trang 26

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chơi bộ môn này đấy!

Kim Taehyung đứng giữ chặt trụ, lệnh cho cậu dùng sức. Cậu không hiểu mình phải làm vậy vì điều gì nhưng vẫn cố gồng mình dồn sức mà đánh. Dẫu vậy lực đạo vẫn còn quá yếu, hắn không hài lòng chút nào.

"Đá!"

Hắn hô lớn. Cậu nhăn mày, mệt nhọc lấy hết sức bình sinh vung chân đá mạnh. Vậy mà không những trụ không lung lay mà cậu còn ngã nhào xuống đất, trầy cả tay.

Taehyung lập tức lo lắng bỏ cả bao cát đứng kia mà chạy đến đỡ cậu, tay xoa xoa chỗ bị đau, còn luôn miệng hỏi có sao không.

Jungkook đằng này ức phát khóc. Mặt cậu đỏ lên, hai mắt dần ứa nước. Không phải vì đau mà khóc, cậu vì tủi thân mới khóc.

"Sao tự dưng lại bắt tôi đấm đá làm gì chứ! Anh muốn bắt nạt tôi đúng không?"

Đã biết sức lực cậu không tốt còn bắt làm trò này. Kết cục chưa đầy nửa tiếng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tay thì có thêm vết xước.

Cậu cho rằng hắn muốn trêu cậu, hoặc là muốn hành hạ cậu đến sức cùng lực kiệt mới vừa lòng. Nhưng tại sao chứ! Cậu đã làm gì sai!

Jungkook giận dữ vung tay, sẵn có đôi găng tay to ơi là to nên cố ý đấm hắn mạnh một chút muốn trả thù.

Cậu đấm hắn hắn chẳng những không khó chịu còn lấy làm vui. Vì ít ra cậu biết chống trả, biết đánh người.

Hắn im lặng để mặc cậu làm loạn. Đợi một lúc cậu bình tĩnh lại, trở về bộ dáng sợ hãi thường thấy nói hai tiếng "xin lỗi". Lúc ấy hắn mới đưa cậu ra ngoài.

Bắt cậu tập đấm bốc vào gần 9 giờ tối, biết là hành động của mình không được hợp lý cho lắm nhưng hắn vẫn chưa vội giải thích. Kim Taehyung chỉ kéo cậu lên phòng, hắn mở tủ lấy ra một bộ quần áo đưa đến cho cậu.

"Đi tắm đi."

"Sao ạ?"

"Đi tắm. Người em đầy mồ hôi, tính để vậy à?"

Jeon Jungkook nhìn lại bản thân, đúng là áo đã ướt mồ hôi, bẩn hết rồi. Cậu dè chừng nhìn hắn, rồi nhìn bộ quần áo trên tay hắn. Cậu không biết mình được phép chiếm tiện nghi ở nhà hắn như thế.

"Vậy... tôi xin phép."

Jeon Jungkook tắm xong lững thững bước ra ngoài, thấy hắn đang ngồi xem máy tính liền bước đến.

"Quần anh đưa rộng quá!"

Cậu hồn nhiên đứng trước mặt hắn kéo kéo quần, còn kéo ra cả một đoạn quần bị rộng. Mặc dù là quần thun, cậu cũng đã kéo hết mức dây thun nhưng vẫn là không vừa.

"Ai bảo em gầy quá!" Kim Taehyung bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần.

Gầy thì gầy chứ mặc đồ của hắn dĩ nhiên là không thể nào vừa được rồi. Cậu bĩu môi, khó xử nhìn hắn. Hắn thì cứ cười mãi làm cậu càng thêm xấu hổ.

"Đợi một chút."

Hắn để cậu ngồi xuống giường, bản thân đi tìm gì đó giúp cậu cố định nó lại.

"Hay là tôi mặc lại quần ban nãy của tôi... Dù sao tôi cũng phải đem về."

"Tôi đem giặt rồi."

"Hả? Tôi còn định bảo để tôi đem về tự giặt."

"Để tới sáng mai khô là đem về được ấy mà." Tìm được một chiếc kẹp giấy rồi.

"Sáng mai tôi phải đi học sớm, không ghé qua lấy được đâu."

"Ai bảo là em ghé qua lấy?"

"S-Sao?" Nghe đến đây cậu bắt đầu cảm nhận được điềm không lành.

