trang 17

Kim Taehyung được trợ lý đưa đến bệnh viện sơ cứu vết thương. May mắn là đạn chỉ vụt qua nên vết thương không sâu, có điều là mất máu nhiều.

Hắn sau khi băng bó xong còn phải truyền máu, nếu không rất dễ xảy ra trường hợp bất tỉnh hay kiệt sức.

Nhưng đối với hắn thì mấy chuyện này quá cầu kỳ, bình thường hắn đi bắn nhau máu chảy như suối vẫn mặt dày sống đến tận bây giờ. Có lẽ trợ lý không muốn chuyện này đến tai mẹ hắn nên mới cẩn thận đến vậy.

Kim Taehyung truyền máu xong lập tức sốt ruột muốn đi đến chỗ lão Choi giao dịch. Và thế là hắn không chút chần chừ, chỉ đợi truyền xong là nhảy xuống giường bệnh đi ngay.

Lần này hắn còn không cho trợ lý đi theo. Hắn nói chỗ giao dịch lão ta nhất định không phái nhiều người theo bảo vệ, bầu không khí phải là im lặng triệt để nên sợ hắn đem theo người mới làm lão chú ý.

Trời sập tối, đèn đường cũng sáng dần. Kim Taehyung một mình lái xe đi về phía căn nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô.

Hai bên đường những tòa nhà cao tầng thưa thớt dần, chỉ còn lại hai hàng cây. Con đường phía trước cũng bị bóng tối và sương mù bao phủ, một màn u ám trùm lấy cảnh vật.

Hắn thì vẫn giữ bình tĩnh. Dù sao bây giờ hắn đến đó cũng chỉ kiểm tra vài thứ và thu thập vài thông tin về lão chứ cũng không có ý định bắt lão.

Xe hắn dừng lại ở một vị trí khá khuất, đèn cũng tắt khiến cho chiếc xe như hòa vào một màu đen tĩnh mịch. Hắn chỉ việc ngồi đó yên lặng chờ động tĩnh.

Kia rồi, lão già Choi Seyeon xuất hiện rồi. Lão đi một mình nhưng dám chắc là có không ít người đang canh gác xung quanh. Trên tay lão xách theo một vali, chính là cái mà hắn đã tráo trước đó.

Sở dĩ lão không chút nghi ngờ mà lấy vali đó đi giao dịch là vì hắn đã cài người thay thế những tên canh giữ lúc chiều. Trong số đó vừa có người của V5, vừa có thuộc hạ của lão do hắn mua chuộc.

Hắn cũng đã căn dặn kỹ càng, khi để lão kiểm tra vali thì dùng vali tiền thật. Còn khi để lão xách đi thì phải dùng vali giả.

Sau khi hắn nhận được xác nhận của thuộc hạ ở đó, chắc chắn ra lão đang xách vali giả thì mới từ từ xuống xe, tiến vào bên trong.

Kim Taehyung bước đi nhẹ nhàng, cẩn trọng đi thẳng đến chỗ giao dịch. Hắn nấp sau một bức tường, cẩn thận quan sát xung quanh và thu toàn bộ cảnh tượng giao dịch vào mắt.

Không chỉ nhìn rõ mồn một cảnh lão ta sáng mắt vì mớ hàng trắng trước mặt, hắn còn vô tình trông thấy dưới chân mình mấy bịch bột.

Hắn nheo mắt nhìn cho kỹ, đây quả thực là ma túy rồi. Bên cạnh còn có một ống tiêm đã qua sử dụng. Nhưng hai thứ này đều còn rất mới, không dính nhiều bụi mặc dù xung quanh đây toàn là cỏ cây, bụi bặm. Vì thế hắn lập tức biết ngay là chúng vừa được sử dụng cách đây không lâu.

Môi bạc khẽ cong, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một cái tên. Nếu đem ống tiêm này đi xét nghiệm, chứng minh được là do lão Choi dùng thì sẽ trở thành một vũ khí thú vị hơn để sau này chống lại lão.

Thế là hắn liền lấy trong túi áo chiếc khăn tay, gói toàn bộ những thứ ấy lại.

Trở lại với lão già đang thực hiện giao dịch ma túy kia. Đối tác của lão có lẽ là một người ngoại quốc, sau khi bày ra những thứ bột màu trắng có thể làm lóa mắt kẻ nghiện, hai người bọn họ đều nở nụ cười ma mãnh.

"Hãy cười khi còn có thể đi lão già."

