Yêu em trong từng hơi thở
Trên đồi cỏ trước hoàng hôn, cả nhóm đi dạo chậm rãi giữa tiết trời se lạnh, chuẩn bị cho buổi tối nướng thịt.
Gió lồng lộng trên đỉnh đồi, mùi cỏ non và mùi gỗ ẩm nhẹ phảng phất trong không khí. Những vệt nắng cuối cùng rọi qua kẽ lá, trải xuống triền đồi sắc vàng như nhuộm.
Tae Hyung nắm chặt tay Jungkook, vừa dắt vừa vòng tay che chắn mỗi khi gió lùa mạnh. Tay còn lại, Jimin khoác hờ lấy vai Jungkook, đỡ từ bên kia, miệng vừa đi vừa cười:
"Em mà trượt chân thì anh với Tae Hyung sẽ biến thành cáng di động luôn đấy."
Jungkook bật cười, tay ôm chặt chiếc chăn mỏng choàng qua vai:
"Em còn chưa đến mức đó mà..."
Tae Hyung cúi đầu nhìn cậu, giọng dịu dàng:
"Không cần phải đến mức đó. Miễn là em hơi mỏi chân thôi, cũng đã có anh đỡ rồi."
Yoongi phía sau, tay đút túi áo khoác, đi cạnh NamJoon và Jin, khẽ khịt mũi:
"Trời ơi... ngọt quá, sặc cả gió luôn rồi..."
Jin cười, khoác tay lên vai Yoongi:
"Ừ thì vợ chồng người ta đang đi tuần trăng mật lần thứ mấy trăm rồi còn gì."
Jun Soo đi cuối hàng, lặng lẽ nhìn đôi tay đan chặt của Tae Hyung và Jungkook, lại nhìn lên bầu trời ửng hồng. Hoseok ở bên cạnh, bất chợt liếc nhìn cậu, rồi dịu giọng:
"Em lạnh không?"
Jun Soo giật mình quay sang, lắc đầu:
"À, không đâu... em ổn."
Hoseok chỉ mỉm cười, rồi đưa ra một miếng bánh gạo dẻo mà anh giấu sẵn trong túi:
"Ăn thử đi. Vị dâu. Lần trước em ăn hết cả bịch mà chưa nói tiếng nào đấy."
Jun Soo đỏ mặt, nhận lấy miếng bánh, cười khúc khích:
"Anh còn nhớ hả..."
Cả nhóm cứ thế đi dạo trên đồi trong tiếng gió và tiếng cười nhẹ nhàng, như thể mọi tổn thương, mọi phức tạp của thế giới ngoài kia... đều không tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Tae Hyung nhìn xuống Jungkook, khẽ cúi hôn lên mái tóc bồng của cậu:
"Em mệt chưa? Hay mình ngồi nghỉ tí rồi quay lại nướng thịt?"
Jungkook mỉm cười, ngả đầu vào vai anh:
"Chưa mệt... em muốn đi thêm chút nữa, được đi bên anh như thế này... em muốn tận hưởng mãi thôi."
Tae Hyung siết chặt tay cậu hơn, bước chậm lại... như muốn giữ mãi buổi chiều hôm ấy – dịu dàng, thanh bình và trọn vẹn.
Khung cảnh buổi tối, lửa đã cháy bập bùng, mùi thịt nướng lan tỏa giữa rừng đồi thanh vắng.
Lều đã dựng xong, mọi người quây quần quanh bếp than đỏ lửa giữa khoảng sân trống được trải sẵn bạt dày. Trên vỉ, từng xiên thịt nướng kêu xèo xèo, mùi ngũ vị, hành, tiêu, mật ong hoà quyện khiến ai cũng tứa nước miếng.
Jin nghiêm túc đứng chủ bếp, tay lật thịt thuần thục:
"Ai mà lấy thịt chưa chín là tôi cạch mặt ba ngày đấy nha!"
NamJoon ngồi cạnh, vừa xếp bát đũa vừa phụ họa:
"Đúng rồi, lần trước em gắp sớm quá, anh Jin bắt em ăn cháo nguyên một tuần đó..."
Jungkook ngồi dựa vào gối mềm, được Tae Hyung khoác chăn kín người, miệng cười híp mắt:
"Nhưng mà thơm quá, em muốn ăn thịt đầu tiên!"
