30
Hành lang sáng hôm đó đặc quánh như một thứ không khí thối rữa, sặc mùi máu tanh của những lời phán xét. Tin nhắn, video… chỉ cần một đêm đã bùng nổ như thuốc súng, và sáng nay, cả ngôi trường này trở thành một cái chợ ô uế. Không còn là lời thì thầm, không còn là ánh nhìn tò mò. Giờ đây, tất cả đã trần trụi, nhơ nhuốc, phơi bày giữa ban ngày.
"Thứ dơ bẩn."
"Cậu tưởng mình là ai mà dám quyến rũ Taehyung?"
"Nhìn lại bản thân đi, Jungkook… hèn hạ."
Những lời như lưỡi dao cắm thẳng vào da thịt, cứa đến tận xương. Tiếng cười khẩy, tiếng khục khặc ghê tởm hòa lẫn tiếng giày dẫm trên sàn lạnh.
Jungkook đứng đó, lưng ép vào dãy tủ kim loại, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến nỗi gân xanh nổi cuồn cuộn. Màn hình sáng nhòe vì mồ hôi, vẫn dừng ở khung hình chết tiệt: gương mặt cậu ửng đỏ, môi hé mở, giọng rên bị kìm đến nghẹn lại. "Hyung… mạnh hơn nữa… em chịu được…"
Máu trong người Jungkook như sôi lên. Cậu nghiến chặt răng đến mức khóe môi bật máu, từng giọt tanh mằn mặn nơi đầu lưỡi. Nếu là trước đây là một Jeon Jungkook hiền lành, yếu đuối, cậu sẽ khóc. Sẽ bỏ chạy, sẽ chui rúc vào một góc tối nào đó mà gào cho đến khi ngực nát vụn.
Nhưng không. Hôm nay, cậu chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào. Chỉ có lửa, lửa và tro tàn, nuốt trọn mọi thứ yếu mềm còn sót lại. Một cơn giận dữ nguyên thủy, mù quáng, dâng lên từ tận đáy bản năng, đủ sức thiêu rụi cả thế giới này.
Tiếng cười một đứa con gái vang lên chát chúa ngay bên tai:
"Trời ơi, cái mặt nó kìa, đỏ như lúc rên trong video luôn ấy--"
Rắc! Âm thanh rợn người của khớp ngón tay kêu lên khi Jungkook siết chặt nắm đấm. Không khí chùng xuống. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như hố lửa nhìn xoáy vào đám đông. Giọng cậu vang lên, trầm thấp, rít qua kẽ răng, lạnh đến mức máu trong người ai nghe cũng phải đặc lại:
"Đủ chưa?"
Sự im lặng chết chóc lan ra những đôi mắt vốn hả hê bỗng chốc cứng lại. Jungkook cười nhạt một đường cong méo mó kéo nơi khóe môi, vừa như mỉa mai, vừa như dọa giết:
"Còn muốn nói nữa không? Nói đi, nói cho đến khi tao bẻ gãy cái cổ họng của từng đứa."
Không một ai thở mạnh, chúng lùi lại theo bản năng. Không còn là ‘cục cưng của lớp’ nữa. Trước mặt họ là một con thú, răng nanh đã nhuốm máu, sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì ngáng đường.
Đúng lúc ấy, Jimin lao đến, như một nhát chém vào bầu không khí ngột ngạt. Cậu đẩy mạnh một thằng đang đứng sát Jungkook, giọng gắt như roi quất:
"Biến hết! Đứa nào còn hé miệng thì đừng trách!"
Yoongi cũng có mặt ngay sau, ánh nhìn lạnh băng như dao lướt qua đám người vừa hoảng loạn tháo chạy. Nhưng khi Yoongi quay sang Jungkook… anh khựng lại. Ánh mắt ấy đỏ ngầu, tia máu giăng đặc như mạng nhện, không còn một mảnh quen thuộc nào của thằng nhóc luôn cười toe toét nữa.
Jimin đứng bên, nhìn Jungkook run lên vì kiềm chế. Bàn tay cậu nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch, mạch máu nổi cuồn cuộn như dây thép căng. Một con thú bị xích, sẵn sàng cắn đứt xiềng bất cứ lúc nào.
"Có ai biết YoungSeo đang ở đâu không?" Giọng Jungkook khàn đặc, từng chữ như nghiến qua lưỡi dao, gọt sạch chút nhân tính cuối cùng.
Không ai đáp. Cả hành lang chỉ còn tiếng thở dồn dập. Cho đến khi, rầm, Jungkook xoay người, đạp mạnh vào cánh tủ ngay cạnh. Tiếng kim loại biến dạng vang chát chúa, dội lên trần như tiếng gào của quỷ dữ. Những ánh mắt hoảng loạn ném về phía cậu, một đứa run rẩy lắp bắp, mặt tái không còn giọt máu:
"T… trong phòng hội đồng… với Taehyung…"
Cả thế giới như ngừng lại. Taehyung. Hai âm tiết đó rạch một đường sắc lịm vào tâm trí Jungkook. Ngực cậu siết lại, hơi thở như bị bứt tung. Chỉ một giây, một giây im phăng phắc trước khi mọi thứ vỡ òa.
Jungkook nhếch mép. Một nụ cười không mang một chút ấm áp nào chỉ toàn lửa và máu. Cậu quay đi, bước dài, bả vai rung lên như con mãnh thú vừa ngửi thấy mùi thịt tươi.
