trang 11
Tình hình rất là tình hình.
Jeon Jungkook bị Kim Taehyung kéo lên xe, ép buộc chở cậu về ký túc xá.
Ban đầu đương nhiên cậu không đồng ý vì rất sợ bị mọi người, nhất là sinh viên ở đó nhìn thấy. Nhưng hắn vốn dĩ là kiểu lạnh lùng đáng sợ dễ mất kiên nhẫn, và bây giờ hắn đang bày ra dáng vẻ đó nên cậu tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời.
Thấy cậu không nháo nữa hắn mới lên tiếng trực tiếp hỏi chuyện.
"Kể tôi nghe xem thằng họ Kang đó đã làm gì với em."
Kim Taehyung thật sự là đơn thuần muốn giúp cậu trả thù.
Hắn từ trước đến nay chưa mảy may quan tâm đến ai, đối với cậu chẳng qua là hai chữ bồi thường. Hắn còn nghĩ, giải quyết xong sẽ lập tức trở mặt, giả vờ không quen biết cậu, như vậy mới đúng với phong thái làm việc của hắn. Nhưng đồng thời hắn cũng tự băn khoăn, nếu là người lạ thì Jungkook có cho hắn động vào người không nhỉ?
Vậy nên trước tiên phải nắm bắt vấn đề đã.
Jeon Jungkook từ từ cất giọng nhỏ xíu đem toàn bộ uất ức trong lòng kể cho hắn nghe, nhưng tuyệt đối không ngẩng mặt vì cậu không muốn để hắn thấy bộ dạng thê thảm của mình.
Hắn không chê cậu, không cho rằng cậu bị lừa thê thảm mà chỉ một mực căm ghét tên nhóc miệng còn hôi sữa mà lừa lọc người khác đó. Nói về làm chuyện trái pháp luật, trái đạo đức, có lẽ hắn nên dạy cho Kang Seunghyun một khoá chăng?
Nhưng không. Hắn không muốn thấy Jungkook đau lòng, tủi thân đến phát khóc như vậy. Lỡ đâu lần sau cậu lại uống say giải sầu nhưng người cậu va trúng không phải hắn mà là kẻ khác thì sao? Nghĩ đến thôi cũng đủ để hắn sôi máu.
"Vậy em có muốn cá cược một ván không?"
"Cá cược? Gì chứ..."
"Kang Seunghyun và Choi Dongwoo ấy. Một thằng lợi dụng em, một thằng thích em, cá xem thằng nào chết trước."
"A-anh nói gì vậy? Sao lại lôi tiền bối Choi vào?"
Hắn chậc lưỡi. Qua lời kể của cậu hắn không chỉ ghét Seunghyun mà còn chú ý đến người tên Dongwoo đó. Thích Jungkook sao? Nghe nực cười thật!
"Nói đi. Em muốn thằng nào chết trước?"
Cậu sợ hãi lắc đầu. Sao hắn có thể nói đến việc chết chóc một cách bình thản như thế chứ?
"Không muốn, không muốn ai phải chết cả. Chỉ cần anh giúp tôi... giúp tôi làm Seunghyun bẽ mặt là được rồi."
Taehyung chán chường thở dài, trò này không vui. Kang Seunghyun xem cậu không ra gì, sao cậu có thể làm qua loa như vậy chứ? Bẽ mặt ư? Nhiêu đó không thoả mãn cơn tức giận của hắn.
Cậu còn bảo sẽ dạy anh ta bài học đắt giá, vậy mà cậu quá đỗi lương thiện để làm điều đó. Cậu chỉ muốn khiến anh ta mất mặt rồi hối hận.
Ở điểm này hắn không thích chút nào. Vì thế, hắn quyết định sẽ thay đổi tư tưởng của cậu. Nếu có một ngày Jungkook bỗng dưng trở nên hung dữ, lạnh lùng, chắc chắn là học ở hắn. Nếu có một ngày Jungkook biết cầm súng, chắc chắn là do hắn dạy. Đến khi nào "tha hoá" được cậu hắn mới hài lòng. Bởi vì cậu cũng cần tự bảo vệ bản thân chứ. Với suy nghĩ lương thiện của cậu, cậu sẽ rất dễ bị người ta khinh thường chà đạp.
"Không thích, thích lăng mạ, thích bóp chết nó hơn."
___
Sáng hôm sau, vì đã để cho Kim Taehyung biết ký túc xá của mình nên hắn lại tìm đến và lần nữa ép buộc chở cậu đi học.
Dẫu sao cũng phải nghe theo ý hắn nên cậu không cãi cọ gì. Chỉ là thấy không quen, thầm nghĩ chẳng lẽ từ nay đều phải làm quen với điều này hay sao?
"Đến trường rồi, cục cưng."
Kim Taehyung thình lình thắng xe, thình lình thốt lên hai tiếng "cục cưng" làm cậu sởn tóc gáy.
Cậu trố mắt nhìn hắn, há hốc mồm. Cậu chính là cực kỳ sốc, cực kỳ hoảng sợ trước thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của hắn. Hơn nữa cách xưng hô quá đỗi thân mật này, cậu không thích chút nào...
