC đọc từng con số được đưa ra. Trong lòng cậu hiện giờ cực kỳ mâu thuẫn giữa việc gạt bỏ niềm yêu thích của bản thân hay dựa dẫm vào Kim Taehyung một chút.
Không đợi cậu phân vân, Kim Taehyung ngồi bên cạnh đã nhận ra tâm trạng cậu. Hắn ban đầu còn không biết cậu thấp thỏm vì điều gì, lúc sau mới nhận ra thì ra cậu là thích món đồ kia mà không dám đấu giá. Là do hắn vô tâm, không nhận ra sở thích của cậu từ đầu mà để kẻ khác nhận ra, hắn phải bù đắp cho cậu chứ.
"Mười lăm triệu."
Kim Taehyung giơ bảng đấu giá của mình một cách kiên định, hắn dõng dạc cất tiếng lập tức liền thu hút sự chú ý của cả khán phòng. Ngay cả Jeon Jungkook bên cạnh cũng giật bắn mình quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc.
Cậu phản ứng chân thật quá, làm hắn không nhịn được bật cười đưa tay véo má cậu một cái. Cuối cùng thì từ nãy đến giờ, sau khi cậu thấp thỏm dán mắt vào nhất cử nhất động của Choi Dongwoo thì cũng chịu dời ánh nhìn sang cho hắn. Kim Taehyung mãn nguyện kề mặt sát mặt, dùng ánh mắt si tình thu phục cậu.
"Đúng vậy, người mà em nên nhìn bây giờ là tôi."
"Kim... Kim Taehyung, sao anh..." Sao hắn có thể đấu giá với số tiền lớn như vậy chỉ vì một chiếc dây chuyền chứ?
"Chẳng phải em thích nó sao? Còn sợ bị người khác cướp mất."
"Tôi..."
"Đừng lo, chỉ cần em thích, tôi nhất định sẽ cho em tất cả."
Jeon Jungkook đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch nhanh không kiểm soát. Cậu vội tránh khỏi hắn ngồi lại ngay ngắn, chỉ còn biết cúi mặt vì xấu hổ. Hơn nữa, cậu tự trách bản thân không giấu được cảm xúc của mình mà làm hắn phát hiện cậu thích món đồ đó... cậu cảm thấy mình không đáng với thứ giá trị như thế.
Kim Taehyung kiêu ngạo ngẩng mặt. Bởi hắn vừa ra giá khổng lồ làm mọi người trầm trồ, vừa làm cho người đẹp ngại ngùng đầy khả ái. Thành tựu như vậy hắn phải kiêu ngạo tự hào rồi.
MC cũng thu nhận số tiền mà hắn đưa ra, suýt chút nữa thì đã gõ búa quyền lực chốt hạ. Thế nhưng Choi Dongwoo lần nữa đột ngột lên tiếng.
"Mười sáu triệu."
Choi Dongwoo cũng không biết sự háo thắng đột nhiên từ đâu mà ra, anh chỉ muốn chiến thắng và giành lấy món đồ đấu giá đó. Anh biết Kim Taehyung hoàn toàn có đủ khả năng tặng cậu, nên anh càng phải cố gắng đấu giá, như vậy mới có thể đem nó làm quà cho Jungkook. Dongwoo ích kỉ, tuy không giành được Jungkook từ hắn nhưng anh muốn giành lấy sợi dây chuyền đó.
Kim Taehyung quay đầu nhìn mới phát hiện thì ra là tên sinh viên đó muốn khiêu chiến với hắn. Cũng chỉ là một sinh viên, dùng tiền của bố, làm sao đấu lại hắn đây?
"Hai mươi triệu."
"Hai mốt triệu"
"Hai lăm."
...
Kim Taehyung không thấy tiếc tiền, chỉ thấy mỏi miệng. Hắn nghĩ bản thân đã dành hết thảy sự kiên nhẫn trong đời cho việc đấu giá này, nói đúng hơn là dành cho Jeon Jungkook. Nhưng dành cho cậu là xứng đáng nhất còn gì?
Jeon Jungkook không như hắn, cậu là đang sửng sốt tột độ và thấy vô cùng lo lắng khi con số đấu giá mà hắn đưa ra đã lên đến hai mươi lăm triệu won. Cậu không nghĩ hắn lại vì cậu mà vung tiền mạnh tay như thế, việc này làm cậu thấy có lỗi hơn là vui vẻ.
Đằng khác, cậu còn bực mình vì tên Choi Dongwoo kia cứ lấn tới mãi, hắn ra giá thì anh ta cũng ganh đua cho bằng được, không hiểu là vì sao. Cậu không hiểu nổi thú vui của người giàu, tại sao họ cứ phải tranh nhau để tốn nhiều tiền hơn chứ? Cậu đương nhiên cũng chẳng biết bản thân là nguyên do.
"Này, anh điên hả?! H-Hai mươi lăm triệu lận đó!"
"Tôi còn có thể ra giá gấp năm lần, nên em đừng lo mà cứ ngồi tận hưởng đi."
Người giàu nói chuyện nghe kiêu căng quá! Jeon Jungkook đỏ cả mắt vì lo đây này, cậu chỉ cầu mong tên Choi Dongwoo đó sớm dừng lại, cuộc tranh đấu giữa hai người họ cũng chấm dứt. Trong phút chốc vì sợ Taehyung mất bình tĩnh mà cậu quên bén đi bản thân kia rất thích sợi dây chuyền đó.
Thế nhưng Choi Dongwoo quả thật đấu không lại hắn. Anh ta nghe đến con số hai mươi lăm triệu đã khựng người, trong đầu bắt đầu phân vân không biết nên dừng lại hay tiếp tục.
"Hai mươi bảy." Choi Dongwoo liều mạng.
Kim Taehyung như biết được điều đó, hắn quay đầu nhìn đối thủ của mình và nở nụ cười đầy thách thức. Mới nhiêu đó đã khiến Dongwoo lo sợ, hắn còn có thể chơi lớn hơn. Vậy thử hỏi anh ta có cửa sánh với hắn hay không? Có cửa giành lấy trái tim Jungkook hay không? Câu trả lời hắn đã tự có cho riêng mình.
"Ba mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn won."
___
giám đốc kim đía quá đi
.17/8/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top