trang 30

Mẹ hắn không nề hà, không ngại tình yêu đồng giới đâu. Trợ lý ở bên cạnh hắn đã lâu có lẽ sẽ tạo được lòng tin cho mẹ hơn. Nghĩ kiểu gì hắn cũng thấy trợ lý là sự lựa chọn tốt nhất.

Đầu óc một kẻ chưa va chạm tình yêu như hắn đã nhẹ bẫng nói ra một câu như trời đánh đối với trợ lý.

"Này, cậu làm người yêu tôi đi."

Trợ lý ở đầu dây bên kia đang uống nước nghe xong lập tức bị sặc.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Trợ lý không tin vào tai mình, có phải giám đốc uống lộn thuốc rồi không?

"A-Anh nói gì vậy giám đốc? Anh đang buồn ngủ hả? Hay đang say?"

Kim Taehyung bất lực chống tay lên trán, hắn bình tĩnh trả lời: "Tôi tỉnh táo. Cậu làm người yêu tôi để tháng sau về ra mắt mẹ tôi đi, nếu không mẹ bắt tôi đi xem mắt, phiền phức lắm."

Chàng trợ lý bên kia sắp tiền đình tới nơi vì giám đốc cao cao tại thượng của mình.

Nếu đúng như những gì trợ lý thường xem trên phim ảnh, đúng ra những trường hợp này hắn hải đi thuê một mỹ nhân nhà nghèo đóng giả làm người yêu hắn. Nhưng nước đi này của hắn trợ lý không lường trước được.

Nhưng thật ra, trên phim tổng tài thì tổng tài cũng nhờ đến trợ lý đóng giả người yêu mà, sau đó cả hai nảy sinh tình cảm.

Không! Trợ lý và hắn không thể nảy sinh tình cảm được!

Không!

Nghĩ đến là kinh hoàng rồi!

Yêu nhau với một tên độc đoán bá đạo như hắn trợ lý anh có chết cũng không làm!

Giọng trợ lý run rẩy từ từ vang lên, sợ mình nói sai điều gì thì lập tức bị trừ lương.

"Không được đâu giám đốc ơi. Tôi với giám đốc làm việc với nhau mấy năm, quan hệ làm công ăn lương huynh đệ không thể giả vờ được, phu nhân chắc chắn sẽ nhận ra ngay nếu mình nói dối đó."

Kim Taehyung càng nghe càng thấy có lí, mà càng thấy có lí thì hắn càng đau đầu không biết phải làm sao để tìm người yêu về ra mắt mẹ.

"Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao?"

Làm sao ai mà biết! Trợ lý không ngờ có ngày mình phải giúp giám đốc đến cả những chuyện này. Một khoảng không yên lặng hồi lâu, hai bên đều bất lực trút hơi thở nặng nhọc.

Cuối cùng trợ lý mới cắn răng nói đại vì e nếu tiếp tục im lặng sẽ bị trừ lương. Hai chữ "trừ lương" sao nghe ám ảnh quá!

"Anh cứ tìm đại ai cũng được mà, thuê họ đóng giả người yêu, đâu nhất thiết là tôi chứ. Anh thuê mấy diễn viên ấy."

Kim Taehyung nhếch môi. Hắn thầm nghĩ trợ lý mình vào lúc tối muộn não hoạt động không được năng suất lắm nên mới đưa ra giải pháp tệ hại đến vậy.

"Cậu muốn để người ngoài biết chuyện gia đình tôi à? Muốn bọn chúng thấy mặt tôi, biết về thân phận tôi sao? Hơn nữa sơ suất gặp phải tên không biết giữ mồm giữ miệng, rồi cả giới diễn viên, cả showbiz đều biết à?"

"À..."

"À cái gì mà à? Cậu có nghĩ tới việc mất hết hợp đồng rồi bị cảnh sát tóm luôn không hả mà bảo tôi đi thuê diễn viên?"

"Giám đốc tôi xin lỗi..."

