trang 32

Jeon Jungkook đã có một đêm mất ngủ vì lời tỏ tình đột ngột mà ngọt ngào từ ai đó. Thỉnh thoảng cậu bạn ở giường dưới trong ký túc xá còn nghe tiếng giường trên phát ra những tiếng động lạ như muốn hét lên mà phải cố kìm lại, cùng với tiếng quẫy đạp, đập đập vào gối. Kỳ lạ, hôm nay Jungkook gặp chuyện gì uất ức hay sao?

Sáng hôm sau, tuy gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ nhưng Jungkook lại vui vẻ lạ thường. Cậu tung tăng bắt xe buýt đi học.

Vốn dĩ hôm nay Kim Taehyung không chở cậu đi học vì cậu đã bảo như thế. Cậu hiện giờ vẫn chưa đủ can đảm đối diện với hắn. Hôm qua sau khi cậu bỏ chạy hắn đã gọi cho cậu hàng chục cuộc, nhắn tin nổ máy nhưng cậu vẫn không trả lời. Mãi đến khuya mới nhắn một câu bảo hắn hôm nay đừng đến.

Kim Taehyung không trách cậu, hắn biết hiện giờ cậu rất ngại. Hắn cũng không nên bắt ép cậu thoải mái với mình. Hắn có thể đợi câu trả lời từ cậu.

Trời cuối thu lạnh dần. Ánh nắng sớm nhàn nhạt hoà cùng làn gió mát rượi, đây là thời điểm thích hợp để cậu và Yena đi ăn canh đậu phụ. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời gian tiết trời chuyển đông là đôi bạn thân đều dắt nhau đi ăn món ấy, hôm nào có nhiều tiền thì ăn gà hầm sâm nữa.

Chỉ đợi đến giờ nghỉ trưa, Jungkook và Yena liền phóng ra một nhà hàng truyền thống nhỏ ăn. Hai bát canh đậu phụ nóng hổi bày trên bàn, ăn vào ngọt ngọt thanh thanh ấm cả người.

"Cậu với tên kia sao rồi?"

Đột nhiên đang ăn thì Yena ngẩng mặt hỏi, cậu nghiêng đầu chưa nhảy số kịp.

"Tên nào?"

"Kim Taehyung đó."

Nhắc đến tên hắn là mặt cậu tự động đỏ bừng, có cố cấp mấy cũng không thể giấu được sự ngượng ngùng. Yena lập tức nhìn ra, cô ngờ ngợ điều gì đó.

Hồi trước mỗi lần nhắc đến Kang Seunghyun là cậu đều như thế, mặt mày đỏ hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt Yena, còn môi thì bất giác nở nụ cười. Nhất là hồi cậu mới bắt đầu thích tên khốn đó ấy.

Chẳng lẽ...

"Này! Cậu đừng nói với mình là cậu thích anh ta nha?"

Người ta bảo có tật giật mình quả không sai mà, Jungkook suýt nữa thì sặc. Cậu chớp chớp mắt nhìn cô bạn thân, ánh mắt Yena như xẹt ra điện, e là cậu không giấu được mất.

"Mình... Thật ra hôm qua... hôm qua anh ấy vừa nói thích mình."

"Cái gì?"

Yena mười lần như một khi nghe tin sốc từ cậu là đập bàn cái rầm thu hút sự chú ý của cả quán. Người nhân viên phục vụ cũng vì vậy mà hoảng hốt chạy đến.

Cô cười cười, mắt vẫn dán lên người cậu mà nói: "Thêm một phần gà hầm sâm đi."

Đợi người nhân viên kia rời đi Yena mới nhoẻn miệng nở nụ cười vừa ranh ma lại vừa bất lực nhìn cậu: "Hôm nay bạn mình có chuyện quan trọng, mình sẽ đãi cậu gà hầm sâm."

Nụ cười ấy làm cậu thấy lạnh sống lưng quá đi mất. Đó chính là nụ cười khổ người ta hay nhắc đến. Yena là đang khổ tâm vì mình chỉ mới lơ là chút xíu là bạn thân cô tiến xa nhiều bước như vậy với hắn.

"Lần trước cậu mới nói với mình là anh ta giận cậu vô lý, vậy mà bây giờ, anh ta tỏ tình cậu luôn rồi?"

Sở dĩ Yena kích động như vậy là vì không ngờ cậu và hắn lại tiến triển tốt đến thế, cũng không ngờ tên giám đốc đáng sợ trong truyền thuyết lại phải lòng bạn thân cô. Hơn nữa, cô buồn vì Jungkook của mình sắp vào tay người ta rồi!

"Thật ra... hôm qua mình đi làm thêm thì gặp anh ấy ở nhà hàng. Anh ấy nói... lần trước giận mình là vì ghen, mà ghen chính là thích mình."

"Vậy cậu tính thế nào? Trả lời sao?"

"Mình bảo anh ấy cho mình thêm chút thời gian suy nghĩ."

Nam Yena chống cằm nhìn cậu, Jungkook thì vẫn một khuôn mặt ửng hồng tràn ngập sắc màu tình yêu. Chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng biết cậu thích hắn rồi. Có lẽ cậu vẫn còn ngại nên mới chưa vội trả lời.

Thật ra cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ rồi. Jungkook là bạn thân từ hồi cấp hai, cô hiểu cậu hơn ai hết. Từ con mắt không thể sai và giác quan thứ sáu của mình, Yena từ sớm đã nhận ra có gì đó mờ ám giữa cậu và hắn.

