trang 25
Xe đã dừng lại nhưng cậu vẫn ngồi lì đó. Cậu to gan mím chặt môi, gồng cứng người nhất quyết không di chuyển.
"Xuống xe."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu!"
"Sao lại không?"
"A-Anh đừng có lừa tôi! Tôi về trước!"
Cậu nói xong lập tức gom hết can đảm của cuộc đời lao khỏi xe, nhắm tịt mắt nhanh chân bỏ chạy.
Hành động ngây ngô không khỏi chọc hắn bật cười. Kim Taehyung giương cao môi, từ tốn xuống xe.
Jeon Jungkook đã vào đến tận nhà hắn vậy mà vẫn nghĩ là còn có cơ hội chạy trốn, đúng là non nớt thật.
Hắn thảnh thơi đứng đó vuốt tóc, chỉnh lại quần áo, chính là muốn thách thức cậu thêm một chút thời gian để chạy. Sau đó chậm rãi đuổi theo cũng vẫn kịp.
Cậu chỉ vì sợ mà chạy thục mạng, nhưng chạy mãi vẫn không ra được cổng chính mặc dù đã trải qua mấy chục bậc thang, một cái hồ bơi vẫn không nhìn thấy đích đến. Trong lòng còn thầm mắng sao hắn lại xây căn nhà to đến vậy.
Kim Taehyung đi một lúc cũng nhìn thấy bóng cậu. Mới có bấy nhiêu đã mệt mà ngồi thở rồi, chẳng khác gì con nít.
Tiếng bước chân hắn bình tĩnh đi đến dần rõ rệt bên tai cậu, Jeon Jungkook giật mình quay đầu, trông thấy hắn như thấy ma. Cậu tiếp tục chạy khiến hắn cũng phải bất lực.
Chạy đến cổng tưởng rằng mình sắp thoát khỏi móng hổ nhưng dĩ nhiên nó đã sớm bị khóa.
"Được rồi tôi đầu hàng!" Cậu nhắm tịt mắt hét lớn.
Nghe thấy tín hiệu hắn liền dừng bước, đứng cách cậu một khoảng không xa. Hắn khoanh tay nhìn cậu, cậu bĩu môi nhìn hắn. Cuối cùng cậu vẫn thua hắn nhưng Jungkook ít nhất không hổ thẹn với bản thân vì đã cố gắng hết sức.
"Vốn dĩ biết là sức yếu mà còn bỏ chạy. Mệt không?" Hắn vừa hỏi vừa đi đến.
Cậu đứng dựa vào cổng thở hổn hển, hai tay xụi lơ, đành phải gật đầu.
"Cho tôi về đi..."
Kim Taehyung bây giờ đã đối diện cậu, bày ra vẻ mặt khó chịu. Hắn trầm giọng hỏi: "Sao lại sợ?"
"Vì... Vì biết đâu anh làm gì tôi..."
"Em nghĩ em có sức quyến rũ với tôi vậy sao?"
Tức quá!
Chưa bao giờ thấy tức mà bất lực như vậy!
Jeon Jungkook cúi mặt, lại bĩu môi nhưng đương nhiên là không dám cãi lại hắn. Cậu bỗng cảm nhận được hai chân bị nhấc bổng, thân thể lơ lửng trên không và rồi phát hiện bị hắn vác lên vai đi vào trong. Cuối cùng vẫn phải chịu vào thôi... nhưng trong lòng cứ thấy bất an...
"Tôi, chỉ muốn ăn một bữa với em."
Kim Taehyung vừa đi vừa nói như muốn trấn an cậu. Nhưng ngay trước mắt hắn là cặp đào căng tròn mọng nước, hắn vẫn là không chịu được cám dỗ vỗ một cái.
"Đau!"
"Xin lỗi."
"Vậy mà nói không quyến rũ..."
"Em muốn quyến rũ tôi à?"
"Không!"
"Được, tôi thừa nhận em quyến rũ, nhưng tôi sẽ không làm gì đâu."
