trang 33
Thôi rồi, Jeon Jungkook làm sao chịu nổi cú đả kích này đây? Chính là đả kích ngọt ngào vào trái tim đó, mật ngọt thì chết ruồi mà...
Ngẩng mặt nhìn người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng trong bộ áo vest, gương mặt này vốn dĩ luôn sắc sảo kiên định, vậy mà bây giờ còn biết nói mấy lời sủng nịnh thế này. Không biết hắn học tự đâu, hay là yêu vào nên tự động biết nói nhỉ?
Nói chung là cậu không ương ngạnh được với hắn nữa. Dù có ngại từ mặt tới tai đều đỏ thì vẫn phải ngoan ngoãn theo hắn lên xe chỉ vì bị mấy lời ngọt ngào đó dụ dỗ.
"Anh hứa đó... Không được nhắc gì về chuyện hôm qua biết chưa?"
"Được, tôi hứa." Kim Taehyung vừa cười nói vừa giúp cậu thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
"Nhưng hôm nay tôi phải đi làm thêm."
"Đó là nhà hàng của tôi, em không phải lo."
Jungkook thì giống như con nít được người lớn chăm bẵm, việc của cậu là nhỏ bé ngồi yên một chỗ. Dây an toàn được thắt xong thì cậu tự ý vươn tay chạm vào màn hình cảm ứng trên xe mở bài nhạc mình thích, tự ý chỉnh điều hòa mà không còn chút ngần ngại nào như lúc đầu. Cậu vừa chỉnh vừa bĩu môi, phồng má nói chuyện với hắn.
"Có thể cho tôi về ký túc xá thay quần áo có được không? Cả ngày đi học nên thấy hơi bẩn rồi."
Hiện giờ cậu là đang cố tỏ ra bình thường, tỏ ra như hôm qua hắn chưa nói gì với cậu cả, hết sức bình thường thôi. Cậu cũng cố để không ngại nữa, trong đầu cứ lẩm nhẩm việc phải bình tĩnh.
"Dĩ nhiên rồi. Khi nào em chuẩn bị xong thì gọi tôi."
Thế nhưng trong lòng Kim Taehyung chợt thấy việc này hơi phiền. Hắn không chê cậu phiền mà là đang nghĩ đến việc muốn đưa cậu về sống cùng mình, như vậy chẳng phải thuận tiện hơn hay sao? Còn Jungkook của hắn thì chẳng bao giờ phiền cả, là đệ nhất thiên hạ đáng yêu.
Xe hắn đến ký túc xá rồi nhanh chóng rời đi, không lâu sau lần nữa xuất hiện đón cậu đi chơi.
Kim Taehyung không biết vì hắn thường đến đưa cậu đi chơi vào ban đêm thế này mà đám bạn cùng phòng của cậu đã trêu ghẹo cậu nhiều thế nào đâu. Nhất là khi thấy Jungkook áo quần chỉn chu đi với người ta.
Sau khi đưa cậu đến nhà hàng dùng bữa thì cuối cùng cả hai đã khôi phục được trạng thái như bình thường, sự xấu hổ của Jungkook giảm dần nên có thể thoải mái nói chuyện hơn.
Vì ngày mai là cậu cùng hắn đến buổi đấu giá, Kim Taehyung quyết định đưa cậu đi mua sắm để chọn một bộ, hắn không muốn tiểu khả ái của mình đến nơi đó mà bị người ta xem thường.
Đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook được trải nghiệm cảm giác mua sắm kiểu người giàu. Cậu không phải tự mình dạo quanh cửa hàng để xem quần áo, cậu và hắn vào một căn phòng có trang trí tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Sau khi yên vị thì nhân viên lần lượt kéo hai ba sào đồ vào trước con mắt kinh ngạc của Jungkook.
Cậu hoang mang nhìn hắn, nhìn đến trang phục trên mấy sào đồ, rồi nhìn lại bản thân thì thấy có chút xấu hổ. Cậu quả thực không phù hợp với nơi này, cảm giác như cậu làm mất đi giá trị của đống đồ hiệu này vậy.
Kim Taehyung không muốn cậu nghĩ về bản thân một cách tự ti như thế. Hắn âm thầm nắm tay cậu xoa nhẹ, trực tiếp chỉ một bộ trên sào đồ.
"Em thử bộ đó đi."
"Hay là chúng ta đi chỗ kh..."
Cậu còn chưa kịp nói hết cậu thì bất ngờ bị hắn kéo gần đến. Trước mặt nhiều người như vậy hắn chẳng có chút ngại ngùng hôn lên môi cậu một cái làm Jungkook ngẩn cả người, mắt không chớp nổi nhìn hắn ngơ ngác.
"Em là xinh đẹp nhất, thế nên đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy."
Kim Taehyung thủ thỉ vào tai cậu bằng âm giọng không thể nào dịu dàng hơn, trầm ấm đến mức làm tim cậu mềm ra.
Jeon Jungkook đỏ ửng từ mặt tới cổ, vội vàng rút tay mình khỏi tay hắn rồi đứng phắt dậy. Cậu lúng túng gãi đầu, ánh mắt cũng bối rối không biết nhìn đi đâu.
"Phòng... Phòng thử đồ ở đ-đâu ạ?"
Cậu xấu hổ đến nỗi lắp bắp không nói nên lời. Theo bước nhân viên Jungkook mới cầm theo bộ quần áo Taehyung chọn đi vài phòng thử. Cậu không biết là sau khi cậu rời đi, hắn ngồi đi lặng lẽ che mặt cười, nụ cười mang đầy tâm tư, có chút bất lực, có chút vui vẻ, nhưng đa phần là sự cưng chiều.
