trang 31

Đến giờ hẹn, Kim Taehyung ung dung bước vào nhà hàng sang trọng đi đến phòng VIP. Lát sau thì đối tác cũng đến, cả hai bắt đầu thảo luận về hợp đồng.

Thật ra đối tác này có hơi đặc biệt một chút. Vừa là đối tác mua bán bất động sản của hắn, vừa là đối tác tìm hàng buôn lậu. Thế nên cuộc thảo luận diễn ra khá dài.

Sau khi đã ký kết, hợp tác thuận lợi thì hai bên bắt đầu dùng bữa. Hắn ít khi ăn tối với đối tác nhưng phải công nhận là hợp đồng với vị này đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho hắn.

Trợ lý gọi phục vụ lên món. Nhưng không ngờ lát sau, gương mặt quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện.

Jeon Jungkook hai mắt mở to nhìn Kim Taehyung. Hắn cũng kinh ngạc khẽ ho khan một tiếng hòng muốn giấu đi tâm tư mình.

Cậu đi làm thêm, chẳng ngờ được khách hàng của mình lại là hắn. Cậu bất giác nảy sinh ra những cảm xúc khó hiểu, đầu cứ cúi xuống, tay bưng đồ ăn cứ run run.

"Này! Có làm được không đấy?"

Thấy tay Jungkook run quá nên người phục vụ đi cùng mới khẽ lên tiếng nhắc nhở, sợ cậu làm rơi thức ăn vào người khách thì hỏng.

Thế là cậu chỉ biết lùi ra, đẩy xe thức ăn. Từ đầu chí cuối đều không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Trong khi đó Kim Taehyung thì cứ dán mắt lên người cậu, tâm trạng cũng rất kỳ lạ.

Vốn dĩ hắn là đang giận cậu, cũng gần nửa tháng chưa gặp mặt nhưng bây giờ cảm giác lạ quá. Hắn vừa muốn đến gần, vừa muốn giữ khoảng cách với cậu. Hắn và cậu vốn dĩ hết liên quan đến nhau rồi nhưng sao trong lòng cứ nao núng, thấp thỏm.

Hắn thấy rất rõ cậu cố tránh mặt hắn. Có thể cậu không muốn hắn thấy mình trong bộ dạng này. Cũng có thể là cậu sợ hắn.

Jungkook sau khi hoàn thành việc của mình lập tức rời khỏi nhưng trông cậu thậm chí giống như là đang bỏ chạy.

Ngồi đó một lát, miệng thì mới đối tác ăn tự nhiên nhưng hắn cứ ngồi yên như tượng không nhấc đũa. Là vì trong đầu hắn cứ mải suy nghĩ.

Cuối cùng cũng không chịu được mà đứng dậy đi tìm người ta.

Jeon Jungkook từ sau khi vào phòng VIP kia liền tỏ ra kỳ lạ, thế nên mấy nhân viên làm cùng lập tức lo lắng bảo cậu đi nghỉ ngơi. Cậu cứ xua tay không chịu còn mọi người nhất quyết lo lắng. Thế nên cậu đành vào nhà vệ sinh rửa mặt chút cho tỉnh táo.

Nhìn mình ở trong gương, cậu càng nghĩ càng không biết vì sao mình lại cư xử như thế.

"Sao lại gặp anh ta ở đây chứ!"

Vốn dĩ giữa cậu đang tập quên hắn, luôn tự nhủ là hắn không cần mình nữa. Cậu cũng chịu tổn thương sâu sắc sau lời nói vô tình ấy nên không muốn gặp hắn. Hơn nữa chẳng phải hắn đã nói, bên ngoài cứ xem nhau như người lạ hay sao?

Hắn nói hắn giúp cậu trả thù Kang Seunghyun vì thấy có lỗi. Bây giờ trả thù xong rồi, cậu còn cớ gì để gặp hắn chứ? Hắn cũng không muốn gặp cậu kia mà.