"Sao mà tin được chứ..." Cậu muốn bất bình mắng hắn nhưng không đủ can đảm chỉ dám lẩm bẩm trong miệng như thế.
Đã lẩm bẩm còn để hắn nghe. Kim Taehyung cố nhịn cười đem cậu vào nhà. Hắn sợ nếu để cậu đi bộ thêm mấy chục bậc thang này sẽ trực tiếp ngất xỉu mất.
Biệt thự của Kim Taehyung có ba tầng, về diện tích thì cực kỳ lớn. Bên ngoài không chỉ có hồ bơi mà còn có sân vườn rất rộng.
Từ bên ngoài vào trong đều thiết kế theo kiểu hiện đại. Cậu đi hết phòng khách còn mỏi chân, không biết nơi này rộng gấp mấy lần căn phòng ở ký túc xá nữa.
Nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn là Kim Taehyung đang nấu ăn.
Cậu chưa từng nghĩ người như hắn lại biết nấu ăn, hơn nữa là đang nấu cho cậu ăn. Nhìn hắn chuyên nghiệp trong bếp cậu còn tưởng mình đang xem quảng cáo, vì không chỉ thức ăn đẹp mắt mà cả đầu bếp cũng đẹp.
Jeon Jungkook ngồi đợi, không thể tưởng tượng mình và hắn có thể cùng ăn một bữa thân mật do chính tay hắn nấu tại nhà hắn như thế này.
Cậu chợt cảm thấy thật nguy hiểm.
Ánh mắt cậu vô tình chạm đến một tấm thiệp trên bàn với màu xanh navy bí ẩn và dòng chữ màu vàng lấp lánh. Cậu lén lút nhìn sang phía Kim Taehyung đang nấu ăn, sau đó to gan làm theo sự tò mò của mình mà cầm tấm thiệp lên xem.
"Thư mời tham gia đấu giá."
Hai mắt cậu mở to, càng tò mò đọc nhiều hơn. Cậu thấy trên phim ảnh, đấu giá là những bữa tiệc hoặc họp rất lớn, ở đó toàn là những nhân vật tầm cỡ giàu có vung tiền như giấy mà mua những món đồ đắt không tưởng tượng được, đôi khi giá tiền nhiều số quá cậu còn không biết đọc làm sao.
Vậy mà Kim Taehyung được mời đến đó. Cậu thầm nghĩ hắn giàu đến mức nào chứ? Căn biệt thự này có lẽ chưa phải biểu hiện cho sự giàu có của hắn. Hắn còn giàu, giàu, giàu hơn thế.
Hai mắt cậu sắp vì ánh sáng hào nhoáng của gia thế hắn mà chói lòa rồi. Trong lòng còn tự hỏi không biết giới thượng lưu của hắn đấu giá nhiều tiền như vậy để làm gì nữa.
"Muốn đi à?"
Jeon Jungkook giật mình đánh rơi tấm thiệp. Cậu ngước đôi mắt vô tội nhìn hắn, dè chừng không biết hắn có bực cậu tự tiện động vào đồ của hắn không.
"Kh-Không có. Xin lỗi, tôi chỉ tò mò muốn xem chút thôi."
Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt mấy đĩa đồ ăn xuống bàn rồi từ tốn ngồi xuống đối diện cậu. Gương mặt cậu hiện rõ sự thích thú và tò mò rồi, chính là rất muốn xem thử đấu giá ngoài đời thật là thế nào.
"Buổi đấu giá quy định có người đi cùng nhưng tôi hiện vẫn chưa tìm được ai, em đi không?"
Nghe đến đây hai mắt cậu sáng rỡ, lưng tự động thẳng lên. Nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn không dám cùng hắn đến chỗ xa hoa ấy.
"Không đi đâu. Tôi... đâu có biết gì mà xem. Với lại đến đó xem nhà giàu tiêu tiền tôi sẽ tiếc hết cả ruột đó. Chỗ đó không dành cho tôi."