Tae Hyung liền cúi xuống, cưng chiều xoa đầu:
"Vậy em là người đặc biệt, anh Jin cho cậu ấy ăn trước nhé?"
Jin liếc sang, giả bộ cau mày:
"Chỉ vì là em dâu thôi đó nha!"
Jimin cười khanh khách, gắp một miếng chả viên thổi thổi rồi đút cho Yoongi, miệng nói:
"Nè, ăn trước khi anh lại lén ăn gói rong biển trong balo."
Yoongi nhăn mũi nhưng vẫn há miệng ăn ngoan ngoãn:
"Thì gói đó là đồ dự trữ mà..."
Jun Soo ngồi giữa Jimin và Hoseok, ngập ngừng đưa tay gắp rau sống, mắt lơ đãng nhìn bếp than, rồi thở ra một hơi.
Hoseok đưa cho cậu một xiên thịt được nướng vừa chín tới:
"Cẩn thận nóng, ăn thử đi."
Jun Soo cầm lấy, mím môi cười nhẹ:
"Cảm ơn anh..."
Tiếng thịt nướng, tiếng củi cháy lách tách hoà vào tiếng cười vang rền. Gió đêm không còn lạnh nữa, bởi ánh lửa và bởi tiếng nói rộn ràng giữa những con người thương nhau thật lòng.
NamJoon bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn vòm trời cao thẳm:
"Trời hôm nay sao nhiều ghê..."
Jungkook ngước theo, ánh sao lung linh hắt lên đôi mắt to tròn lấp lánh:
"Anh Tae Hyung, ngôi sao kia to nhất, giống tên em nha?"
Tae Hyung dịu dàng nhìn theo hướng tay Jungkook chỉ, rồi mỉm cười:
"Không, ngôi sao to nhất... chính là em đấy."
Cả nhóm cùng rên rỉ:
"Lại nữa! Tha cho tụi tôi một buổi tối yên bình đi!"
Tiếng cười bật lên như sóng vỗ. Ấm áp. Trọn vẹn. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu – những phút giây thế này... chính là điều họ đã chiến đấu để giành lấy.
Ngọn lửa giữa vòng tròn ấm áp cháy rực, lách tách nổ như tiếng vỗ tay nhỏ giữa rừng đêm. Mỗi người ôm một chiếc ly hoặc lon nhỏ, rượu ngâm hoa quả lan tỏa mùi ngọt ngào dìu dịu. Chỉ riêng Jungkook vẫn ôm khư khư ly nước ép dâu, đôi má ửng hồng vì khí lạnh hơn là vì ngượng.
Jimin nâng ly cụng với Yoongi, cười toe:
"Chúc mừng chuyến dã ngoại đầu tiên sau bao sóng gió... và cũng là lần đầu tiên có thêm một tiểu Kim sắp ra đời."
Yoongi chỉ nhếch mép:
"Ừ, mà phải chúc mừng em vì sau bao nhiêu lần toan tính, cuối cùng cũng gài được anh."
Jimin giả vờ giãy nảy:
"Này! Em yêu anh thật lòng mà!"
Mọi người cười ồ lên.
Tae Hyung khẽ xoa lưng Jungkook, chỉnh lại chăn cho cậu:
"Lạnh không? Có cần anh hơ tay chườm cho em không?"
Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai anh, giọng lí nhí:
"Không cần, ấm rồi... chỉ cần anh ngồi cạnh là đủ."
NamJoon nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói:
"Hồi còn làm thực địa ở sa mạc Qatar, tôi từng nghĩ nếu sống sót mà có ngày như thế này... tôi sẽ cắm trại suốt đời luôn."
Jin vừa uống vừa gật đầu:
"Chúng ta đã đánh đổi quá nhiều. Có đôi khi tôi nghĩ... giá như thời gian dừng lại ở một đêm thế này."
Jun Soo ngồi im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Em thấy... ở cạnh mọi người thế này, cảm giác như... gia đình thật sự."
Cả nhóm hơi lặng đi một chút.
Hoseok nghiêng đầu, mỉm cười:
"Gia đình... đâu nhất thiết phải là máu mủ. Mà là người khiến mình thấy yên lòng."
Jungkook quay qua nhìn Tae Hyung, rồi nhìn mọi người:
"Thật may là... em tìm được gia đình của mình."
