trang 35
Sau một hồi nói chuyện trong sự gượng gạo, Kim Taehyung dần trở nên tự nhiên, gần gũi với đám bạn cùng phòng của Jeon Jungkook hơn. Thế nên hình như hắn vẫn chưa có ý định về.
Hắn thậm chí chịu ngồi ăn bánh uống nước với đám bạn của cậu, bắt đầu tán gẫu nhiều chuyện, chủ yếu là chuyện của Jungkook.
"Anh thật sự muốn biết sao? Anh là người yêu của cậu ấy mà..."
"Ừm, tôi muốn biết Jungkook có bao nhiêu mối tình rồi."
Hắn bình tĩnh nói trong khi cậu ngồi cạnh đã đứng ngồi không yên. Sao hắn lại tò mò chuyện này làm gì chứ? Trước mặt bọn nó dù sao hắn cũng là bạn trai cậu. Còn đối với cậu hắn là người mới tỏ tình cậu không bao lâu. Thắc mắc làm gì?
Jungkook cứ nhíu mày, bĩu môi nhìn hắn như muốn hắn nói chuyện khác. Chứ đám bạn của cậu thì bọn nó đã sớm bị mua chuộc rồi.
Taehyung quay sang nhìn cậu, khóe môi khẽ cười trông có vẻ thích thú đến mức làm cậu bực mình. Ánh mắt hắn mỗi lúc một si mê xoáy sâu vào cậu, thoắt cái đã khiến cậu bị ánh mắt ấy làm cho đỏ hết cả mặt.
Ngay trước ba cặp mắt của ba đứa bạn cậu, hắn lại thỏa thích quyến rũ cậu. Thật bất công!
Bấy giờ đám bạn cậu tự nhiên thấy trần nhà thật đẹp, nước lọc rất ngon, đồng hồ mới cũng sáng chói.
Kim Taehyung như biết hắn đã thành công dụ dỗ chọc cậu ngại, hắn lấn tới đưa hai gương mặt sát lại nhau, gần tới mức hai đầu mũi chạm vào nhau.
"Sao? Tình trường em dày dặn tới mức không muốn cho tôi biết à?"
Giọng hắn mang một màu trầm đục nhưng rất ấm áp, ôn nhu thủ thỉ vào tai cậu. Cậu thật sự thấy tim mình đập rất nhanh, cả người nóng bừng co rúm lại né tránh hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ.
"Kh-Không phải..."
"Hửm? Tôi không biết em là một tay ăn chơi đấy?"
"Đã nói không... không có mà."
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng hắn cười trầm thấp hắn bên tai, cậu lén lút đẩy hắn ra. Nhưng trước khi hắn kịp tránh đi thì đã đặt một cái hôn ngọt ngào lên môi.
Không thấy gì hết... Younghoon, Jiho, Daewon đều tự nhủ với nhau là không thấy gì hết.
"Được rồi, Jungkook đồng ý rồi, các cậu mau kể đi."
Gì chứ? Cậu đồng ý hồi nào chứ?
Hôn... Hôn một cái là tự ý quyết định luôn à?
Cho dù không muốn thì Jungkook cũng không cãi nữa, cũng không ương ngạnh bĩu môi. Chắc... chắc hôn một cái là được thật.
Ngắm trần nhà uống nước lọc xong rồi, ba đứa ngồi ngay ngắn lại. Thấy Jungkook không biểu tình gì nữa mới từ từ kể.
"Nếu chỉ tính mối tình thật sự hẹn hò thì chỉ có hai thôi, còn không thì là ba."
"Ba?"
"Vâng ạ. Ngoại trừ tiền bối Kang cậu ấy đơn phương ra thì có anh với lại một người cậu ấy hẹn hò từ hồi cấp ba."
Đột nhiên Jeon Jungkook cúi mặt xuống, hai tay đặt trên đầu gối cứ xoa xoa. Tuy đó là chuyện cậu không muốn nhắc lại, nhưng đối với hắn thì cậu không thấy khó chịu lắm nếu kể hắn nghe.
"Nhưng bọn em chỉ chơi với Jungkook từ đại học thôi, cũng mới nghe cậu ấy kể qua loa nên không biết nhiều."
Kim Taehyung vốn định vẫn muốn hỏi thêm nhưng hắn cảm nhận được cậu có chút gì căng thẳng nên quyết định yên lặng. Thế mà hắn không ngờ cậu lại đột nhiên ngẩng mặt hỏi ngược lại hắn.
"Thế còn anh? Anh chắc cặp kè nhiều người lắm nhỉ?"
Ánh mắt cậu đầy đăm chiêu nhìn hắn chăm chăm, môi hơi bĩu ra. Đây là nét mặt hắn chưa từng thấy ở cậu nhưng đáng yêu quá, là đang ghen à?
Hắn nhún vai, không trả lời mà đút tay vào túi quần cứ thế đứng dậy.
"Cũng muộn rồi, tôi về đây, kẻo ký túc xá đóng cổng."
