trang 3
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp màn của khách sạn rọi vào phòng, vừa vặn đánh thức nam nhân cao lớn đang an vị trên giường, trong lòng là nam nhân khác. Hắn mở mắt, thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng trong người lại rất sảng khoái.
Hắn ngồi dậy, nhìn đến thiếu niên đang say ngủ bên cạnh, tay vẫn ôm lấy hông hắn. Lúc bấy giờ hàng loạt sự kiện mới chạy dọc qua não bộ giúp hắn nhận thức được tình hình.
Kim Taehyung rít lên một tiếng, hắn day day thái dương và chậc lưỡi. Hắn lại chuốc hoạ vào thân rồi.
Hắn trước nay xem việc giường chiếu chưa bao giờ là ưu tiên, tức là khi nào cấp bách cần giải quyết sinh lý mới tìm một người, quan hệ ăn bánh trả tiền rõ ràng sau đó không đếm xỉa. Nhưng lần này lại khác, là hắn cố ý muốn chiếm đoạt cậu, là hắn không kiểm soát được bản thân. Người nọ cũng chẳng phải tự nguyện dâng lên cho hắn mà là trong trạng thái say bí tỉ. Thành thật thì chuyện đêm qua là sự cố ngoài ý muốn, khi mà cả hắn lẫn cậu đều không tỉnh táo mà bị men rượu chi phối, trong đó vẫn có phần là hắn bị kích động.
Vậy thì bây giờ phải làm sao đây?
Kim Taehyung đau đầu nhìn cậu. Hắn hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm gì đó đâu, mặc dù cậu rất xinh đẹp, rất hợp gu hắn. Vì đối với hắn mấy loại chuyện như vậy thật lãng phí thời gian, ý hắn là chuyện yêu đương, chuyện sinh lý.
Nhưng làm thì cũng đã làm rồi. Cậu là người bị thiệt, hắn ít ra cũng phải kiếm gì bịt miệng cậu lại phòng trừ trường hợp cậu kiện tụng. Hắn không thể tiếp xúc với đám cớm được.
Hơn nữa... nếu hắn không làm gì đó cho cậu, hắn chẳng khác gì việc lão cha đã từng làm với mẹ hắn.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại bỗng dưng vang lên liên hồi những tiếng chuông thông báo. Hắn chau mày tìm kiếm thứ vô tri phiền phức đó.
Là điện thoại của Jungkook. Hắn cầm lên thì thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều cái tên khác nhau mà khi đọc vào đều khiến hắn đen mặt: Ghệ đẹp, Oppa, Anh yêu, Em yêu, Tiền bối Kang, Vợ. Trong đó bình thường nhất có lẽ là số của Giáo sư Im.
Không chỉ thế những số đó còn gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, hắn lướt mãi chẳng thấy điểm dừng.
Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó nhìn người trong lòng. Gương mặt này, biểu hiện thơ ngây đêm qua, hắn thật không ngờ cậu lại là con người lăng nhăng và đào hoa đến như vậy. Một lúc có thể qua lại với bốn, năm người.
"Vậy thì chắc tôi không cần thấy áy náy hay tìm thứ đền bù nữa rồi." Vì hắn nghĩ bản thân bất quá cũng chỉ là một trong số những nhân tình của cậu.
Càng nghĩ hắn càng bực tức. Hắn thẳng thừng gạt tay cậu khỏi người mình, mạnh bạo kéo cậu ngồi bật dậy khiến cậu choáng váng thoát khỏi giấc ngủ.
Jeon Jungkook đầu tóc rối lên, bù xù và đần độn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, chưa thể tiêu hoá kịp chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy mình đang trong khách sạn, trước mặt là một người đàn ông mặc mỗi quần lót thong dong lượn lờ rồi đi vào nhà tắm, trong tay là chiếc điện thoại vẫn đang rít lên hồi thông báo.
Bây giờ căn phòng thật yên ắng, một mình cậu bắt đầu hồi tưởng...
"Aaaa!"
Jeon Jungkook hoảng hồn hét lên một tiếng. Cậu nhớ lại chuyện tối qua cư nhiên dâng lên trong lòng hàng loạt cảm xúc rối bời khó tả. Hoảng hốt có, lo sợ có, bất an có, nhục nhã có. Thoáng chốc mặt mày đã tái nhợt. Bởi trong đầu cậu đang ẩn hiện những lần đẩy đưa, những cái động chạm xác thịt, những nụ hôn...
"Mình... Anh ta... Tại sao chứ?!"
Bây giờ cậu rối lắm, tay chân cuống quýt không biết phải làm gì. Chợt nghĩ, cậu đứng dậy mau chóng mặc quần áo vào, nhân lúc hắn đang tắm mà chuồn khỏi đây. Trong 36 kế, chạy là thượng sách!
Nhưng còn chưa kịp chạy thì chuông điện thoại tiếp tục reo inh ỏi buộc cậu nhấc máy "Em yêu".