Cậu đã nghĩ mình và hắn tình cờ va phải nhau một lần trong đời, bây giờ không gặp nữa có lẽ là hết duyên. Chỉ là không hiểu vì sao gặp lại cậu bối rối đến nhường này.

Jungkook vội rửa mặt cho tỉnh táo, cậu còn phải đi làm việc nữa. Nhưng khi vừa ngẩng lên thì khuôn mặt Kim Taehyung xuất hiện trong gương làm cậu giật bắn mình.

Còn tưởng ma quỷ gì cơ...

Cậu lập tức quay về bộ dáng khi nãy, cúi thấp đầu, nhẹ nhàng hướng thẳng ra cửa.

Kim Taehyung đương nhiên không dễ dàng để cậu đi như vậy, lập tức nắm chặt tay kéo cậu lại gần.

"Quý... quý khách cần gì ạ?"

Hắn khẽ cười, thì ra ở đây cậu muốn hắn chỉ là khách, nhưng hắn thì không muốn vậy.

"Không muốn gặp tôi sao?"

Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn ở cự li gần thế này bỗng nhiên cảm thấy có hơi khó thở. Kim Taehyung thì cứ mỗi lúc mỗi đến gần cậu hơn, đem ánh nhìn mê mẩn đặt lên khuôn mặt khả ái.

"Trả lời tôi đi, em không muốn gặp tôi đến vậy sao?"

"T-Tôi... Tôi... Chẳng phải anh nói ngoài lúc ở trường thì chúng ta là người lạ hay sao?"

Kim Taehyung nhếch môi, câu trả lời quả không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng chắc chắn hành động của hắn sẽ không nằm trong dự đoán của cậu.

Hắn không nói không rằng bỗng nhiên vươn tay đỡ lấy gáy cậu dí sát lại, trực tiếp hôn xuống môi mềm.

Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được mình lại bị hắn hôn trong hoàn cảnh thế này. Nhưng hắn thì hết sức tự nhiên mút lấy hai phiếm môi hồng hào, thậm chí sau đó còn vươn lưỡi vào trong nghịch ngợm.

Jeon Jungkook ngoài việc phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ xíu thì chẳng thể làm gì khác. Tay cũng chỉ biết quơ loạn xạ trên không trung chẳng dám đặt lên người hắn trong khi hắn thì thỏa sức ôm lấy cậu.

Hôn đến thỏa thích hắn mới chịu buông cậu ra. Vậy mà ánh mắt vô sỉ vẫn nhìn cậu mãi, nhìn một cách mê đắm không thể dứt ra.

"Tôi nói thế thì em nghe à? Bảo em xem như không quen biết liền mấy tuần không gặp tôi nữa, em thật là..."

"Chứ anh muốn sao? Tôi nghe lời anh cũng không chịu, sao anh ngang ngược thế?"

Cậu tức đến đỏ cả mắt, môi bĩu ra trong vô thức trách móc hắn.

Hắn nói sao thì cậu làm vậy không dám cãi, một câu ý kiến hay thắc mắc còn không có. Vậy mà hắn cũng không hài lòng. Tên này rốt cuộc muốn gì đây chứ?

"Tôi ngang ngược thì em chính là đồ ngốc!"

"Này! Tôi được học bổng và là sinh viên ưu tú của Đại học Seoul đấy nhé. Tôi không có ngốc!"

Đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy bộ dạng uỷ khuất nhưng rất kiêu ngạo ngẩng mặt mắng hắn như thế này. Có lẽ là sau lần ở quán bar chăng? Không biết, chỉ biết là hắn không cưỡng lại được vẻ đáng yêu này.

"Nếu em không ngốc thì đã sớm nhìn ra hôm đó là tôi vì ghen mà giận quá mất khôn!"

Chỉ vì một câu nói mà hắn đã khiến Jungkook đang uất ức bình tĩnh trở lại. Cậu mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đang cố kiềm lại nước mắt không khác gì vũ khí bí mật đánh thẳng vào tim hắn. Cậu không tin vào tai mình nhưng gương mặt tự động đỏ lên, lời nói cũng lắp bắp không được trôi chảy.

