trang 34

Jeon Jungkook giật mình, nghe như sét đánh ngang tai. Cả người như cứng đờ vì cậu thật không tưởng tượng nổi nếu hắn gặp đám bạn của mình thì sẽ thế nào. Hàng mi cong cứ chớp chớp mãi, dù cho cậu động não cấp mấy cũng không nghĩ được đường lui.

Cậu cứ ngẩn ra đó, chưa kịp phản ứng thì Kim Taehyung đã bước đi trước mấy bước. Hắn dường như thật sự muốn vào ký túc xá rồi, cậu không cản nổi hắn chỉ còn biết cố gắng nhanh chân theo sau.

"A-Anh vào thật sao?"

"Dĩ nhiên. Cẩn thận bậc thang." Hắn vừa nói vừa nhắc cậu, thậm chí dù tay đều bận xách đồ nhưng vẫn nắm lấy tay đỡ cậu.

"Nếu vậy anh đừng nói linh tinh với tụi nó nha?"

"Nói linh tinh?"

Cậu sợ hắn tính khí thất thường, thái độ không hòa nhã với mọi người nên sẽ dọa đám bạn cùng phòng sợ. Tệ hơn là bọn nó phát hiện cậu và hắn là hẹn hò giả.

"Cũng đừng... đừng động chạm thân mật quá."

"Chẳng phải như vậy mới phù hợp với chuyện tôi với em hẹn hò trên trường sao?"

"Nhưng tôi ngại..."

Từ dưới sân ký túc xá lên đến phòng của cậu ở tầng hai, hắn nghe cậu căn dặn đủ điều. Có lẽ cậu sợ hắn không thoải mái với đám bạn của mình và tụi nó cũng không thoải mái với hắn.

Nhưng bị người kém hơn mình 6 tuổi huyên thiên, thậm chí có phần như cằn nhằn thì Taehyung vẫn không có chút biểu hiện của sự tức giận. Một kẻ bình thường quá đỗi kiêu ngạo để chịu dưới trướng bất kì ai, hắn lại thấy vui vẻ khi Jungkook bên cạnh cằn nhằn hắn.

Cuối cùng cũng đến phòng của cậu. Jeon Jungkook bỗng chặn hắn trước cửa, cậu vào trong trước bỏ hắn bơ vơ đứng giữa hành lang. Kim Taehyung ngơ ra, không hiểu vì sao mình lại đứng một mình ở đây.

Jungkook thì vào trong, mắt đảo quanh phòng một lượt chợt thấy hoảng loạn. Một đứa ngồi trên bàn ăn snack xem máy tính, hai đứa nằm trên giường chơi game, ngoại trừ chỗ giường của cậu thì quần áo, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

"Này! Các cậu ngồi dậy dọn dẹp nhanh lên đi! Kim Taehyung đến."

"Kim Taehyung là ai? Nghe quen quen nhỉ?"

"Là... Là người yêu mình, anh ấy muốn gặp các cậu."

Ba đứa nó quay đầu nhìn nhau ngẩn người ra một lúc rồi hốt hoảng đứng bật dậy. Tụi nó như gắn động cơ vào người bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra.

Còn không biết người yêu cậu là giám đốc giàu sang? Bọn nó đương nhiên không dám để hắn đến một nơi không khác gì bãi chiến trường này.

Thế là chỉ trong tích tắc, căn phòng nhỏ đã được dọn sạch sẽ, ba đứa nó còn thay cả quần áo lịch sự.

"Xong rồi!" Ba đứa ngồi dàn hàng trên giường, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ để mấy ly nước và mấy gói bánh.

Cậu lần nữa nhìn quanh phòng để kiểm tra lại mọi thứ, cảm thấy đã ổn mới quay ra ngoài dẫn hắn vào.

Lần trước Jungkook say, Taehyung chỉ đưa cậu lên đến cửa phòng, đây là lần đầu hắn vào trong. Hắn theo thói quen nhìn xung quanh, mọi thứ trông có vẻ gọn gàng nhưng hắn dĩ nhiên biết là nó vừa được dọn xong, ngay góc phòng có một cuốn vở rơi ra khỏi thùng giấy chất đầy đồ.