Mối quan hệ giữa hai người họ, cậu nói là giả vờ nhưng sự thân mật trước mắt cô khiến cô không thể không suy nghĩ. Kim Taehyung dành cho cậu ánh mắt, hành động như thế nào cô đều thấy. Jeon Jungkook tuy nói với cô là muốn giữ khoảng cách với hắn nhưng cậu luôn làm ngược lại.

"Dù sao như vậy cũng đáng mừng." Yena sau một hồi quan sát cậu, trằn trọc suy nghĩ thì cười hì hì.

Thành thật mà nói thì, trong một phút giây nào đó, cô đã từng lóe lên một suy nghĩ là sẽ thật tốt nếu cậu hẹn hò thật sự với Kim Taehyung.

Jungkook của cô đã phải chịu khổ nhiều, không chỉ về mặt vật chất mà còn cả tinh thần. Yena nghĩ, ít nhất Kim Taehyung giàu có sẽ không để cậu thiếu thốn về vật chất nữa. Nhưng chắc chắn đây chỉ là một lần suy nghĩ vu vơ nào đó thôi vì cô biết cậu sẽ không bao giờ đồng ý với điều này, cậu sẽ không hẹn hò với hắn chỉ vì hắn giàu có đâu.

Vậy mà bây giờ suy nghĩ của cô thành hiện thực luôn rồi. Thậm chí còn vượt ngoài mong đợi luôn. Kim Taehyung không chỉ bù đắp cho cậu mặt vật chất mà còn cả tinh thần nữa, hắn thật sự thích cậu, che chở cậu là Yena yên tâm rồi.

___

Chiều hôm ấy, như mọi hôm, sau khi tan học Jungkook cùng Yena tản bộ ra về. Yena thì ngày nào cũng ngồi xe sang, trước đây cậu cũng như thế, được Taehyung lái xế xịn đưa đón.

Nhưng hiện tại cậu sẽ tạm thời tránh mặt hắn, chuyện hôm qua vẫn ngại lắm. Hôm nay cậu còn phải đi làm thêm nữa nên đã tự mình đi bộ đến trạm xe buýt sau khi tạm biệt Yena ở cổng trường

Thế nhưng một tình huống quen thuộc xuất hiện khi cậu chưa đi được bao nhiêu thì chiếc Mercedes nọ chậm chạp đến gần.

Là xe của hắn, cậu chỉ cần nhìn thoáng cũng nhận ra. Vì đó là xe hắn nên cậu không giấu được sự xấu hổ, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn như sắp bỏ chạy vậy. Còn hắn thì vẫn ung dung lái xe với tốc độ vừa phải theo cậu kè kè.

Cuối cùng Jungkook cũng không chịu nổi nữa, cảm giác như mấy kiểu theo đuổi, tán tỉnh trên phim ấy. Cậu dừng chân, hai tay siết chặt lại như một cách để lấy can đảm. Cậu lấy can đảm để đối diện trực tiếp với cửa kính đang dần hạ xuống, gương mặt điển trai cùng nụ cười khoái trá của ai đó hiện lên.

"Tôi đã nói là hôm nay anh đừng đón tôi mà!"

"Em đâu có nói thế? Em nói là tôi không cần đưa em đi học, còn đón em về thì em không nói nên tôi đến thôi."

Cái tên này đúng là rất biết cách tìm sơ hở của cậu để nhắm vào. Jungkook bất lực, tức vô cùng nhưng không làm gì được. Cậu cũng không thèm mắng hắn, càng không thể vào xe chung quy vì một chữ ngại.

Thế là Jungkook một mạch quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

Kim Taehyung phì cười, biết rằng mình đã trêu bạn nhỏ xấu hổ nên phải xuống nước dỗ dành. Lần đầu giám đốc Kim cao cao tại thượng, thủ lĩnh V5 "máu lạnh vô tình" làm chuyện này. Từ khi bắt đầu thích cậu hắn đã dành cho cậu một sự đặc biệt dịu dàng chưa từng có, nhưng hắn thích cậu từ khi nào thì hắn chẳng biết.

Chiếc xe dừng lại, tiếng động cơ cũng nhỏ lại rồi tắt hẳn làm Jungkook tưởng hắn đã thật sự đi về không đuổi theo cậu nữa. Nhưng hắn là dừng xe lại bên đường, bước xuống tự mình chạy theo cậu.

Tay Jungkook bất ngờ bị hắn nắm lấy, cậu quay lại thì thấy hắn đang đứng trước mặt mình, nét mặt ôn nhu. Tuy hắn không cười nhưng đôi mắt lại hiện lên ý vui vẻ, muôn phần chiều chuộng nhìn cậu.

Chính vì thế mà Jungkook đây đang ngượng càng không dám đối diện với hắn, gương mặt hắn cứ như hiện rõ sự yêu thích đối với cậu. Nhưng cậu lại càng không thể kiềm chế được trái tim mình đập loạn nhịp liên hồi.

"Em không muốn nhìn mặt tôi luôn sao? Vì chuyện hôm qua sao?"

Jeon Jungkook chỉ cúi mặt không đáp, đôi mắt cậu dán vào tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình, ngón cái còn xoa nhẹ mu bàn tay một cách nâng niu.

"Nếu vậy tôi không nhắc nữa, em cũng chưa cần trả lời. Tôi có thể đợi em suy nghĩ mà. Bây giờ tôi chỉ muốn cùng em đi ăn một bữa không được sao? Tôi với em đã có gần nửa tháng giận nhau, làm lành chưa bao lâu thì lại thêm nửa ngày không gặp nên tôi rất nhớ em."











___
mọi người ơi sắp đi học lại rùi, tui phải theo học quốc gia nữa nên có lẽ sắp tới đăng chap ít lại, cũng ít gặp mọi người hơn TvT mọi người thông cảm, đợi tui nha huhu😭

.29/6/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top