Kim Taehyung đằng này còn cười khoái trá hơn, vẻ mặt vô cùng đểu cáng.

Choi Seyeon tỏ vẻ rất hài lòng nhận lấy món hàng. Đến lượt lão mở ra vali tiền của mình nhưng lại nhận được một phen hoảng hồn khi thấy bên trong chỉ toàn là sỏi với đá. Hai bên chỉ biết trố mắt nhìn nhau trong kinh ngạc.

Lão ta còn chưa kịp hiểu vấn đề thì đối tác ngoại quốc kia liền nổi giận, đây chính là lừa đảo còn gì nữa. Ông ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ xông lên bắt lão, gương mặt đỏ bừng tức giận.

Kim Taehyung lợi dụng thời cơ này lấy khẩu súng trong người ra nhắm bắn. Trước khi bóp cò thậm chí còn cười một cái ranh ma. Viên đạn theo sự điều khiển của hắn xé gió bắn trúng vào chân của vị đối tác.

Đằng kia bị kích động tột độ, mọi người nháo nhào hết cả lên. Thời khắc chân vị đối tác chảy máu dữ dội, đám người đó đều nhắm đến Choi Seyeon mà tấn công. Trong mắt họ lão chính là tên lừa đảo cả gan bắn đối tác để cướp đi món hàng. Vì thế bọn họ điên cuồng xả súng.

Hung thủ thật sự của nhát súng thì ung dung rời khỏi đó. Kim Taehyung rời đi với tâm thế vô cùng thoải mái, trên môi còn thấp thoáng nụ cười xảo trá.

Chuyện của hắn ở đây đã hết, sau hôm nay có lẽ việc truy bắt lão già đó sẽ dễ dàng hơn.

Đột nhiên trời đổ mưa. Hắn không quan tâm bên trong kia bọn họ đấm đá nhau ra sao nhưng cơn mưa lớn bất chợt thế này thật khiến hắn khó chịu.

"Jeon Jungkook... bây giờ chắc là chuẩn bị đi làm thêm nhỉ? Trời mưa như vậy không biết có mắc mưa không..."

Kim Taehyung phải dầm mưa một đoạn mới đến chỗ xe mình đậu. Tuy bản thân đã ướt sũng, chỗ vết thương bắt đầu thấm nước rỉ máu nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến bạn nhỏ nào đó. Trước nay hắn chưa từng như thế, hắn nghĩ mình sắp bệnh rồi.

Bệnh tương tư.

___

Chỉ là dính mưa một chút vậy mà cũng có thể làm hắn lên cơn sốt, nóng ran cả người.

Sau khi về đến công ty hắn đã uống chút rượu cho tỉnh táo để tiếp tục làm việc. Phí phạm cả buổi chiều cho lão già đó rồi nên hắn phải làm việc bù lại.

Nhưng hắn không nghĩ đến việc bản thân với vết thương sẵn có, dính mưa, mất máu, thêm cả hơi cồn trong người lại có thể dễ dàng phát sốt như vậy.

Trước đây hắn cũng từng có vài lần bị như thế, thậm chí tưởng như sốt muốn chết đi sống lại. Vì thế hắn tự mình nghỉ ngơi, thầm nhủ lên giường ngủ một giấc sẽ khỏi.

Mấy lần trước đều khỏi, chỉ có lần này cơn sốt của hắn mỗi lúc mỗi nặng hơn. Thậm chí điều chính hắn cũng không ngờ đến, trong giấc ngủ mơ màng, bản thân hắn liên tục gọi tên Jeon Jungkook.

Kim Taehyung vốn luôn tự nhủ giữa hắn và cậu chẳng hề thân thiết, sự thật là thế. Nhưng trong vô thức, trong thời khắc hắn quên đi mọi sự thật trên đời thì bóng hình cậu lại xuất hiện. Cứ như cái tên Jeon Jungkook mới đem lại cho hắn cảm giác an toàn ngay lúc này.

"Jungkook..."

"Jungkook ạ? Anh muốn tìm cậu ấy sao?"

Trợ lý trong cơn hoảng loạn chứng kiến giám đốc mình sốt mồ hôi nhễ nhại, mặt mày vừa đỏ vừa nóng trông rất khó chịu. Trợ lý còn nghe thấy hắn liên tục lâm nhẩm gì đó mà ruột gan nóng hết cả lên.

Trợ lý tay chân rối rít, chỉ còn biết gọi người tên Jeon Jungkook đó đến đây.












___
gút nai 😴

.19/6/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top