Thấy hắn đi về phía cửa, mấy đứa bạn của cậu liền đứng phắt dậy xếp hàng ngay ngắn, đồng thanh.
"Để bọn em tiễn anh."
Kim Taehyung đứng ngay cửa chuẩn bị về rồi, thế mà cậu vẫn cứ ngồi yên đó không chút dửng dưng. Tay hắn vẫn cho vào túi với dáng vẻ cao cao tại thượng, đầu nghiêng sang nhìn bạn nhỏ trắng hồng đang có biểu cảm khó hiểu đằng kia.
"Jungkook không tiễn tôi à?"
"..." Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn trong khi hai má đã hồng lên một mảng. Cậu bây giờ đột nhiên thấy xấu hổ, xấu hổ vì mình mới nói ra lời kỳ quặc.
"Tôi đi với anh."
Hai người cùng dạo bước xuống sân. Khác với lúc vào cậu huyên thiên nhiều chuyện, bây giờ lúc ra lại xuất hiện bầu không khí hết sức yên ắng.
Màn đêm cùng với gió lạnh của thời khắc chuyển mùa cứ thế bao trùm lấy cả hai. Tưởng chừng đó là sự lạnh lẽo nhưng không, vì có đối phương bên cạnh nên đó chính là sự bình yên.
Jungkook đã mặc thêm một chiếc áo khoác theo lời hắn bảo nhưng vẫn thấy lạnh run lên. Thế là hắn nắm tay cậu sưởi ấm.
Vậy là suốt quãng đường cậu cứ dán mắt lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Kim Taehyung ban nãy không trả lời câu hỏi của cậu làm cậu vừa tủi vừa xấu hổ, nhưng đổi lại hắn luôn dành cho cậu những hành động ôn nhu.
Xe hắn đằng kia rồi, tức là hắn sắp về thật và ngày mai mới gặp lại. Jeon Jungkook bỗng thấy tay mình được hắn siết chặt hơn và âm giọng ấm áp lần nữa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Tôi chưa từng cặp kè với ai."
"Sao ạ?"
"Tôi chưa từng yêu ai. Em là tình đầu của tôi."
"Dạ?"
Bước chân cậu dừng lại đột ngột, cái nắm tay cũng bị tách ra. Jungkook đứng chôn chân nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như vì sao sáng. Một lần nữa cơ thể cậu nóng bừng, màu đỏ bao phủ lên làn da mỏng từ mặt cho đến cổ.
Ngại quá!
Đó là cảm xúc duy nhất trong cậu lúc này.
Mình là tình đầu của anh ấy thật sao?
Đó là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Nghe nói, với một người đàn ông, tình đầu là tình sâu đậm, là dấu ấn khó phai nhất. Một người như hắn, bên ngoài đẹp trai, lịch lãm, bên trong nhiều tiền và quyền lực, dường như là một người đàn ông hoàn hảo trong mộng của nhiều người. Cậu không nghĩ là hắn chưa từng yêu ai và cậu là tình đầu của hắn.
Kim Taehyung chưa từng thử yêu. Hắn là quá bận rộn gây dựng cơ đồ từ sau biến cố gia đình nên không có thời gian. Bên cạnh hắn toàn là những người tâm cơ, thật khó để tìm một người thật lòng nhưng đủ hấp dẫn trong mắt hắn. Và hơn hết, hắn từng là một kẻ không có hứng thú với tình yêu, nói đúng hơn là không có niềm tin vào tình yêu sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình.
Đương nhiên là cho đến khi hắn gặp Jeon Jungkook.
Vì thế nên cậu là tình đầu của hắn.
"Cũng là tình cuối của tôi."
Kim Taehyung cũng dừng bước đứng đối diện cậu mỉm cười ôn nhu. Bao nhiêu dịu dàng hắn đều dành cho cậu hết thảy nhưng lời nói ra là một sự kiên định khó tả, như thể hắn chắc chắn rằng ngoài cậu ra hắn sẽ không rung động với ai khác, cho đến hết phần đời còn lại.
"Sao vậy?"
Kim Taehyung vừa nói vừa đi về phía cậu, lần nữa nắm lấy tay cậu kéo đi. Hắn biết cậu vẫn còn ngỡ ngàng với những gì hắn nói nhưng đó là sự thật, là lời thật lòng nên hắn chắc cậu sẽ sớm hiểu thôi.
Không biết hắn có nhận ra hay không, Jeon Jungkook vẫn còn đỏ mặt. Đứng trước xe hắn, hắn cố ý nán lại nói chuyện với cậu thêm chút nhưng cậu thì cứ cúi mặt.
"A-Anh nói thật không?"
"Đương nhiên rồi. Em có thể từng thích nhiều người trong quá khứ nhưng tôi thì chỉ thích mỗi em. Nhưng em đừng lo, tôi không quan tâm trước kia em hẹn hò ai, tôi chỉ quan tâm đến em của hiện tại. Nên bạn nhỏ khó tính tin tưởng tôi nhé?"
___
ê đọc lại chap này tự nhiên thấy vừa ngọt vừa sến hihi quắn quéo hếtt
.6/7/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top