"Em đi với tôi, tiền của tôi không thiếu để em phải tiếc. Hơn nữa nếu muốn thì em cứ thử tự mình đấu giá một lần xem, lấy tiền của tôi mua bất cứ món gì em thích."
Nghe thích thật! Cậu tò mò lắm, muốn đi lắm, nhưng vẫn là cảm thấy không phù hợp, không thể tự nhiên dùng tiền của hắn như vậy nên cứ lắc đầu.
Kim Taehyung như biết cậu trăn trở nhiều điều thế là ra sức thuyết phục cậu.
"Đến đó cùng tôi, chắc chắn người ta sẽ đưa tin lên báo mạng. Lúc đó sinh viên trường em đều biết em chính là người yêu tôi chứ không phải là lời đồn vô căn cứ nữa."
"Tôi không phải người yêu anh." Cậu lí nhí nhỏ xíu trong miệng.
"Bọn chúng không dám động vào em tôi mới yên tâm. Chứ không tôi sẽ mãi áy náy vì đè em ra làm đến ngất xỉu đó."
Sao bỗng dưng lại nhắc chuyện xấu hổ đó ở đây chứ? Cậu muốn đánh hắn quá đi mất!
Nhưng mà... lời hắn nói nghe hấp dẫn quá đó.
"Tôi đi được không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Cảm... cảm ơn anh."
Cuối cùng cũng chịu đi rồi, Taehyung hài lòng mỉm cười.
"Ăn đi."
"Nhiều thế..."
Jungkook thật ngưỡng mộ hắn vì chỉ trong một buổi, thời gian ngắn như vậy mà hắn đã nấu được cả bàn thịnh soạn. Ở đây có súp nấm, mì ý sốt pesto, cá hồi sốt kem, pancake. Đầy đủ từ khai vị, món chính đến tráng miệng luôn. Mà còn là món Tây nữa chứ. Tất cả đều trông rất ngon mắt.
Khi ăn vào còn ngon hơn. Sau một hồi rụt rè cuối cùng cậu cũng chịu ăn thử, ăn một miếng lập tức thấy mềm lòng vì mùi vị ngon bất ngờ.
Đôi mắt tròn xoe hướng đến hắn chính là mười phần ngưỡng mộ. Hắn bình thường cộc cằn, có phần đáng sợ, vậy mà nấu ăn lại ngon như vậy.
"Ngon quá!"
Cá hồi đút lò mềm mềm, thêm sốt phô mai béo béo ngọt ngọt. Mùi vị tan trên đầu lưỡi khiến cậu không khỏi thích thú liên tục cười tít cả mắt.
Kim Taehyung được khen nhưng không biểu lộ gì trên khuôn mặt nhiều, chỉ chăm chú ăn cùng. Nhưng nếu cậu nhìn kĩ sẽ phát hiện khóe môi nam nhân cao lên, cười nhẹ.
"Ăn no đi rồi đến chỗ này với tôi."
"Đi đâu ạ?"
___
"Không nổi nữa đâu ha..."
"Mạnh lên!"
"Hưm... Mệt..."
Ghét quá đi mất!
Cậu không biết mình đang làm gì ở đây nữa!
Rõ ràng nói là đi ăn, vậy mà tự dưng bắt cậu đi đấm bốc!
Jeon Jungkook ăn no đã ngoan ngoãn đi theo Kim Taehyung xuống tầng hầm. Hắn dẫn cậu đến phòng gym nhỏ trong nhà hắn. Ở đó có một cái trụ đấm bốc, hắn ném cho cậu đôi găng tay dày và to cậu chưa từng thử qua và bắt cậu đấm.
___
mới học đội tuyển lại sau mấy tháng hè nên tui chưa quen nữa😅 cứ đi học về là lăn ra ngủ, ngủ mà không biết trời trăng gì luôn =)) n-ngủ nhiều quá không viết được chap mới mấy bà ơi =))
.21/6/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top