trang 1

Con hẻm nhỏ lặng sâu vào lòng Los Angeles, bị đêm tối nhấn chìm bởi thứ màu sắc u ám và không gian tĩnh mịch. Tưởng chừng ấy là sự yên bình, nhưng thực chất lại là sự im lặng đến nghẹt thở.

Và cái im lặng đó thoáng chốc bị xé toạc, bầu trời đen cũng tựa hồ bị xé làm đôi bởi một nhát dao chí mạng.

"Mày đúng là một con chó trung thành, khác xa với lão già đê tiện mà mày phục tùng."

Gã đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề nhưng lấm lem sắc máu đỏ thẫm. Trên tay hắn cầm cây dao sắc lẹm như phát sáng giữa bóng tối, trên lưỡi dao còn nhuốm đầy máu và máu.

Dưới chân hắn, dĩ nhiên là một tên thuộc hạ của Choi Seyeon - kẻ không đội trời chung với hắn. Nếu nó đã cương quyết giữ tín nhiệm với chủ, không khai ra số tiền bị chiếm đoạt, thì hắn cũng chẳng phải nương tay làm gì.

Bỏ mặc cái xác bẩn thỉu, hắn dứt khoát cởi áo vest ném lên người nó. Bên trong hiện ra một chiếc áo sơ mi trắng, nếu nhìn sơ qua ai biết được tội đồ hắn vừa gây ra?

Kim Taehyung vứt lại cây dao cũng chính là vứt lại mớ rắc rối và mệt mỏi, hắn bình tĩnh sải bước về chiếc xe của mình. Chiếc Mercedes một màu đen huyền bí, lên ga, lao thẳng về phía trước tưởng như xé gió, vang lên tiếng gầm rú ghê sợ hù doạ người ta giữa lúc chỉ mới chín giờ tối.

Hắn phóng xe đến khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố hoa lệ này.

Kim Taehyung là kẻ đứng đầu của tổ chức buôn lậu - tổ chức V5 đối đầu với cảnh sát, với chính quyền và là "nhà" của hàng loạt sát thủ khét tiếng.

Ngoài việc thực hiện mua bán trái phép ngoài vòng pháp luật, Kim Taehyung còn có cái danh "doanh nhân bất động sản" trông rất oách. Hắn một lúc làm hai việc vừa hòng che mắt cảnh sát vừa mang lại lợi nhuận khổng lồ cho hắn.

Và hôm nay, hắn phải đến dự một bữa tiệc của giới bất động sản. Chẳng có gì to tát, chỉ là gặp mặt, thăm dò nhau rồi vung tiền giữa các ông lớn. Hắn không mấy hứng thú vì đối với hắn, việc mua bán nhà đất còn tuỳ hứng chứ chẳng màng lợi lộc gì nhiều. Bản thân hắn sinh lời là từ việc nhập khẩu lậu hàng loạt trang sức, siêu xe, và thậm chí là chất cấm đắt tiền.

Tuy nhiên hắn vẫn không thể tránh khỏi những đợt mời gọi của mấy người kia. Vì thế chỉ có thể nhắm mắt gượng cười tiếp vài ly. Huống hồ nói chuyện với mấy tên này hắn có thể dụ dỗ họ mua đất hay "hàng" của mình, đồng thời truy vết lão già Choi Seyeon.

Cứ tưởng không xi nhê gì nhưng Kim Taehyung không ngờ bản thân đã uống nhiều tới vậy, đầu cũng ong ong vì lời bọn họ rôm rả bàn chuyện và rủ rê hắn mua đất ở đây ở kia.

Nhìn xuống chiếc Rolex trên tay, đã hơn mười giờ rưỡi, hắn nhanh chóng viện cớ rời khỏi đó.

Kim Taehyung quyết định thuê một phòng ở đây ngủ tạm. Bởi lẽ nhà hắn thực xa nơi này. Hắn không sợ cảnh sát bắt nồng độ cồn, hắn chỉ đơn giản là lười lái xe về trong bộ dạng say xỉn. Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ.

Cầm chiếc thẻ phòng 504, hắn điềm nhiên đến phòng, tự nhủ sẽ tắm qua một lượt cho sạch hết mùi máu tanh và rượu nồng trên người rồi mới đi ngủ.

Nhưng hắn đâu ngờ, chính sự lười biếng ấy của mình đã gây ra tai hoạ khôn lường.

___

"Jungkook à! Cậu uống nhiều lắm rồi đó!"

"Haha! Bao nhiêu đây có là bao! Hiếm hoi lắm mình mới được đến Los Angeles đấy! Nơi này... cả đời mình còn không dám mơ tới. Chưa kể dự án thành công mỹ mãn nên phải ăn mừng chứ. Nào! Chúng ta cụng ly!"

Jeon Jungkook chìm trong vui sướng kể từ khi giáo sư thông báo cậu là một trong những sinh viên danh dự của Đại học Seoul được tham gia chuyến thực tập nước ngoài, còn là LA xa hoa. Hơn nữa, chuyến đi này là hoàn toàn miễn phí, Jungkook được nhà trường lo chu toàn chi phí từ ăn, ở, đi lại. Thậm chí cậu được ăn những món đắt tiền, và ở một khách sạn lộng lẫy mà cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng có ngày mình sẽ đặt chân đến.

Cậu vì thế miệt mài ngày đêm học tập, chuẩn bị dự án chỉ mong chuyến đi thuận lợi, bản thân vừa lấy được điểm thực tập, vừa được làm rạng danh trường.