Yoongi cười khẽ, giọng khô khan nhưng ấm:
"Em bé nhà em cũng có nguyên dàn chú ruột rồi đấy."
Jungkook cười nghiêng cả người, rồi bất chợt nói nhỏ:
"Em thấy con đá... hình như đang nghe mọi người nói..."
Tae Hyung cúi xuống, đặt tay lên bụng cậu, khẽ thì thầm:
"Con trai à, nghe cho kỹ nhé. Mai mốt lớn lên, phải yêu thương Appa như ba con yêu ."
Jimin ôm gối đập nhẹ lên chân:
"Aaaa lại nữa rồi! Làm ơn đừng rải cẩu lương vào rượu của em!"
Tiếng cười bật lên, xen lẫn mùi khói lửa, mùi thịt nướng còn sót lại, và tiếng rừng khẽ xào xạc. Một đêm yên bình sau bão giông, và cả những bí mật đã lùi vào dĩ vãng.
Quanh đống lửa trại, khi những ly rượu đã cạn dần, ngọn lửa vẫn cháy bập bùng, ánh sáng cam đỏ hắt lên gương mặt từng người.
Jun Soo khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi:
"Ờm... anh Tae Hyung... em thật sự muốn hỏi lâu rồi... anh là tổng tài, hay là Iron Man vậy? Cái... cái hôm trước em thấy ấy... là thật ạ?"
Câu hỏi ấy khiến cả nhóm khựng lại một nhịp, rồi Yoongi bật cười khẽ. Anh không nhìn Jun Soo, mà chỉ xoay ly rượu trong tay, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng:
"Nói cho cậu dễ hiểu... thế giới này chia làm hai màu. Trắng và đen. Kim Tae Hyung là vua của thế giới đen."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ánh lửa, chậm rãi nói tiếp:
"Và cũng là người đang thao túng cả thế giới trắng."
Jun Soo sững người. Cậu nhìn quanh, ai nấy đều im lặng. Không có ai cười phá lên trêu đùa. Không ai đính chính là đùa. Cậu nuốt khan:
"Thế... tức là... mọi chuyện em từng nghe qua... đều là thật?"
NamJoon mỉm cười nhàn nhạt:
"Thật hơn bất kỳ cuốn sách nào cậu từng đọc. Cậu tưởng Kim gia là tập đoàn bình thường à?"
Jin tiếp lời, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc sảo:
"Tập đoàn chỉ là mặt nổi. Mặt chìm là hệ thống tình báo, vũ khí, công nghệ sinh học, y tế, và... quân lực."
Jimin ngả đầu vào vai Yoongi, chen vào:
"Và những gì em thấy... mới chỉ là bề nổi của tảng băng. Moon – căn cứ trung tâm, Alpha – đội quân tinh nhuệ, Phantom – lực lượng thanh trừng. Tất cả... là của anh ấy."
Tae Hyung vẫn ngồi trầm tĩnh, đôi mắt ánh lên ánh lửa, không khẳng định cũng không phủ nhận. Jungkook thì chỉ lặng lẽ siết tay anh.
Jun Soo lúc này đã không cười nổi. Cậu quay sang Jungkook:
"Vậy... cậu cũng... biết hết rồi à?"
Jungkook mỉm cười dịu dàng, mắt cong cong mà tràn đầy tự hào:
"Biết chứ. Tớ là người gần anh ấy nhất mà."
Yoongi nhấp một ngụm rượu nữa, rồi đặt ly xuống, khoanh tay:
"Tae Hyung không chỉ là người đứng đầu. Cậu ấy là biểu tượng. Là lý do khiến nhiều người sống tiếp. Và cũng là lý do khiến nhiều kẻ phải run sợ."
Không khí lúc này như chậm lại. Ánh lửa vẫn nhảy múa, nhưng lời của Yoongi như đóng băng gió đêm.
Tae Hyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản nhưng chứa ngọn lửa âm ỉ:
"Anh không phải người tốt, Jun Soo. Nhưng anh chưa từng làm điều gì mà bản thân phải hối hận. Những người anh yêu, anh sẽ bảo vệ bằng mọi cách. Dù phải khiến cả thế giới đổ máu."
Jungkook khẽ dựa vào vai anh hơn, mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía đống lửa:
"Nên em mới yêu anh ấy đến thế."
