trang 22
Chuông ra chơi vừa reo, Jungkook đã nhìn thấy Nam Yena lấp ló trước cửa lớp.
Dạo này cô lúc nào cũng dính lấy cậu cả, vì hơn ai hết, cô biết rõ những ngày này cậu chịu rất nhiều tổn thương, rất nhiều áp lực. Vì mỗi ngày đến trường cậu đều phải nghe không ít những lời chỉ trích từ mọi người xung quanh, họ là những người chẳng biết chút gì về cậu nhưng cứ ra sức bàn tán về đời sống cá nhân cậu.
Nhưng may mắn là dù sao cậu vẫn còn những người yêu mến đứng ra bảo vệ, thầy cô, bạn bè, tiền bối, hậu bối, không ít người thích cậu. Nói chung, Jeon Jungkook từ sau khi công khai đến trường cùng Kim Taehyung, cậu luôn là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện.
Vì thế nên Yena luôn muốn ở bên động viên cậu.
"Đi ăn trưa thôi Jungkook ơi!"
Jeon Jungkook bật cười, xách ba lô chạy ra với Yena đi xuống căn tin.
"Hôm nay thế nào? Có đứa nào kiếm chuyện không?"
"Không có..."
"Nếu có thì tuyệt đối không được nhịn một mình, phải nói với mình ngay đó! Mình sẽ không tha cho đứa nào hết!"
Yena lúc nào cũng vậy hết, nếu như có "fandom" của riêng Jungkook thì cô xứng đáng với danh hiệu "trưởng fandom". Hơn nữa Yena là tiểu thư đài các, hoàn toàn đủ năng lực và tài chính để bảo vệ cậu.
Ngồi dưới căn tin, trong lúc Yena đi mua đồ ăn thì cậu đi mua nước. Trên tay cầm hai ly sữa, vậy mà cậu lại xui xẻo bị vấp ngã nhào xuống đất.
Cũng không phải do cậu vấp, là có người ghét cậu cố ý gạt chân. Jungkook bị ngã ra đất, cậu vừa đau đớn xoa xoa đầu gối, ngước đôi mắt ấm ức cậu liền thấy một nhóm sinh viên ngồi đó hả hê nhìn mình.
Hai ly sữa trên tay cậu đổ ập vào người một nữ sinh trong nhóm đó, làm bẩn cả bộ quần áo. Cô gái khẽ cười sau đó bắt đầu diễn vai nạn nhân đứng phắt dậy la hét: "A! Cậu làm cái quái gì vậy hả?"
Jungkook biết mình gặp phải loại chơi bẩn rồi.
"Bẩn hết đồ của tôi rồi!"
Cô ta vẫn không ngừng làm loạn trong khi Jungkook đã hết lời xin lỗi, thậm chí cậu còn hứa sẽ trả tiền giặt ủi.
Đám bạn của cô ta nhân cơ hội liền vênh váo. Họ thay nhau xô cậu, mắng mỏ không thương tiếc.
"Đồ nghèo nàn như cậu làm sao biết được giá trị của bộ này chứ? Đòi trả tiền giặt ủi sao? Không chừng tháng lương phục vụ của cậu còn không trả xuể!"
"Ha, mà nghe đồn dạo này Jungkook nhà ta quen đại gia mà. Sao không đòi tiền anh ta mua bộ mới đền bạn tôi đi?"
Nghe mấy lời đó, Jeon Jungkook cũng chỉ biết cúi mặt chịu đựng. Không sao, cậu nghe quen rồi.
Bọn họ đều thích đồn đại vớ vẩn về cậu trong khi họ chẳng biết gì về cậu cả. Cậu thì chẳng muốn giải thích làm gì. Hơn nữa cũng không biết phải giải thích làm sao bởi vốn dĩ cậu và hắn đều là giả vờ hẹn hò.
Jungkook cứ nhẫn nhịn thôi. Nhẫn nhịn và mong rằng tin đồn sẽ sớm lắng đi trả lại cho cậu cuộc sống bình thường.
Thế nhưng bọn này còn côn đồ và bẩn hơn cả những gì cậu nghĩ. Bọn chúng đợi cậu ngẩng mặt, trên tay cầm sẵn cốc trà thẳng thừng đổ lên đầu cậu.
"Haha cậu làm gì vậy? Bẩn hết người baby sugar rồi kìa!"
"Baby sugar không đền được áo cho tôi thì bẩn cùng cho vui haha!"
Bên tai cậu văng vẳng tiếng cười thoả mãn của đám người đó nhưng trước mắt cậu chỉ là nền đất lạnh lẽo. Nước trà lạnh cứ thế chảy dọc từ đỉnh đầu xuống cổ cậu, khiến cậu thật sự khó chịu, khó chịu đến tủi thân, đến phát khóc.