"Trừ lương."

Kim Taehyung lạnh lùng, vô nhân tính đâm cho trợ lý nhát dao chí mạng xong trực tiếp cúp máy. Điên thật!

Hắn đã phí phạm nửa giờ đồng hồ chỉ vì tìm người yêu. Hắn bực mình ném điện thoại lên giường, quay lại tập trung tiếp tục làm việc. Cứ thế đến tận khuya mới chịu dừng.

___

Người mạnh miệng nói làm người lạ là Kim Taehyung nhưng hắn cũng chính là người gặp khó khăn với việc này nhất.

Đối với Jeon Jungkook đã vốn quen với việc cô đơn vùi mình vào guồng quay của cuộc sống từ học hành cho đến kiếm tiền thì việc này chẳng hề khó khăn.

Dẫu cho ban đầu đã tổn thương và thất vọng không ít. Khó khăn lắm mới làm quen được với sự xuất hiện của hắn, cậu dần chìm vào sự dịu dàng của hắn dành cho mình. Vậy mà Kim Taehyung xấu xa nỡ lạnh lùng bảo cậu xem như không quen biết.

Có ai không quen biết mà hôn hít nhau thắm thiết như thế không? Có ai không quen biết mà mỗi ngày đều đến chăm bệnh không? Có ai không quen biết mà ngày nào cũng đưa đón đi học rồi nói mấy lời ngọt ngào không?

Thì ra đều là cậu ảo tưởng.

Nếu đã vậy cậu sẽ không thèm để ý hắn nữa. Cậu thấy biết ơn vì mình chưa lún sâu vào vũng bùn này, cậu vẫn đủ khả năng dứt khỏi hắn. Việc cần làm là cố gắng không nghĩ về hắn nữa, đánh lạc hướng bản thân bằng bài tập và đi làm thêm cũng được. Chỉ cần mỗi ngày tự bắt xe buýt về không gặp mặt hắn là ổn thôi.

Cậu tiếp tục công việc học hành của mình để dần quên đi hắn. Hết học thì đi làm. Chỉ có điều, dạo này hắn không còn đưa đón cậu đi học nên trong trường bắt đầu nổ ra những tin đồn.

Sinh viên trong trường đồn rằng cậu bị đại gia vứt bỏ rồi. Cũng có người nói cậu không đào mỏ được thêm nên mới chia tay.

Mỗi ngày đi học cậu đều phải nghe những lời ra ý vào không mấy tốt đẹp đó khiến cậu đau hết cả đầu, tâm tình cũng dần xấu đi. Nói không buồn là nói dối. Những gì bọn họ nói cậu đều cố gắng không để tâm, chỉ sợ bản thân lâu dài bị ảnh hưởng xấu thôi.

Còn Kim Taehyung miệng thì nói xem như không quen biết làm người lạ nhưng hắn không đêm nào không nghĩ đến cậu. Hắn chưa từng nghĩ bản thân lại mê mẩn cậu đến nhường này. Là vì cơ thể cậu? Hay gương mặt? Hay điều gì khác? Hắn chẳng biết.

Chỉ biết những ngày làm người dưng với Jungkook hắn đã ăn không ngon ngủ không yên. Đến mức trợ lý bên cạnh nhìn thoáng còn biết, năm lần bảy lượt ẩn ý "nếu nhớ quá thì đi tìm người ta đi" nhưng hắn một mực chối cãi khiến trợ lý cũng bất lực. Giám đốc là cứng đầu nhất!

Cứng đầu đến nỗi miệng thì nói không quan tâm, không có quan hệ gì, nhưng ngày nào cũng hỏi trợ lý một câu.

"Jeon Jungkook sao rồi?"

Đúng vậy, Taehyung thậm chí đã cho người theo dõi cậu. Nghe qua có vẻ biến thái nhưng hắn chỉ lo cho an toàn của cậu, vốn biết cậu yếu ớt lại hiền lành nên dù sao cũng cần một người giám sát. Hắn chỉ bảo người đó xem cậu làm gì rồi báo lại thôi, trừ khi có lệnh của hắn thì tuyệt đối không được tiếp xúc với cậu.