"A-Anh nói gì vậy... Anh gh-ghen... ghen cái gì chứ?"

"Tôi nói là tôi ghen. Hôm đó tôi ghen vì em thân mật với thằng họ Choi nên mới nổi giận. Sau đó mới mất kiểm soát nói ra điều làm tổn thương em. Hôm nay tôi muốn xin lỗi."

"Nhưng mà... Nhưng mà anh không được gh-ghen đâu! S-Sao lại ghen chứ... không được đâu."

"Sao tôi lại không được ghen?"

"Tại... Tại vì ghen... ghen là..."

"Tôi thích em mà, phải ghen chứ."

Th-Thích...

Taehyung nói thích cậu kìa...

Làm sao đây...

Tim đập nhanh quá, mặt nóng quá!

Đột nhiên Jungkook thấy khó thở, cả người cứng đờ, chân thì nhũn ra sắp không đứng vững được nữa. Bây giờ cậu chỉ còn biết cúi mặt, thở dốc. Cảm giác rung động mãnh liệt đến nhường này cậu chưa từng trải qua.

Làm sao đây?

Sao lại nói thế? Nói thế là tỏ tình à? Cậu không tin đâu...

Cậu rối quá! Trong đầu không nghĩ được gì mà cứ văng vẳng giọng nói ấm áp của hắn nói thích mình. Trong lồng ngực thì trái tim đang đập nhanh bất chấp nhịp điệu. Cậu muốn khóc!

"Tôi thích em nên mới ghen, có được không? Còn em, em có thích tôi không?"

Nói nữa rồi kìa! Cậu chưa đủ rối hay sao?

Còn dám hỏi nữa! Cậu ngất tại chỗ luôn bây giờ...

Được rồi! Chạy thôi!

Jeon Jungkook thình lình đẩy hắn trong khi hắn chưa kịp đề phòng. Cậu cắm đầu bỏ chạy, bây giờ chỉ biết chạy trốn thôi.

Tỏ tình nhưng đối phương lại chạy mất dép, hắn nên vui hay buồn đây? Kim Taehyung bất lực bật cười, không nghĩ đến trường hợp này nhưng nhìn cậu đáng yêu quá. Hẳn là rất xấu hổ mới bỏ chạy luôn, vì thế nên hắn mới cười ngây ngốc ra đây này.

"Đáng yêu quá!"

Đằng này hắn thích thú bao nhiêu thì ở đâu đó Jungkook lại hoang mang bấy nhiêu.

Cậu chạy khỏi nhà hàng rồi, một mình ngồi ngoài công viên thở dốc.

"Tim đập nhanh quá! Sao... Sao ngại thế này..."

Áp hai tay lên má cảm nhận thân nhiệt nóng lên, từ nãy giờ vẫn không ngừng nóng. Thì ra được tỏ tình cảm giác giống như bị sốt vậy. Trong người lâng lâng mơ màng, tuy không mệt mỏi nhưng đầu óc trống rỗng mất tỉnh táo.

Jungkook cứ ngồi đó rất lâu, ôm tim mà thở. Cậu phải suy nghĩ rất nhiều nhưng chắc chắn không giấu được nụ cười mỗi lúc một tươi trên môi.

Kim Taehyung thích cậu... phải vui chứ, rất vui là đằng khác.

"Ha... vui quá đi mất!"

"Vui quá! Không ngừng cười được!"

"Anh ấy thích mình... Anh ấy nói thích mình kìa..."

Seoul lộng lẫy với những toà nhà cao tầng sáng rực ánh đèn. Dưới ánh trăng sáng, giữa khung cảnh lung linh của màn đêm huyền ảo, có một người cứ mãi cười ngây ngốc, có một người phấn khích tay chân loạn xạ ngay tại công viên đông người, và có hai trái tim cùng chung nhịp đập.











___
tỏ tình r kìaaa 🥹

.21/6/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top