– quanh đống lửa trại, sau khi những lời thật lòng và sự thật chấn động được tiết lộ... Jun Soo vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hoá hết. Cậu nuốt khan, rồi nhỏ giọng hỏi tiếp, mắt không rời Tae Hyung:
"Vậy... anh là... sát thủ? Tội phạm quốc tế...?"
Cả nhóm khựng lại nửa giây. Không khí như ngưng đọng.
Rồi bất chợt, một tiếng cười bật ra – chính là từ Hoseok. Anh dựa lưng vào phiến đá phía sau, nheo mắt cười:
"Đừng gọi cậu ấy thế. MI6, FBI hay thậm chí là NATO hợp lực lại... cũng không dám bắt cậu ấy đâu."
Jun Soo tròn mắt. Nhưng Hoseok vẫn thong thả nhấc ly lên uống, như đang kể chuyện phiếm.
NamJoon ngồi bên, gật gù thêm vào, giọng nghiêm túc:
"Thật ra... người của MI6, CIA, cả trưởng ban điều hành NATO... từng tới dự đám cưới của cậu ấy. Còn phải cúi đầu chúc phúc."
Jimin bật cười:
"Và còn gửi quà cưới toàn đồ công nghệ tối mật bị niêm phong cơ mà."
Jun Soo gần như chết lặng. Cậu quay sang nhìn Jungkook – người đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tae Hyung, khoác chăn, tay ôm bụng, gương mặt như thiên thần. Nhưng người ấy... lại là vợ của một kẻ mà cả thế giới trắng và đen đều phải ngước nhìn.
Yoongi chêm thêm, giọng nhẹ hều mà lạnh tanh:
"Cậu gọi cậu ấy là tội phạm à? Có lẽ... nhưng nếu đúng, thì đó là 'tội phạm mà tất cả các quốc gia đều phải cung phụng'. Một người phạm luật... nhưng là người đặt ra luật."
Tae Hyung không cắt lời ai. Anh chỉ ngồi yên, mắt nhìn ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên ánh đồng tử đen sâu thẳm. Nhưng chính ánh im lặng ấy lại khiến Jun Soo càng rùng mình.
Jungkook siết tay Tae Hyung, nhẹ nhàng nói:
"Anh ấy... không phải là anh hùng trong câu chuyện cổ tích. Nhưng là người duy nhất em nguyện trao cả sinh mạng."
Jun Soo cúi đầu, thật thấp. Cậu không biết nên thán phục... hay nên e sợ. Nhưng cậu biết một điều: không ai có thể thay thế người đàn ông này bên cạnh Jungkook.
lửa trại vẫn cháy lách tách giữa tiết trời đêm se lạnh. Ánh cam đỏ hắt lên từng gương mặt.
Tae Hyung – người đàn ông luôn điềm tĩnh, sắc lạnh, nay đã ngà ngà say sau vài ly rượu cao độ. Anh vẫn ngồi, nhưng ánh mắt lờ đờ đầy dịu dàng, bàn tay bắt đầu xoa nhẹ lên đùi Jungkook – người đang tựa vào ngực anh, vẫn ôm cái bụng tròn ấm áp của thai nhi.
Mọi người đang cười đùa, bỗng khựng lại. Không khí... hơi thay đổi.
Jin là người đầu tiên liếc qua, rồi quay sang Jun Soo – người ngơ ngác chẳng hiểu gì đang xảy ra:
"Ờm... nếu Tae Hyung mà đứng lên bây giờ, em nhớ... đừng nhìn nhé."
Jun Soo tròn mắt:
"Sao vậy ạ...?"
Yoongi, người luôn bình thản, lúc này đặt ly xuống, mắt không rời ngọn lửa nhưng giọng cực kỳ lạnh và dứt khoát:
"Không. Tốt nhất là từ bây giờ, em đừng nhìn nữa. Nhất là khi Jungkook đang ngồi trong lòng cậu ấy như vậy..."
Jun Soo bối rối, nhưng vẫn không hiểu hoàn toàn.
Tae Hyung lúc này đã cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai Jungkook, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn pha men say:
"Ông xã mệt... nhưng chỉ muốn ôm em mãi thôi..."
Jungkook bật cười khúc khích, má đỏ bừng.
"Người ta đang nhìn kìa..."
Tae Hyung thì ngả đầu ra sau, mắt lim dim:
"Cứ nhìn đi... Ai bảo em đáng yêu đến thế..."