Nhìn đến ba cậu sinh viên ngồi xếp hàng ngay ngắn, hắn bỗng thấy buồn cười. Hắn quả thực không hợp với căn phòng ký túc xá bé nhỏ này. Có lẽ bộ dạng sơ mi quần âu, tóc vuốt keo lịch lãm, tay cầm đồ hiệu với phong thái đầy khí phách vốn có của hắn trông quá tách biệt với nơi này.

Jungkook đứng bên cạnh hắn bỗng căng thẳng, ba đứa bạn của cậu cũng căng thẳng. Kim Taehyung nhận ra sự hiện diện của mình có hơi bất ngờ, hắn chủ động mở lời.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, người yêu của Jungkook. Rất vui được gặp các cậu."

Mấy đứa bạn cậu như được lập trình, lập tức đứng bật dậy theo thứ tự mà giới thiệu bản thân.

"Em là Younghoon!"

"Em là Jiho!"

"Em là Daewon!"

Kim Taehyung gật đầu, thầm ghi nhớ những cái tên và khuôn mặt này. Hắn lịch sự cởi đôi giày da của mình ra, đặt mấy túi đồ vào một góc rồi mới đi tới chiếc giường tầng đối diện với bọn nó.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Vâng vâng!"

Thế là hắn ngồi ngay trước mặt bọn nó, Jungkook ngồi bên cạnh, ngoài hắn ra còn lại đều căng thẳng ngồi chân vuông góc, tay đặt lên đầu gối. Hắn từ nãy đến giờ cứ quan sát căn phòng này để thầm đánh giá nơi cậu ở. Nơi này công tâm mà nói thì hơi chật chội, cũ kỹ, bất tiện, quá nhỏ để bốn nam sinh ở cùng nhau.

Thế nhưng chỗ hắn đang ngồi đây, đoán chắc là giường của Jungkook. Nó vừa sạch sẽ, gọn gàng, lại còn phảng phất mùi hoa anh thảo nhè nhẹ.

Cả hai bên cứ im lặng hồi lâu, đám bạn của Jungkook quá căng thẳng để nói chuyện với hắn, cậu thì cũng không biết phải nói gì. Mãi một lúc đứa hướng ngoại nhất trong đám, Younghoon mới lên tiếng.

"Sao hôm nay anh lại đến đây vậy ạ?"

"À, chẳng qua là tôi muốn xem kỹ hơn chỗ ở của bạn nhỏ nhà tôi thôi. Với lại cũng muốn chào hỏi các cậu một chút. Hy vọng sau này các cậu chiếu cố Jungkook, giúp tôi chăm sóc em ấy lúc tôi không ở cạnh."

Ba đứa nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái độ của hắn hoà nhã, bọn nó sợ hắn giàu có như vậy sẽ xem thường nơi này và khinh ghét đám sinh viên nghèo như chúng nó.

"Đương nhiên rồi ạ, cậu ấy là bạn của tụi em mà. Cảm ơn anh đã tin tưởng tụi em, haha..."

Cả đám thay nhau cười haha một cách nhạt nhẽo cho một câu nói chẳng có gì buồn cười chỉ để làm bầu không khí thoải mái hơn. Chứ hắn không chịu cười...

Jeon Jungkook thấy vậy liền huých tay hắn một cái, hắn ngẩn mặt ra khó hiểu. Sau một hồi cậu ra hiệu hắn mới khô khan cười theo.

"Chắc có lẽ các cậu cũng biết Jungkook vốn có thể lực kém, nên tôi sẽ rất biết ơn các cậu nếu các cậu có thể giúp tôi bảo vệ em ấy."

"Ây anh không cần phải thế đâu ạ!"

Đột nhiên hắn đứng dậy đi về phía mấy túi đồ ban nãy, lấy ra đúng ba chiếc túi nhỏ.

"Đây là lòng biết ơn của tôi."