"A-anh nói gì vậy chứ? Kỳ... Kỳ quặc lắm!"
Hắn bật cười. Xem kìa, mới chọc cậu có chút mà đã sợ rồi. Taehyung nhướn người sang giúp cậu cởi dây an toàn rồi từ tốn giải thích.
"Khi ở trường, tôi là bạn trai của em. Nhớ lấy."
"Hả?"
Hắn nói xong không để cậu kịp tiêu hoá đã bước xuống xe. Trong lúc Jungkook còn đang lúng túng thì hắn đã mở cửa xe, đưa tay đỡ cậu bước ra.
Cậu thật sự ngại muốn bốc khói rồi! Ở ngoài kia nhiều người như vậy, hắn là muốn thử thách bản lĩnh của cậu sao? Cậu không bản lĩnh đến mức đó đâu... Cậu rất xấu hổ và rất ngại việc bị mọi người chú ý.
Nhưng biết làm sao được, nhìn thấy dáng vẻ ân cần điềm đạm của hắn cậu không thể từ chối. Jeon Jungkook cúi mặt cố giấu đi cặp má hồng hồng, để hắn dắt xuống xe.
Quả không ngoài dự đoán của cậu. Mấy chục sinh viên ở đây sớm loá mắc trước chiếc Mercedes xịn nên cố ý nán lại chờ xem ai là chủ nhân của nó. Thấy cậu bước ra mọi người lập tức một phen ngỡ ngàng.
Jeon Jungkook thật ra có chút danh tiếng trong trường. Phải, có rất nhiều người biết đến cậu. Vì cậu có vẻ ngoài xinh đẹp, học cực kỳ giỏi, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá, đáng yêu thân thiện mặc dù gia cảnh không tốt.
Ngoài những ấn tượng tốt, cũng không ít người biết đến cậu với cái nhìn không mấy hảo cảm vì ngay từ ngày đầu nhập học, tân sinh viên họ Jeon quá xinh xắn, ngoan ngoãn đã khiến cho "nam thần" Choi Dongwoo của trường mê đắm.
Nhưng không phải nhà cậu rất nghèo sao? Jungkook đã mấy lần nhận học bổng của trường rồi đấy? Hôm nay lại ngồi xe sang đi học?
Lập tức nổ ra hàng loạt lời bàn tán, tốt xấu đều có đủ. Có người nói rằng cậu có phước quen biết toàn người giàu có như Yena và chủ nhân chiếc xe kia. Có người nói cậu đi nhờ xe. Có người dựa vào hành động và ánh mắt của Taehyung mà khẳng định hắn là bạn trai cậu, vì vậy cho rằng Jungkook quen được bạn trai giàu có. Cũng có người nói cậu quen hắn để đào mỏ.
Dĩ nhiên điều này không thể tránh khỏi tin đồn tức khắc lan xa.
Jungkook thừa biết điều đó. Ngay khi bước xuống xe, cậu đã cảm nhận được vô vàn ánh mắt đặt lên mình và hắn. Vì thế cậu mới cố ý giữ khoảng cách với hắn, hoàn toàn quên mất mấy lời hắn nói trên xe.
"T-Tôi vào học. A-Anh mau về đi!"
Kim Taehyung nhìn thoáng qua là biết cậu đang nghĩ gì. Hắn không thích suy nghĩ đó của cậu.
Hắn thình lình vươn tay ôm eo cậu kéo lại gần, mấy ngón tay còn thích thú sờ sờ vòng eo nhỏ. Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn chống cự thì hắn đã cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, xuống môi một cái. Người ngoài nhìn vào ắt đoán là hôn chào tạm biệt, mắt họ nhìn đến không chớp mi luôn rồi.
"Em nghe lời tôi chút không được sao?"
Giọng hắn trầm trầm thì thầm bên tai giống như một ngọn lửa thiêu cậu đến phỏng da. Mặt cậu đỏ ửng, xấu hổ vùi vào cổ hắn lén lút lí nhí.
"Xấu hổ!"
Kim Taehyung bật cười trầm thấp càng làm cậu ngượng hơn, thậm chí cậu còn không biết hầu kết mình đã âm thầm di chuyển nhẹ nhàng.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông cậu ra. Ánh mắt hắn toàn phần đều là dịu dàng, ôn nhu đối với người yêu nhỏ. Ánh mắt ấy thoáng chốc khiến cậu nghĩ rằng sao hắn không đi làm diễn viên? Cậu tìm không ra tia giả dối trong sự dịu dàng ấy. Hắn khiến cậu tưởng... tưởng cậu và hắn thật sự đang yêu nhau.
"Học ngoan. Trưa sẽ đến đón em đi ăn."
"Thật... Thật hả?"
"Có muốn không?"
Cậu cắn cắn môi, khó khăn lắm mới dũng cảm lắc đầu. Hắn cũng đến bất lực với cậu.
"Vậy chiều tôi đón." Nói xong còn xoa đầu người ta một cái.
___
người iu zả
.24/4/23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top