"Đêm nay em ngủ ở đây đi."

Kim Taehyung bình tĩnh nói ra lời sét đánh làm cậu muốn hồn siêu phách lạc. Thật đấy, không điêu đâu, nghĩ đến chuyện ngủ lại nhà hắn cậu đã thấy rùng mình rồi.

"Không được!"

Jungkook sợ hãi vỗ mạnh xuống giường, hai chân cũng vung vẫy, thế mà lại vô tình khiến cho quần bị tuột ra. Vừa vặn thay đùi non trắng ngần lọt vào mắt hắn.

"Không được nhìn!"

Taehyung bật cười, chỉ là đùi thôi mà, hắn còn thấy nhiều thứ của cậu hơn nữa cơ.

Cầm trên tay chiếc kẹp giấy, hắn từ tốn đi đến chỗ cậu. Hắn để cậu đứng dậy, giúp cậu kéo quần lên sau đó dùng kẹp cố định lại chỗ dư ra. Cuối cùng cũng vừa với cậu, Taehyung mượn ý kiểm tra quần nhưng thật chất là sờ eo, xoa xoa nắn nắn một lúc đến mức cậu phát nhột xin tha mới thôi.

Sau đó hắn lại tìm một hộp cứu thương nhỏ, lấy vài loại thuốc bôi lên cánh tay bị trầy xước từ nãy của cậu. Động tác ôn nhu, cẩn thận từng li từng tí đều lọt vào mắt cậu, chợt khiến Jungkook mềm lòng không muốn làm loạn nữa.

"Muộn rồi, tôi lười đưa em về. Tôi cũng đi tắm đây."

"Này! Vậy tôi tự về!" Nhưng cậu vẫn phải tìm đường thoát thân, không thể vì sói không ăn thịt mà ở lại hang sói được.

"Muốn bắt xe thì phải ra khỏi khu biệt lập. Nếu em đi bộ được thì cứ việc."

Đúng là cái đồ thâm độc mà!

Phải rồi, cậu quên mất, tên nhà giàu như hắn sống trong khu biệt lập dành riêng cho giới thượng lưu. Cậu không phải muốn vào là vào muốn ra là ra.

Vậy là cậu vẫn phải ngủ lại đây sao?

Jeon Jungkook mắng chết hắn!

Kim Taehyung không quan tâm, thong thả vào nhà vệ sinh. Đến khi hắn trở ra đã thấy cậu cau có ngồi khoanh tay trên giường.

"Làm gì đấy?"

"Tôi muốn về."

Vậy thì hắn không trả lời. Hắn mặc kệ cậu, cứ làm việc của mình, đúng giờ thì lên giường nằm.

Thấy hắn nằm đó nên cậu tự động đứng bật dậy. Cậu ôm gối ra sô pha, bất đắc dĩ phải chịu hoàn cảnh này thôi.

Hắn thấy thế cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng thông báo một câu: "Tắt đèn đấy."

Sau đó thì sự im lặng bao trùm không gian. Hắn tỏ ra hết sức bình thường dần chìm vào giấc ngủ nhưng hắn cũng biết rõ Jungkook chưa ngủ.

Lạ chỗ, cậu cứ lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Thêm nữa là vì sô pha dĩ nhiên là nằm không thoải mái, nó hơi bé so với cậu.

Kim Taehyung nằm trên giường tất nhiên chỉ vờ nhắm mắt để xem biểu hiện của người kia. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt liền biết ngay cậu còn thức. Khóe môi giương cao, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy.

"A! Anh làm gì vậy? Thả ra!"

Jeon Jungkook đang nằm thì thấy cơ thể hoàn toàn bị nhấc bổng lơ lửng không trung. Trong bóng tối cậu vẫn có thể biết rõ hung thủ không ai khác ngoài hắn.

Mặc kệ cậu vung vẫy tay chân, hắn vẫn cứ ôm khư khư cậu trong tay đi về phía giường ngủ.

"Ngủ sô pha không quen sao?"

Chẳng mấy chốc cậu đã cảm nhận được lưng đặt xuống chiếc nệm êm ái. Nhưng cho dù là vậy cứ bị hắn ôm mãi thế này cũng không thoải mái lắm.

"Ừm... Có chút không quen nhưng anh buông tôi ra đi."

"Vậy ngủ ở đây đi."