Tae Hyung, vẫn ngồi dựa vào gốc cây, tay ôm gọn Jungkook trong lòng. Rượu đã khiến ánh mắt anh mờ sương và đậm tình, nhưng những động tác thì không hề mơ hồ. Tay vẫn mơn man đùi Jungkook, đôi môi chậm rãi cúi xuống...
— "Chụt."
Một nụ hôn dịu dàng lên xương quai xanh Jungkook.
— Rồi đến vành tai, hơi thở Tae Hyung khiến Jungkook khẽ run.
— Rồi tiếp tục, lướt môi lên gò má, và cuối cùng là bờ môi mềm mại của người đang mang thai con mình.
Mọi người... đông cứng.
Jin là người đầu tiên há hốc miệng, thì thào:
"J–Jun Soo... đừng nhìn nữa."
Jun Soo ngơ ngác:
"Ơ? Có chuyện gì...?"
Yoongi đặt vội ly rượu xuống, mặt không còn chút máu:
"Ngồi im đi Jun Soo. Cậu ấy sắp... sắp đứng lên rồi."
Jimin thì rên rỉ, úp mặt vào vai Yoongi:
"Không! Lẽ ra bọn mình phải dựng cái màn che rồi mới ngồi đây..."
Namjoon cười gượng, che mắt nhưng vẫn hé hé một ngón để nhìn:
"Mỗi lần say là như vậy đó. Mà lần nào cũng đứng dậy."
Còn Jungkook... má đỏ như quả táo, vội úp mặt vào ngực Tae Hyung:
"Anh... mọi người đang nhìn đó..."
Tae Hyung, giọng khàn khàn, lười biếng nhưng rõ ràng:
"Anh biết. Kệ họ. Cứ để họ nhìn đi."
Rồi anh hôn nhẹ lên trán Jungkook một cái nữa, tay siết nhẹ vòng ôm.
Không khí trong nhóm bỗng hóa thành... hoảng loạn im lặng.
Jin lẩm bẩm:
"Còn 5 giây nữa là đứng lên..."
Yoongi:
"Ai nhào tới ôm lấy Jungkook thì còn kịp. Jimin, lôi em ấy vào lều đi!"
Jimin:
"Không! Em không muốn bị Tae Hyung giết! Cứ để họ tự giải quyết!"
Jun Soo, giờ mới hơi hiểu, ngồi đơ ra như tượng, tay còn cầm ly nước ép chưa kịp uống. Gương mặt đỏ lựng như... cậu là người bị hôn.
Và rồi—
Tae Hyung bất ngờ đứng bật dậy.
Không nói không rằng, anh cúi xuống bế thốc Jungkook lên như bế một nàng công chúa, một tay vòng qua sau lưng, tay kia luồn dưới đầu gối.
Jungkook:
"Tae Hyung... trời ơi... anh điên rồi..."
Tae Hyung (mắt lấp lánh rượu và yêu thương):
"Em lạnh, em ngồi lâu rồi... Anh không yên tâm."
Jungkook lí nhí:
"Mọi người đang nhìn đó..."
Tae Hyung:
"Cứ nhìn."
Và thế là anh đi thẳng về phía lều của hai người.
Từng bước chân vững vàng, dứt khoát, như thể chẳng gì trên đời này cản nổi tình yêu ấy.
Mọi người sau lưng... vẫn chết sững.
Hoseok là người lên tiếng đầu tiên, cất giọng đều đều mà mặt thì đang... đơ:
"Ờm... chắc chúng ta nên... về lều của mình... thì phải..."
Yoongi kéo tay Hoseok lại, thì thào:
"Không. Đợi đã. Nếu Tae Hyung khoá lều từ bên trong thì..."
Jimin tái mặt, cắn móng tay:
"Chúng ta... phải chạy."
Jun Soo ngơ ngác:
"Khoá lều thì sao chứ? Lều khóa được à?"
Namjoon thở dài nhìn bầu trời đêm:
"Được, nếu là loại lều... do hệ thống Moon cung cấp. Khóa điện từ. Đóng một cái là cách âm luôn. Và... bọn mình không vào cứu được."
Jin rên rỉ:
"Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho cảnh rung lều..."
Jun Soo:
"Ơ? Là rung thật à?"