Jeon Jungkook chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì sai nữa.
Bỗng mũi giày tây bóng loáng bước đến gần cậu và giọng nói quen thuộc cất lên: "Đứng dậy."
"Kim Taehyung..."
Kim Taehyung đến rồi.
Jeon Jungkook bỗng thấy khoé mắt cay cay vì cậu tưởng như cuối cùng thì cũng có người đưa tay kéo cậu về với ánh sáng, cũng có người bảo vệ cậu. Cậu mặc kệ hắn diễn hay thật, cậu chỉ thấy ít ra mình không cô đơn, cậu rất vui. Vui đến mức quên mất ranh giới được vạch ra giữa cả hai.
Trông hắn vẫn giữ nét lãnh đạm vốn thấy, thậm chí hiện tại còn đáng sợ hơn mọi khi.
Hắn không đỡ cậu, nhưng đứng đấy đợi cậu tự đứng lên và nắm lấy tay cậu. Chính cái nắm tay ấy mà đám sinh viên bắt nạt cậu một phen hú vía, nhận ra mình vênh váo không đúng lúc rồi.
Vốn dĩ hắn đến đây để khảo sát dự án vậy mà lại vô tình chứng kiến Jeon Jungkook bị bắt nạt. Thử hỏi hắn có giữ được bình tĩnh?
Cậu hiền lành đến mức có bao nhiêu uất ức cũng tự giữ lấy không muốn cho hắn biết. Vậy mà đám không biết điều lại động vào cậu. Kim Taehyung vì vậy mà giống như đám mây đen ngưng tụ quá lâu, sắp sửa gây nên giông tố một lượt quét sạch mọi thứ.
Kim Taehyung giương ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng, trong đáy mắt tưởng như sắp bùng lửa mà thiêu rụi kẻ khác. Rồi hắn lại đau lòng nhìn toàn thân cậu ướt sũng. Càng nhìn hắn càng mất bình tĩnh, tay đã sớm đưa vào túi áo lấy ra khẩu súng ngắn.
Jungkook đứng bên cạnh chạm mắt với thứ màu đen trong túi áo hắn lập tức sợ xanh mặt, hoảng loạn liên tục lắc đầu. Cậu cuống lên, ra sức đẩy đẩy tay hắn, muốn hắn cất thứ đáng sợ kia vào.
Nhưng nữ sinh chảnh choẹ ấy vẫn là không biết phân biệt phải trái, một mực nghênh mặt với cậu và hắn.
"A, thì ra anh là đại gia bao nuôi cậu ta. Anh có biết cậu ta lẳng lơ qua lại với bao nhiêu nam sinh trong trường rồi không? Anh cùng lắm cũng là cái mỏ để cậu ta đào, không vàng thì bạc. Đến một ngày không đào được nữa thì cậu ta cũng tìm mối mới thôi haha!"
Kim Taehyung im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Giờ đây chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo của hắn đóng băng toàn bộ khu vực này.
"Thôi, dù sao cũng lỡ làm mỏ, anh mau đền tiền bộ quần áo này của tôi đi."
Jeon Jungkook thấy mình sắp tức đến nghẹn rồi. Sao lại có loại người bỉ ổi đến như vậy? Nhưng cứ hễ cậu thấy hắn giận lên, tay động đến khẩu súng trong áo là lại lập tức cố gắng kìm hắn lại.
Kim Taehyung khó chịu, một bước lấn tới chỗ cô ta. Hắn nhìn vào bảng tên đeo trước ngực, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Giọng hắn trầm đến kinh sợ, thậm chí Jungkook cũng bị doạ run người.
"Quỳ xuống và xin lỗi Jeon Jungkook."
Cô ta vậy mà điếc không sợ súng, bản thân cứ nghĩ mình con nhà quyền thế không ai dám động vào nên tiếp tục cao giọng.
"Nằm mơ à? Cậu ta mới là kẻ kiếm chuyện. Có ngon thì đánh tôi đi? Xem đàn ông nào ra tay đánh phụ nữ?!"
Trông bộ dạng cô ta hả hê như vậy chắc chắn là không biết, Kim Taehyung hắn tuy không đánh phụ nữ nhưng giết thì đã từng làm.
Nhưng hắn chưa kịp rút súng thì một cái "chát" đã làm cả khu căn tin sững sờ.
"Đàn ông không đánh phụ nữ thì để tôi."
Nam Yena từ đâu xuất hiện, chắc chắn cũng dồn nén bao nhiêu tức giận mà giáng xuống má cô ta năm ngón tay đỏ ửng.
___
giờ này còn thức?! ngủ đi!
.21/6/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top