"Jeon Jungkook! Cậu đang ở đâu đấy! Mau ra sân bay!"
"Hả?"
"Cậu không định về Hàn Quốc à? Mau ra sân bay!"
Sân bay? Hàn Quốc?
Khoan đã!
Hôm nay là ngày 19, là ngày kết thúc chuyến thực tập và về nước!
Máy bay khởi hành lúc 8 giờ sáng.
Bây giờ là 7 giờ 50 phút.
Jeon Jungkook nhận thêm một tin trời đánh đến nỗi đánh rơi cả điện thoại, thần sắc hoàn toàn bất ổn, cậu ngã khuỵ xuống giường.
Chỉ vì ham vui uống quá chén mà ra nông nổi này đây! Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook!
Bàn tay cậu vô lực nâng điện thoại, giọng nặng trĩu, run run như sắp khóc: "Không kịp rồi... Là lỗi của mình, nói với mọi người mình sẽ tìm vé máy bay về sau."
Đầu dây bên kia chỉ kịp nói vài câu vì đã đến giờ lên máy bay, phải tắt máy. Hai bên chỉ kịp thoả thuận là Jungkook đành ngậm ngùi về sau dù cậu không biết mình có thực sự về được hay bị mắc kẹt ở đây nữa.
Cậu gục mặt, không kìm được nước mắt ứa ra. Jeon Jungkook thật sự tủi thân không chịu được, ở đó khóc một trận. Tất cả đều là lỗi của cậu hết!
Toàn cảnh đều bị Kim Taehyung thu vào tầm mắt. Hắn đứng đó nghe và biết được tiểu khả ái này trễ chuyến bay, không về Hàn được. Hắn trầm ngâm nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu khóc nhưng hắn chẳng bày ra biểu tình gì. Dẫu vậy, trong thâm tâm hắn biết tin xấu này của cậu cũng có phần do hắn mà ra.
"Này."
Jungkook nghe thấy tiếng gọi làm cậu giật mình. Cậu ngẩng đầu vội lau nước mắt, trông thấy hắn mà như thấy ma vội vã lùi lại mấy bước, ánh mắt hiện lên tia sợ sệt.
Hắn thấy vậy đoán rằng cậu sẽ không mở miệng nói với hắn nên đành lên tiếng.
"Tôi có chuyện muốn đính chính."
"..."
"Hôm qua... quả thực tôi "động thủ" trước. Nhưng tôi khi ấy cũng đã say mèm, thật sự không kiểm soát được hành vi."
Jeon Jungkook cúi mặt, cắn cắn môi đến nó đỏ lên, cậu sợ hãi bấu chặt tay, giày vò chiếc áo thun đến mức nhăn nhúm. Cậu yên lặng nghe hắn nói, ngoài ra không dám lên tiếng.
"Nên đừng tưởng tôi ham muốn cậu."
Nghe đến đây cậu liền ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn hắn, trên môi xuất hiện nụ cười nhạt, nhạt nhẽo vô vị. Chuyện đến nước này, hắn nói vậy là có ý gì?
"Tôi có thể bồi thường cho cậu, bao nhiêu cũng được cậu cứ ra giá. Xong chuyện, sau này tôi với cậu xem như chưa từng quen biết, được chứ?"
Nụ cười trên gương mặt cậu càng thêm chua chát. Cậu chẳng ngờ, trong mắt hắn cậu lại thấp hèn và bần tiện đến như vậy. Trong mắt hắn, cậu là trai bao sao?
"Không cần. Hôm qua hai chúng ta đều say, là rượu làm chứ không phải tôi với anh. Vậy nên tôi xem đó là sự cố. Anh không cần ném cho tôi cọc tiền. Sau này cũng không muốn gặp lại anh."
Jeon Jungkook nói xong không thèm nhìn lấy hắn một cái, hậm hực bỏ đi. Thật lòng thì cậu tức và tủi đến cay cả mắt, trong tim như quặn lại, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời cậu. Nỗi nhục bị người ta coi như con điếm rẻ tiền, coi phẩm giá mình là thứ đo được bằng tiền, nó còn kinh khủng hơn nỗi đau chật vật kiếm sống.
Kim Taehyung không biết mình đã nói sai điều gì làm cậu giận đến đỏ mắt như thế. Nhưng hắn không thể để cậu một nước bỏ đi, liền lên tiếng.
"Cậu muốn trở về Hàn không?"
Quả thực câu nói đó đã làm bước chân cậu dừng lại.
"Tôi có thể giúp cậu mua vé. Coi như đó là lời xin lỗi của tôi đi."
"Xin lỗi" là hai tiếng không có trong từ điển của Kim Taehyung. Nhưng hắn đã hạ mình dành điều đó cho cậu. Vậy mà đối với Jeon Jungkook chỉ toàn là chán ghét.
"Không cần anh bố thí."
___
.19/4/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top