"Cậu ấy chỉ đến trường rồi đi làm thêm thôi, sau đó thì về ký túc xá. Không có gì đặc biệt ạ."

Và ngày nào thì trợ lý cũng trả lời một câu như thế. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nói thêm.

"À phải rồi. Tôi nghe nói dạo này cậu ấy ở trường hay bị soi mói, nói xấu."

"Nói xấu?"

"Vâng. Mọi người đều nói cậu ấy đã bị anh đá hoặc là cậu ấy không đào mỏ anh nữa nên bỏ, rồi bị phán xét."

"Tại sao?"

"Tại... Tại dạo này bọn họ không thấy anh đưa cậu ấy đi học nên nổ ra những tin đồn như thế."

Còn phải nói, nghe xong gương mặt hắn lập tức đen lại. Bầu không khí u ám bao trùm lấy căn phòng cứ như mây đen sắp kéo tới. Nhận thấy phong ba đến, trợ lý vội cong chân chạy ra ngoài.

Kim Taehyung đây xem trời bằng vung, chỉ cần một cái bóp cò cũng có thể cướp đi mạng người. Nhưng hắn từ khi quen biết Jeon Jungkook chưa từng nặng lời lớn tiếng với cậu. Vậy mà đám người đó dám nói xấu cậu?

Thầm nghĩ cậu lại hiền lành chịu đựng uỷ khuất chứ không dám lên tiếng làm hắn càng thêm sôi máu.

Hắn đứng bật dậy muốn đến chỗ cậu ngay nhưng nhớ ra gì đó vô cùng mất mặt. Phải rồi, bây giờ hắn đâu có tư cách gì mà đi tìm cậu. Vả lại nếu tìm thấy cậu rồi hắn định nói gì chứ?

Chính hắn đã nói mà, cả hai là người lạ. Chính hắn đã vạch ra ranh giới nhưng cũng chính hắn muốn bước qua ranh giới ấy. Chính hắn làm cậu tổn thương nhưng cũng chính hắn luôn muốn bảo vệ cậu.

Nhiều lần như thế, Kim Taehyung cứ mỗi lần nghe tin về cậu xong là thấp thỏm không yên. Nhưng sau một màn đấu tranh tâm lý lại chẳng thể đi tìm cậu. Hắn phải chịu đựng cảm giác bí bách rất lâu, đến mức vẻ ngoài tiều tuỵ đi trông thấy.

Ấy là lần đầu Taehyung vì một người mà hao tâm tổn sức đến vậy. Chỉ vì một lần lỡ miệng trong lúc tức giận... vậy mà cậu thật sự không muốn gặp hắn luôn.

Chưa kể đến mớ công việc ở công ty và tổ chức. Chuyện gã Choi Seyeon về nước và hắn có bằng chứng lão chơi ma túy khiến tổ chức nháo nhào lên, mấy thằng nhóc hiếu thắng đều muốn đi tìm lão, lôi đầu lão về, bọn nó chăm chăm việc truy lùng lão mà lơ đễnh việc bán buôn. Hắn nổi trận lôi đình càn quét hết một đám vô dụng cách đây không lâu.

Có quá nhiều chuyện khiến hắn đau đầu, cũng đã mấy hôm hắn chưa ăn một bữa đàng hoàng, chưa ngủ một giấc trọn vẹn, chưa có thời gian ra ngoài hít thở không khí nên tâm tình thật sự không tốt.

Anh chàng trợ lý biết vậy nên đã cố tình sắp xếp cho buổi hẹn đối tác hôm nay của hắn là ở nhà hàng do chính hắn mở để hắn bước ra khỏi văn phòng một chút.

Kim Taehyung trách trợ lý lắm chuyện nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt.









___
😴

.21/6/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top