trang 14
Ngoại trừ việc tỉnh dậy và đến trường trong sự xấu hổ thì Jungkook vẫn phải hoàn thành buổi học của mình.
Cậu đang thu dọn đồ đạc, nói chuyện với Yena thì thấy bên ngoài sinh viên lũ lượt kéo nhau chạy rầm rầm. Vài người trong đám đông không ngại chạy thẳng đến chỗ cậu, ra dáng vẻ rất hớt hải và lo lắng mà nói với cậu tin động trời.
"Jungkook mau lên! Tiền bối Choi đánh nhau với tiền bối Kang kìa!"
Cậu mở to mắt kinh ngạc, hoang mang quay sang nhìn bạn mình vì nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau đó Nam Yena liền tức tốc kéo cậu chạy ra ngoài, đi về hướng đám đông.
Choi Dongwoo vốn là nam thần trong trường bởi vừa học giỏi, nhà giàu, lại hiền lành thân thiện. Vậy mà bây giờ anh trông thật khác!
Gương mặt điển trai đằng đằng sát khí với đôi mắt hình viên đạn đục ngầu. Áo quần anh xộc xệch, ba lô bị vứt xó. Trên tay anh sớm đã xuất hiện vết thương bầm tím có, chảy máu cũng có. Trên gò má cũng có vết xước đang rỉ máu.
Kang Seunghyun trước giờ cũng không phải dạng đầu gấu thích dùng nắm đấm. Nhưng bây giờ gã đang liên tiếp vung tay vào mặt Dongwoo, gã dứt khoát lên gối, đá thẳng vào người anh. Khoé môi gã chảy máu ròng xuống cằm nhưng vẫn không dứt nụ cười tự mãn. Tay chân gã đều bị thương nom rất nặng, thậm chí áo sơ mi còn rách một mảng.
"Thằng khốn!"
Choi Dongwoo giận dữ hét lớn một tiếng liền lật từ thế bị động thành chủ động, đè Kang Seunghyun dưới thân mà tới tấp đấm gã. Gã chỉ biết ôm đầu chịu đựng từng cú trời giáng của anh.
Ánh mắt anh dường như thay đổi, tựa hồ có thể phát ra tia lửa mà nhìn đối thủ của mình. Tay anh nổi gân trông đáng sợ, Dongwoo mạnh bạo siết lấy cổ Seunghyun ghì dưới đất khiến cho đám đông thêm hỗn loạn, mọi người la hét om sòm nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản.
"Mày! Rốt cuộc mày đã làm gì Jungkook?"
Đến nước này Kang Seunghyun vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Gã nhếch cao môi, giương ánh mắt đầy thách thức như muốn châm dầu vào lửa, khiến cho Dongwoo thêm giận dữ.
"Cậu ta là trò cá cược của tao đấy! Sao nào? Mày thích nó lắm chứ gì? Nhưng nó thích tao! Thằng nhãi mày mê muội nó dâng hiến mọi thứ cho tao, tình cảm, vật chất, nó đều cung phụng tao. Choi Dongwoo, rốt cuộc mày cũng thua tao thôi!"
Choi Dongwoo hai mắt long lên sòng sọc. Anh không nhịn được tiếng chửi thề trong miệng nữa, nắm đấm cũng không thể nhẹ nhàng. Anh mạnh bạo đấm một cú quyết định vào mặt gã, vào bụng gã khiến gã thoi thóp.
"Chó chết! Hôm nay mày không xong với tao đâu!"
Nói rồi anh lôi cổ áo gã dậy, lôi đi một đoạn. Anh hiện tại chẳng khác gì quỷ dữ, đáng sợ vô cùng. Dongwoo thẳng thừng đá mạnh Seunghyun đã cạn kiệt sức lực lăn xuống mấy bậc thang. Anh vẫn chưa hài lòng, bước tới nắm lầy đầu gã muốn đập vào tường.
"Tiền bối Choi!"
Sự xuất hiện đúng lúc của Jeon Jungkook xem như cứu Kang Seunghyun một mạng.
Choi Dongwoo dáng vẻ đáng sợ ngước mắt nhìn cậu, trong khi đó tay anh vẫn giữ chặt Kang Seunghyun, nắm giữ sự sống của gã.
Dẫu đang nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt Dongwoo nhìn cậu vẫn không thể tức giận được. Anh dịu dàng, đâu đó còn có cả sự đau xót vì những gì cậu từng bị Seunghyun đối xử. Nếu sớm biết gã ta chỉ lừa cậu, anh đã sớm vứt bỏ cái suy nghĩ để cậu hạnh phúc với người cậu yêu.