Yoongi (nhỏ giọng):
"Không ai nói vậy. Nhưng nếu lều rung... thì chúng ta đã cảnh báo rồi, đúng không?"
Cùng lúc đó, từ phía lều của Tae Hyung và Jungkook, một tiếng "bíp" nhẹ vang lên, rồi ánh đèn xung quanh lều mờ xuống.
Jimin, gần như thì thầm rên rỉ:
"Xong rồi... khoá rồi..."
Namjoon đứng dậy:
"Chúng ta tản ra thôi, ai về lều nấy. Và đừng hỏi gì sáng mai."
Jin:
"Và nhất là... đừng hỏi sao Jungkook mặt đỏ."
Còn trong lều – nơi lửa rượu còn âm ỉ, và tình yêu thì rực cháy... là một đêm dài của hai con người chẳng thể rời nhau.
Gió đêm nhẹ khẽ lùa qua tấm vải lều, ánh sáng đèn nhỏ dịu hắt xuống khuôn mặt hai người. Tae Hyung vừa khép cửa lều bằng khoá từ, xoay lại đã thấy Jungkook đang nhìn anh — ánh mắt long lanh vì rượu và... vì anh.
Tae Hyung bước chậm rãi đến, quỳ xuống bên mép đệm rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng của Jungkook.
Tae Hyung (thì thầm):
"Có lạnh không, em yêu?"
Jungkook (khẽ cười):
"Lạnh, nhưng giờ thì hết rồi..."
Tae Hyung không nói gì nữa. Anh chỉ cúi xuống, thật chậm, tựa trán vào trán Jungkook, đôi môi chạm vào nhau như xác nhận — họ còn sống, họ còn ở đây, họ còn có nhau.
Nụ hôn đầu tiên ấy... nhẹ như cánh lông vũ, nhưng mang theo tất cả những yêu thương dồn nén trong suốt một ngày dài — những ánh mắt lén lút, cái siết tay chặt hơn thường lệ, và những lần xoa chăn, điều chỉnh gối chỉ vì một lý do: Jungkook.
Jungkook đưa tay ôm cổ Tae Hyung, chủ động kéo anh lại gần hơn.
Tae Hyung khẽ rên qua kẽ môi, như một kẻ đang bị thiêu cháy bởi chính tình yêu mình thắp lên. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Tay anh đỡ gáy Jungkook, còn tay kia đặt lên bụng cậu – nơi sinh linh bé nhỏ đang ngủ yên.
Jungkook thở gấp giữa nụ hôn:
"Em yêu anh..."
Tae Hyung (thì thầm vào môi cậu):
"Anh cũng yêu em. Hơn tất cả..."
Anh hôn dọc xuống quai hàm, xuống cổ, dừng lại một chút ở hõm vai, ngửi thật sâu mùi hương của Jungkook – cái mùi mà chỉ mình cậu mới có.
Rồi anh thì thầm, giọng khản đặc:
"Cảm ơn em... vì vẫn là em... Dù thế giới ngoài kia có ra sao đi nữa..."
Jungkook khẽ mỉm cười, hai tay vẫn ôm chặt Tae Hyung, thì thào trong ánh mắt lấp lánh:
"Anh là nhà... là tất cả của em..."
Tae Hyung dịu dàng kéo chăn đắp lên cho cả hai, rồi ôm trọn Jungkook vào lòng. Đôi môi vẫn tìm môi nhau như thể chưa từng được hôn, như thể nếu không chạm vào sẽ mất nhau mãi mãi.
Không khí trong lều dường như ngưng đọng khi Tae Hyung cúi xuống, đặt môi lên trán Jungkook. Một nụ hôn thật lâu. Tay anh trượt nhẹ từ cổ xuống vai, chậm rãi gỡ từng lớp áo len dày mà cậu đang mặc.
Tae Hyung (giọng khàn khàn, thì thầm sát tai):
"Anh muốn chạm vào em... như thể thế giới này chỉ có hai ta."
Jungkook khẽ rùng mình, khép mắt lại.
Cậu gật nhẹ đầu, môi mấp máy:
"Ưm..Em là của anh..."
Ánh đèn vàng nhạt soi lên từng đường nét cơ thể mềm mại của Jungkook, nơi làn da trắng sữa run rẩy vì lạnh – hay vì tay Tae Hyung đang lướt như gió nhẹ qua từng điểm nhạy cảm.