Không lâu sau đó Jungkook thay đồ xong chậm rãi bước ra, lần đầu mặc đồ đắt tiền nên vô cùng ngại và lo lắng chỉ biết cúi đầu. Dù thế thì vẫn không thể che giấu được vẻ xinh đẹp và gương mặt khả ái.
Cậu trong bộ quần áo màu trắng với áo sơ mi màu kem bên trong, áo blazer trắng bên ngoài thật sự rất hút mắt. Jungkook thật sự hợp với màu sáng, trông cậu như thiên sứ vậy, rất xinh, rất đáng yêu.
Kim Taehyung nhìn cậu đến không chớp mắt, vô thức đưa tay che mũi sợ rằng mình không nhịn nổi mà chảy máu mũi ngay trước mặt cậu, nhưng hắn không thể ngăn được nụ cười si mê trên môi.
"Đ-Được... không ạ?" Jungkook rụt rè lên tiếng vì thấy hắn im lặng một lúc lâu, sợ rằng không hợp.
"Lại đây."
Giọng hắn trầm trầm vang lên, tay vỗ vỗ lên đùi bảo cậu đến gần. Mấy nhân viên lập tức hiểu tình hình mà lui ra, chỉ có mỗi bạn nhỏ họ Jeon là chưa hiểu. Cậu chần chừ một lúc, môi mím chặt đầy bối rối nhưng bước chân thì không thể không bước đến chỗ hắn.
Cậu đã đứng trước mặt hắn nhưng dường như hắn còn chưa hài lòng, lại vỗ lên đùi mình mấy cái nữa. Taehyung bất lực trước sự chậm tiêu của ai đó, đành chủ động vươn tay ôm eo kéo cậu ngồi xuống đùi.
Jeon Jungkook lập tức hoảng loạn quẫy đạp hai chân muốn đứng dậy dù biết bản thân hoàn toàn không thể, hắn ôm cậu thật chặt, mặt còn vùi vào cổ cậu hôn miết.
"Em thật sự làm tôi phát điên."
"T-Tôi đã làm gì sai sao? Nhưng anh... anh buông tôi ra đã."
"Ừm, em xinh đẹp quá mức cho phép."
Nói rồi hắn không ngần ngại hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ một cái. Jungkook chỉ còn biết ôm chặt cổ hắn, chẳng thể chống cự nữa. Từng cái hôn, mút, cắn nơi vùng cổ nhạy cảm làm cậu phải nhắm tịt mắt, cắn răng chịu đựng vì xấu hổ nhưng tiếng rên rỉ nhỏ xíu vẫn không kìm được mà phát ra.
Chỉ cần cậu "ưm" nhẹ một tiếng, Kim Taehyung lập tức nóng ran cả người. Hắn thấy mình sắp không ổn nên vội đỡ cậu xuống, ho khan mấy tiếng. Thoắt cái người bối rối lại là hắn, hắn lúng túng lấy đại một bộ quần áo khác trên sào đưa cho cậu mà mắt thậm chí còn không dám nhìn vào cậu.
"E-Em thử bộ này đi."
Jeon Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn. Mới đây thôi hắn vừa trêu hoa ghẹo bướm vậy mà giờ mặt đỏ bừng không dám đối diện với cậu, bộ dạng này cậu chưa từng thấy qua nên không khỏi ngơ ngác.
Cậu gác lại sự khó hiểu của mình, nhận lấy bộ quần áo kia vào phòng thay đồ. Cậu cũng ngại chết được, còn lén lút đưa tay chùi chùi nước bọt còn dính trên cổ. Cậu thầm mắng hắn sao dám giở trò với cậu ngay tại đây chứ?!
Thế nhưng Jungkook không hiểu, nếu hắn muốn giở trò là đã đè cậu làm tình ngay tại đây rồi chứ không phải chỉ mơn trớn thế đâu. Nhưng vì hắn biết lời tỏ tình đột ngột hôm qua còn khiến cậu bối rối nên không dám lấn tới thêm, phải tự mình cố nhịn xuống.
___
Sau buổi mua sắm đầy bão táp đối với Kim Taehyung, hắn mua cho cậu rất nhiều quần áo mới, xách chục túi giấy nặng hết cả tay, chất đầy xe.
Đứng trước núi đồ hiệu, Jeon Jungkook thật sự thấy khó xử. Cậu không nghĩ bản thân nên nhận nhiều quà của hắn như vậy, lại còn vô cùng đắt tiền, thế nhưng hắn đương nhiên không thuận theo cậu, bắt cậu phải nhận cho bằng được.
Bao nhiêu đây thì có là gì chứ, hắn còn có thể mua cho cậu nhiều thứ hơn nữa.
"H-Hay tôi lấy một ít thôi nhé? Nhiều thế này tôi không xách về phòng được."
Jungkook rụt rè lấy chỉ đúng hai túi đồ từ sau cốp xe của hắn. Cậu nói thế vì ngại không dám nhận, nhưng Taehyung lập tức xách hết mấy túi còn lại.
"Đây là đồ tôi mua cho em, em không phải ngại, cứ nhận lấy. Còn nếu em không xách xuể thì tôi xách giúp về phòng, sẵn tiện tôi chào hỏi bạn cùng phòng của em."
___
đồ anh đẹp trai mua cho em dễ thương, thiệt ra là đồ mí người chọn đó mí người thấy sao hả mí người readers cuti🤧
.1/7/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top