Jeon Jungkook hớt hải chạy lại chỗ Dongwoo. Anh có thể nhận ra viền mắt cậu đỏ lên sắp khóc vì sợ. Cậu cuống hết cả lên vì biết mọi chuyện ra nông nỗi này là vì cậu.
"Anh đang làm gì vậy hả? Mau buông tiền bối Kang ra đi!"
Choi Dongwoo bật cười: "Em lo cho nó sao?"
"Anh điên rồi! Nếu anh còn tiếp tục đánh thì anh ta sẽ nguy kịch thậm chí là chết. Lúc đó anh định chịu trách nhiệm thế nào hả?"
Cậu hoảng đến mức giọng nói phát ra không ngừng run rẩy. Nhưng nhờ lời nói ấy Choi Dongwoo cuối cùng cũng tỉnh ra. Cơn giận trong anh chưa nguôi nhưng chí ít anh nhận thức được những điều tồi tệ mình đã gây ra khi không kiểm soát được mình. Nhìn lại thì thấy Kang Seunghyun bất tỉnh dưới đất rồi.
Gã ta được mọi người gọi cấp cứu. Còn anh thì bị Jungkook lôi đi trong sự tức giận và cả lo sợ nữa.
Mọi chuyện thật sự diễn ra đúng như những gì Kim Taehyung toan tính.
Choi Dongwoo bị cậu kéo tới phòng y tế. Nhân viên y tế ở đây cũng sốc vì tình trạng của anh. Nam thần vậy mà cũng có ngày đánh nhau ra nông nổi này sao?
Jeon Jungkook sốt ruột ngồi bên cạnh nhìn người ta băng bó cho anh. Cậu còn vô tình thấy cô hoa khôi bạn gái của Kang Seunghyun chạy ngang qua phòng, thấp thoáng thấy hai mắt đỏ ửng ngập nước mắt. Cậu thở dài, đều do cậu mà ra cả.
Cậu sợ lắm.
Sợ vì thấy cảnh đánh nhau từ hai con người chưa bao giờ biết dùng vũ lực. Sợ hai người họ bị kiểm điểm nặng thậm chí là đuổi học. Sợ ai gặp bất trắc vì cậu biết hai người họ đánh nhau là do cậu, tại cậu.
Dongwoo ngồi đó để nhân viên y tá băng bó nhưng mắt thì dán chặt lên người cậu. Trong lòng anh cư nhiên sinh ra biết bao nhiêu là trăn trở. Bấy giờ anh mới nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ vì một giây "giận quá mất khôn" mà anh hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Có lẽ cậu ghét anh lắm.
Đợi đến khi việc băng bó vết thương đã xong, Jungkook không nán lại thêm làm gì mà đi thẳng ra cửa.
"Anh về lớp đi, nếu thấy không ổn thì về nhà."
"Jungkook..."
"Em về lớp đây."
Cậu nói xong trực tiếp bỏ đi không một cái ngoái đầu nhìn.
Jungkook về đến lớp với tâm trạng không được tốt lắm. Không chỉ bực chuyện kia cậu còn bực vì mớ rắc rối đó khiến cậu vào trễ tiết, tinh thần mất tập trung không học được gì.
Mấy tiết sau đó cậu cố gắng chỉ ở lì trong lớp không ra ngoài nửa bước. Vì cậu biết, mấy sinh viên khác mỗi khi nhìn thấy cậu là lập tức nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, họ còn thì thầm bàn tán với nhau, chỉ trỏ đủ điều làm cậu thực khó chịu.
Nhưng cậu dĩ nhiên cũng không quên gọi điện cho Kim Taehyung nói chuyện. Cậu phải kể cho hắn nghe sự tình, vừa kể vừa cố kìm nén nỗi sợ trong lòng, giọng nói run run như sắp khóc.
"Ừm, hai người học đánh nhau rất nặng, vì tôi. Một người nhập viện, một người thương tích đầy mình."
"Thế thì tốt không phải sao?"
"Tốt gì mà tốt! Anh có biết... là tôi sợ lắm không!"
"Vậy xem ra tôi phải xử hai tên đó thêm trận nữa vì đã làm em sợ."
"Anh đừng nói linh tinh nữa!"
"Học ngoan đi, chiều tôi đón."
Kim Taehyung lần nữa không cho cậu trả lời liền cúp máy, xem như không cần ý kiến của cậu. Jungkook bĩu môi, hắn đúng là cái đồ vừa đáng ghét vừa độc tài.
Cậu còn nghĩ, nếu thật sự việc Kang Seunghyun và Choi Dongwoo đánh nhau nằm trong tính toán của hắn thì hắn còn là một tên thâm hiểm nữa.
___
in ta gam @wr.asim_ite
.17/6/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top