Tae Hyung cúi xuống, môi lướt trên ngực , rồi khẽ hôn vào phần bụng đã hơi tròn lên vì thai nhi. Anh dừng lại thật lâu nơi đó, thì thầm như trò chuyện với đứa trẻ trong bụng:
"Ngủ ngoan nhé con, để ba được yêu Appa của con một chút thôi..."
Jungkook khẽ cắn môi, tiếng rên nén lại phát ra khe khẽ.
Tae Hyung trượt tay xuống hông cậu, từng cử động như lửa thiêu, khiến người dưới thân cong lên theo bản năng.
Tay anh siết chặt eo Jungkook, giọng đầy ham muốn:
"Sao em lại ngọt thế này..."
Cơ thể họ hoà vào nhau như nước chảy.
Mỗi nhịp chuyển động của Tae Hyung đều nhẫn nại, đầy trân trọng – như thể từng cái vuốt ve, từng cú nhấn chìm vào nhau đều là cách anh chứng minh tình yêu bất tận.
Âm thanh trong lều là tiếng thở gấp, tiếng thì thầm gọi tên nhau, và tiếng vải vóc cọ xát.
Ánh mắt họ không rời nhau dù chỉ một giây – như thể cả vũ trụ đều gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
Jungkook thở dốc, tay siết chặt tấm lưng rắn chắc của Tae Hyung.
Cậu khẽ rên một tiếng thật nhẹ khi đạt đến cực điểm – một tiếng rên đủ khiến Tae Hyung gần như phát điên vì yêu.
Tae Hyung khom người xuống, ôm lấy Jungkook thật chặt, thì thầm vào tóc cậu:
"Em là hơi thở của anh. Là sinh mệnh của anh..."
Jungkook mệt nhoài, vùi mặt vào cổ Tae Hyung, giọng yếu ớt:
"Và anh... A...là tất cả của em."
Tae Hyung cúi thấp, môi anh trượt dọc từ cổ xuống hõm vai Jungkook, từng nụ hôn như chạm lửa vào da thịt. Tay anh mạnh dạn hơn, ôm trọn lấy phần lưng cậu, đẩy sát hai thân thể đang nóng bừng áp vào nhau.
Jungkook bật lên một tiếng rên khe khẽ, gần như là một cái thở dốc đầy cảm xúc.
"A... Tae Hyung...ưm..."
Âm thanh đó như bùng nổ trong tai Tae Hyung. Anh khựng lại một thoáng – rồi rên khẽ như một tiếng gầm trầm thấp trong cổ họng. Bàn tay anh vòng xuống thắt lưng Jungkook, nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực, nâng cậu lên sát vào anh hơn nữa.
"Em biết em khiến anh phát điên thế nào không..." – Tae Hyung ghì nhẹ lấy cậu, hơi thở phả lên vành tai Jungkook nóng rực.
Cậu rùng mình, mắt long lanh nước, tay siết lấy bờ vai anh.
Từng cử động của Tae Hyung vừa chậm rãi, vừa chắc chắn – như thể anh đang khắc ghi từng khoảnh khắc này vào xương tủy.
Tiếng vải trượt nhẹ, tiếng thì thầm, tiếng gối chạm nhau khẽ khàng – tất cả hoà thành bản nhạc riêng của hai người.
Tae Hyung áp trán vào trán Jungkook, thì thầm, giọng run nhưng vẫn đầy quyền lực:
"Cho anh tất cả đi... chỉ một mình anh thôi, Jungkook..."
Cậu khẽ gật đầu, nước mắt ươn ướt nơi khóe mi.
"Vẫn..A...ưm...ư...luôn là....ưm....của anh..."
Tiếng rên rỉ lại bật ra từ cậu – nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến Tae Hyung điên cuồng.
Anh hôn xuống ngực Jungkook, tay vuốt dọc theo eo rồi dừng lại bên chiếc bụng đang mang thai.
"Cảm ơn em... đã mang cả thế giới của anh trong này."
Mỗi cú nhấn của anh, mỗi lần luồn sâu trong da thịt mềm mại của Jungkook, đều ẩn chứa thứ tình yêu mãnh liệt không cần diễn đạt bằng lời.
Họ quấn lấy nhau, như sóng tràn vào bờ, không thể dừng, không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top