Hôm nay hay tin dự án có tên cậu lọt top dự án tốt, cũng là ngày cuối ở Los Angeles nên cả đoàn quyết định ăn tiệc mừng lớn.

Bữa tiệc náo nhiệt, sôi nổi đến gần mười một giờ mới có dấu hiệu hạ nhiệt. Lúc này Jungkook đã say mèm, mặt mày đỏ bừng bừng, tay chân mềm oặt, nóng hổi. Bạn bè phải dìu cậu về phòng, đúng là cái tật xấu mà! Cậu rất ít khi uống bia rượu nhưng một khi đã uống thì uống nhiều không biết kiểm soát.

Jeon Jungkook theo họ vào thang máy. Trong cơn say ai hỏi gì cũng gật đầu, cũng đồng thuận. Ai dắt cậu đi đâu cũng đi đó, không hề có chút phòng bị, không hề suy tính đến trường hợp bị bắt đi luôn. Cậu hình như thoát li khỏi thế giới mà đến chốn bồng lai tiên cảnh nào rồi.

"Đến tầng 5 rồi. Jungkook mau về ngủ!" Bạn học bất lực xô xô đẩy đẩy cậu khỏi thang máy, còn cậu thì cứ như cọng bún thiu nghiêng nghiêng ngả ngả.

"Tự đi về phòng được chứ?"

Jeon Jungkook thấy lỗ tai lùng bùng, không nghe thấy gì hết nhưng cậu vẫn bật cười rất tươi. Cậu tiếp tục gật đầu như thể được lập trình sẵn.

Cánh cửa thang máy khép lại, giờ cũng đã muộn, bạn học về phòng nghỉ ngơi cho chuyến bay sớm ngày mai là đương nhiên.

Trên dãy hành lang rộng, mập mờ ánh đèn vàng ấm áp. Jeon Jungkook đứng như trời trồng nhìn xung quanh rồi từ từ nhấc bước chân xiêu vẹo đi về phía mấy cánh cửa. 

Cậu không nhớ nổi số phòng của mình. Chỉ ngốc nghếch đi từng phòng xem cửa nào không khoá thì vào. Trước tiên phòng 502 bị khoá, bỏ qua. Bên phía đối diện phòng 501 và 503 cũng bị khoá, bỏ qua. May mắn thay phòng 504 không khoá, Jungkook đinh ninh ấy là phòng của mình cứ thế xông vào.

Bước đi mỗi lúc một loạng choạng và cuối cùng là ngã nhào lên giường nhắm mắt ngủ. 

Jeon Jungkook yên phận trên giường. Bản thân thấy thực thoải mái khi mùi xà phòng đâu đó thoang thoảng trước đầu mũi. Vì thế cậu càng dễ ngủ.

Mùi xà phòng mỗi lúc một nồng nàn hơn, chứng tỏ nó đang đến gần. Nhưng cậu thì cứ ngủ say như chết, chẳng hề biết một ánh mắt nóng như lửa đốt đang đặt lên mình.

Kim Taehyung tắm xong, điên tiết khi giường mình bị kẻ lạ mặt chiếm tiện nghi. Hắn vốn dĩ cũng đang say, lại thêm khó chịu, lập tức muốn động tay động chân. Nhưng nhìn mà xem, gương mặt kia khả ái như vậy, hắn nên làm gì đây?

"Cái chó gì vậy? Cút mau!"

Đằng ấy không trả lời, chỉ chẹp chẹp miệng tiếp tục ngủ.

"Muốn chết à?"

"..."

"Chết chưa vậy?"

"Ưm..."

Jeon Jungkook giống như nửa tỉnh nửa mê trả lời câu hỏi của hắn.

Kim Taehyung nhăn mày, thật sự hắn không đủ tỉnh táo để xử trí với người này.

"Vậy tôi cho nhóc đi chết nhé?" Nói câu này, hắn đã cầm sẵn một cây dao trên tay và sẵn sàng kết liễu con người nhỏ bé kia để giành lại chỗ ngủ của mình.

Cậu cảm thấy như mình đang ngủ ngon mà bị tiếng ồn làm phiền liền chau mày, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu rồi quay mặt sang chỗ khác. Jungkook dứt khoát vùi mặt vào gối để tìm sự yên tĩnh. Nhưng điều này vô tình lại khiến cho cặp đào căng tròn đập vào mắt hắn.

Kim Taehyung nhếch môi, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi.

"Chắc phải đâm cho một phát nhỉ?"







___
em bé mới đâyy🥳 mọi người đón nhận em nó nhaa🤍

đây là 1 fic mà tui viết theo mô típ rất cũ rùi, là kiểu tổng tài mafia bá đạo 419 với em sinh viên nghèo xong rùi làm ô dù chống lưng cho em luôn =))))

trong sigaretta, di pinti e latte em jeon bá cháy quá rùi thì fic này em sẽ có hình tượng là hiền ơi là hiền, lại còn yếu nữa =)) yếu về sức khoẻ á =))

thành thật là tui thích cái mô típ này zl dù nó cũ á hí hí :>> nên là đa số fic tui 1 màu kim giàu nứt vách iu em jeon nghèo nghèo ngố ngố thui =)))  cái này là thuộc về sở thích tui ời😽 nên là babi nào cùng sở thích thì đến đây với tuii, hok cùng thì cũng buông lời cay đắng nhaaa🥹

btw ngoài cái mô típ bất hủ này tui còn nhiều idea mới lạ, mà mới quá tui ko bít triển sao luôn🥲

.19/4/23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top