"Không được. Tôi không ngủ ở đây được đâu... Nệm êm quá ngủ kh-không quen."

Biết ngay là cậu sẽ như thế mà. Kim Taehyung bất ngờ cúi thấp nguời, dưới ánh đèn mập mờ nhìn cậu say mê làm cậu nóng rực.

Hắn từng chút từng chút một nghiêng đầu, vùi vào hõm cổ cậu để có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng vùn vụt, đồng thời tận hưởng mùi hoa anh thảo mà hắn thích nhất.

Ngoài môi xinh, eo thon nhỏ, đào tươi, hắn thích nhất là vùng cổ trắng nõn thơm tho của cậu. Taehyung chẳng ngần ngại liên tiếp hôn lên, hôn chưa đủ còn mút nhẹ mấy cái.

"Tránh ra..." Cậu vẫn còn ý thức chống cự nhưng giọng nói lại yếu ớt vô cùng, cảm giác chống cự cũng bằng không.

"Ngủ sô pha không quen, ngủ giường êm cũng không quen, em là muốn gì đây?"

"Tại tôi khó ngủ, anh buông tôi ra đi, tôi không ngủ giường anh. Tôi ra kia nằm một lúc là ngủ được thôi."

"Khó ngủ? Vậy cho dù em có nằm đấy đến sáng cũng không chợp mắt được đâu."

Kim Taehyung từ nãy đến giờ luôn giữ sự bình tĩnh, chỉ có điều liên tục hôn, cắn, mút cổ cậu. Vậy nên cậu nằm dưới thân hắn xấu hổ đỏ mặt cũng khó mà tin được, hành động thiếu liêm chính và những lời nói hết sức bình thường kia là cùng một người làm ra.

"Đ-Được mà... Anh buông tôi ra đi."

"Không được. Phải vận động một chút, mất sức một chút, thấm mệt sẽ dễ ngủ hơn."

Nghe đến đây cậu đã thấy bất ổn rồi. Hình như có điềm chẳng lành. Nhưng ngoài việc cố nén tiếng kêu vì bị hắn hôn cậu chẳng thế làm gì khác, đã nằm dưới thân hắn rồi thì cậu chạy đằng trời!

"A-Anh có ý gì?"

Và ngay lập tức, để trả lời cho cậu hỏi của cậu, Kim Taehyung thẳng tay tuột quần, kéo áo, hôn môi.

Jeon Jungkook hoàn toàn ở thế bị động dưới thân hắn. Phần thân trên đã bị cởi sạch, áo ném dưới sàn. Còn bên dưới quần cũng bị hắn tuột đến quá đùi.

Hai tay chống trên ngực hắn, cậu yếu ớt chống cự nhưng căn bản là đã bị hắn hôn cho nhũn cả người ra rồi. Kim Taehyung chiếm đoạt môi cậu, hoàn toàn chìm đắm trong việc môi lưỡi triền miên.

Hắn quá rành rọt trong chuyện này rồi, dường như có thể nắm bắt cách hôn sao cho thoải mái nhất. Vẫn là trình tự các bước mút, liếm rồi đưa lưỡi vào trong càn quấy, dù có làm bao nhiêu lần nữa vẫn khiến cậu ngại đỏ mặt.

Jungkook dần cũng nương theo nụ hôn của hắn, nhướn người và ngửa cổ như muốn hôn sâu thêm. Cứ mỗi lần hôn cậu lại càng cảm nhận sự dịu dàng của hắn tăng thêm, hắn rất nồng nhiệt nhưng lại nâng niu, nhẹ nhàng bên cạnh sự chiếm hữu.

Vì thế mà hai tay cậu từ chống cự đã chuyển thành ôm cổ hắn, nhiệt liệt hưởng ứng. Lúc này đôi mắt to tròn đã phủ một lớp sương mờ, ánh mắt cậu mơ màng nhìn hắn sờ loạn khắp người mình mà không hề bài xích. Hình như cậu lại bị hắn dụ nữa rồi!













___

lần này có làm tới bước cuối hong taaa :>>

btw xin lỗi mng nhiều nhưng có
thể vài ngày tới (khoảng 4-5 hôm) tui sẽ không up chap được vì có việc bận xíu xiu á, sợ là kh có thời gian cầm điện thoại, duyệt chính tả với onl wattpad được luôn () xin lỗi mng nhiềuuu đợi tui nhaaa

.21/6/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top