Hành lang rền rĩ dưới tiếng giày nện dứt khoát, lạnh lẽo. Đằng sau là Jimin và Yoongi, sững sờ, nuốt khan sự lo lắng đang trào lên tận cổ họng. Vì họ hiểu khi Jungkook nổi điên, không ai có thể kiểm soát nổi.
Và hôm nay… Jungkook không chỉ nổi điên. Hôm nay, cậu là bão.
Cánh cửa gỗ của phòng hội đồng khép hờ, khe sáng mỏng manh như một vết cắt giữa bóng tối. Tiếng giày của Jungkook dội lên sàn gạch, mỗi nhịp nặng nề như tiếng đếm ngược của một quả bom sắp phát nổ. Không khí đặc quánh, nghẹt thở.
Bên trong, YoungSeo ngồi vắt chéo chân, váy ngắn kéo cao đến tận đùi, đôi môi tô son đỏ như máu nhếch cong một cách đầy kiêu khích. Trước mặt cô là chiếc laptop mở toang, màn hình dừng lại ngay khoảnh khắc… cái đêm ấy.
Đêm cắm trại, đêm mà Jungkook thở dốc dưới thân Taehyung, giọng rên run rẩy như sợi dây đàn căng sắp đứt. Ánh mắt ấy… lấp lánh như một kẻ đắm chìm, vừa khát vừa ngọt đến mức khiến người ta phát điên.
Taehyung đứng đó, hai tay đút túi quần, bóng người hắn như một tòa thành lạnh lẽo. Đôi mắt tối sầm lại khi chạm vào khung hình kia. Không phải vì hắn nghi ngờ Jungkook mà vì hắn hiểu: thứ chất độc từ nụ cười của YoungSeo nguy hiểm hơn bất kỳ con dao nào.
"Cậu thấy chưa?" YoungSeo nghiêng đầu, giọng ngọt lịm như mật nhưng ẩn sau là nọc độc chết người. "Cậu nhóc mà cậu nâng niu như báu vật… hóa ra cũng chỉ là một thằng nhỏ thèm đàn ông đến phát điên. Nhìn đi Taehyung, cậu còn tin vào thứ tình yêu ngây thơ nó rót vào tai nữa không?"
Taehyung nheo mắt, từng chữ rơi ra từ miệng cô ta như hàng nghìn mảnh kính vỡ, cứa vào thính giác hắn. Hắn im lặng, nhưng từng bước chân đang kéo hắn đến gần bàn nơi chiếc laptop mở ra như một lời thách thức.
"Cậu nghĩ cái trò bẩn thỉu này sẽ khiến tôi quay lưng với em ấy?" Giọng hắn trầm, lạnh đến mức có thể đông cứng cả căn phòng. "…cậu ngu ngốc… hay cậu đang phát điên vì khát thứ tôi chưa bao giờ cho cậu?"
YoungSeo cười khẩy, tiếng cười vang vọng như tiếng móng tay cào trên mặt kính, gai góc và chát chúa:
"Cậu nghĩ cậu đủ sức bảo vệ nó sao? Khi cả trường này sắp được xem nó rên rỉ, há miệng xin Taehyung mạnh hơn nữa? Khi danh dự của nó nát bét dưới gót giày tôi, vậy cậu còn dám ôm nó vào lòng mà gọi là tình yêu không?"
RẦM!
Cánh cửa bật tung, đập mạnh vào tường. Jungkook đứng đó, mái tóc rối bời, hơi thở gấp đến mức ngực phập phồng, còn ánh mắt… như hai hố lửa cháy rừng rực. Sự phẫn nộ trong đôi mắt ấy khiến cả căn phòng đông đặc lại.
"Jungkook…" Taehyung khẽ gọi, giọng hắn khàn đi vì cố kìm cơn giận đang trào dâng nhưng chưa kịp bước đến, Jungkook đã nghiến răng, giọng cậu bật ra như tiếng dao cắt vào đá:
"Chị… muốn chơi tôi đến cùng à?"
YoungSeo xoay ghế, bắt chéo chân chậm rãi như đang thưởng thức màn kịch cô dựng nên. Môi cô cong lên, nụ cười độc địa như dao cạo:
"Ồ, cưng đến rồi sao? Hoàn hảo. Để anh Taehyung thấy rõ bộ mặt của em lúc này một thằng đực phát cuồng vì tình. Nhìn em đi, Jungkookie… run rẩy, giận dữ… đáng yêu chết đi được."
Jungkook bật cười. Tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo, đầy mỉa mai. Cậu bước vào, từng nhịp chân nghiến mạnh xuống sàn như nghiền nát không khí. Ánh mắt cậu khóa chặt vào cô ta, đôi môi nhếch lên:
"Không. Chị sai rồi. Tôi không phải con chó điên. Tôi là kẻ sẽ khiến chị quỳ xuống van xin trước khi kịp hít thêm một hơi thở. Muốn xem tôi dễ thương đến mức nào à? Tôi sẽ cho chị biết… cái gì mới là dễ thương khi sắp bị xé xác."
Không khí vỡ vụn, đặc quánh mùi bạo lực, mùi ám dục và cả cơn thù hận chưa kịp gọi tên. Taehyung siết chặt nắm tay, từng thớ cơ nổi lên dưới lớp áo sơ mi. Hắn hiểu Jungkook vừa vượt qua ranh giới và bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo sẽ không còn đường quay lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top