Ba đứa chúng nó trố mắt nhìn nhau rồi lại đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu. Chính cậu còn không biết hắn mua mấy thứ này từ bao giờ, như vậy là hắn đã cố ý muốn đến đây từ sớm rồi sao?

"Anh không cần..." Cậu khó xử nói nhỏ nhưng bị hắn ngắt ngang.

"Các cậu ấy giúp đỡ người yêu tôi, tôi phải đền đáp xứng đáng chứ. Các cậu cứ nhận lấy, của ít lòng nhiều, chẳng đáng bao nhiêu đâu."

Ý của hắn, Jungkook dù thế nào cũng không cãi được. Thế là sau một lúc phân vân, đám bạn mới cúi đầu hai tay nhận lấy, ríu rít cảm ơn hắn.

Bọn nó thầm nghĩ có lẽ là của ít lòng nhiều để hắn cảm ơn thôi, lần đầu gặp ai lại tặng quà đắt tiền chứ?

Thế nhưng khi mở ra bọn nó liền bị loá mắt bởi thứ ánh sáng của đồng tiền. Ba đứa mỗi đứa nhận được một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

Younghoon và Daewon chợt nhìn sang Jiho vì nó là đứa đặc biệt yêu thích đồng hồ nói riêng và thời trang nói chung, cũng là sinh viên ngành thiết kế. Mặt nó đầy hoang mang, hai mắt chớp liên tục còn miệng thì há ra. Nó thì thầm với hai đứa bạn của mình.

"Cái này ít nhất cũng 800 nghìn won."

Sự lấp lánh của kim loại đắt tiền, sự tinh tế của kim chỉ giờ, chúng khiến bọn nó không tin vào mắt mình. Hai đứa kia hoảng hốt muốn ngất xỉu, làm sao ngờ được giá trị thật của món quà hắn cho là "của ít lòng nhiều" chứ. Một chiếc đồng hồ có khi bằng nửa tiền học một kỳ của bọn nó, đám sinh viên nghèo này sắp hồn siêu phách lạc tới nơi.

"Các cậu không thích sao?"

Nói không thích là nói dối, nhưng lương tâm không cho phép bọn nó nhận. Thứ này quá đắt tiền, lần đầu gặp mà nhận từ hắn thì không hay cho lắm, có khi còn làm Jungkook khó xử. Bọn nó không nghĩ nhiều, tuy nghèo thật nhưng bọn nó rất có lòng tự trọng!

"Thích ạ, nhưng nó giá trị quá, tụi em... không dám nhận đâu. Anh không cần khách sáo tặng quà, chăm sóc Jungkook là chuyện mà bạn bè như tụi em nên làm." Daewon đại diện nói.

Jungkook nãy giờ chưa biết quà của hắn là gì nhưng cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của Jiho, nó nói "đồng hồ", "800 nghìn". Lại thêm một sinh viên nghèo sửng sốt nhìn hắn.

"Các cậu cứ nhận đi, là tấm lòng của tôi mà. Nhiêu đấy có đáng là bao, đừng ngại."

"Nhưng..."

"Nếu ngại làm Jungkook khó xử thì thi thoảng tôi có thể đưa em ấy sang nhà tôi ngủ để các cậu ở đây có thể thoải mái đeo đồng hồ."

Taehyung bình thản nói trong khi Jungkook ngồi cạnh muốn dậy sóng biểu tình. Lời hắn nói đầy ẩn ý, một đằng chọc cho cậu xấu hổ, một đằng thầm ra hiệu cho đám bạn của cậu. Bọn nó hiểu chuyện, nhìn nhau một lúc rồi đành bán đứng bạn bè chỉ vì mấy cái đồng hồ.

"Thế... cũng được ạ. Cảm ơn anh nhiều. Anh đưa cậu ấy đi nhiều một chút để bọn em đeo đồng hồ nhiều một chút cũng được ạ, thật ngại quá."

"Tôi đành vậy."

"Mấy người!"









___
người giàu thường tâm cơ =))

.4/7/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top