Jun Soo ngốc

Buổi trưa, trời hanh nắng. Không khí trong căn-tin vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng ở một góc nhỏ khuất ánh nhìn — nơi "bàn ba người" thân thuộc, Jun Soo đang lặng lẽ gặm cơm trong chiếc hộp inox gọn gàng.

Jungkook hôm nay ngồi đối diện, tay nâng chén canh nóng hổi, mắt thỉnh thoảng lại dõi ra cửa như đang ngóng ai.

Jun Soo khẽ hỏi:

"Cậu chắc anh ấy đến thật chứ? Hôm nay nghe nói anh ấy họp nguyên buổi sáng mà."

Jungkook gật đầu, môi cong cong:

"Anh ấy bảo trưa nhất định tới. Bận mấy cũng không để em ăn một mình."

Và đúng lúc đó — cánh cửa căn-tin mở ra. Bóng dáng cao lớn trong sơ mi đen, áo khoác dài gọn gàng khoác trên vai, bước nhanh về phía họ.

Tae Hyung.

Không cần nói, không cần tìm, ánh mắt anh chỉ nhìn thẳng về phía một người duy nhất: Jeon Jungkook.

Jungkook đặt vội thìa xuống, ánh mắt sáng hẳn lên như đứa trẻ thấy mẹ đi đón muộn.

"Anh đến rồi!"

Tae Hyung khẽ gật đầu, đặt khay cơm xuống, rồi xoa đầu cậu một cái nhẹ nhàng:

"Xin lỗi nhé. Họp xong là anh phóng thẳng đến."

Jun Soo vội vàng đứng dậy, cúi đầu:

"Chào anh ạ."

Tae Hyung mỉm cười đáp lễ:

"Ngồi đi. Cảm ơn em mấy hôm nay giúp Jungkook học."

Jun Soo đỏ mặt:

"Dạ... không có gì đâu ạ."

Tae Hyung liếc qua hộp cơm của JungKook:

"Lần sau ăn nhiều vào, nhìn gầy quá. Nhóc nhà tôi mà ngất thêm lần nữa chắc tôi sụp thật."

Jungkook nhăn mũi:

"Em không phải nhóc! Mà cũng tại ai đó đâu chịu cho em tự đi một mình."

Tae Hyung bật cười, đẩy tô canh lại gần cậu:

"Ừ. Vì em là cục nhân sâm quý của anh. Phải đi kèm hướng dẫn sử dụng."

Jun Soo ngồi giữa mà chỉ biết... nhai cơm cho đỡ ngượng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn lén lút nhìn Tae Hyung, thầm nghĩ: làm sao để mình cũng được ai đó thương kiểu đó nhỉ...

Jungkook bỗng nói:

"À mà anh ăn cơm đi, em ăn được rồi, không nghén nữa."

Tae Hyung dừng đũa, nhìn cậu thật sâu:

"Thật chứ? Không giả vờ để anh vui chứ?"

Jungkook lắc đầu:

"Thật mà. Ăn với anh ngon lắm."

Tae Hyung cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu:

"Vậy ăn nhiều vào, nhóc thứ ba còn đang lớn đấy."

[CỔNG TRƯỜNG – BUỔI CHIỀU]

Tiết cuối vừa kết thúc, ánh nắng hạ buông dài trên thềm gạch. Gió thổi nhè nhẹ, lật tung vài trang giáo trình mà Jun Soo ôm trước ngực. Cậu đi sát bên Jungkook và Tae Hyung, cả ba cùng bước ra cổng trường.

Jungkook quay sang hỏi nhẹ:

"Anh à, xe đâu?."

Tae Hyung đưa tay che nắng, điềm nhiên đáp:

"Hôm nay anh không đi xe đến. Hoseok sắp tới đón rồi."

"...!"

Ngay lập tức, bước chân của cả Jungkook và Jun Soo cùng khựng lại một nhịp.

Jungkook nheo mắt nhìn Jun Soo. Jun Soo cũng quay qua nhìn cậu. Hai ánh mắt giao nhau — một cái ngượng ngùng, một cái ranh mãnh.

Tae Hyung đứng phía trước vài bước quay đầu lại, cau mày:

"Gì thế? Sao cả hai đứa dừng lại vậy?"

Jungkook giật mình cười gượng:

"Không có gì... tại... bất ngờ thôi."

Jun Soo lúng túng cúi mặt, vội gật đầu:

"Phải, phải... bất ngờ thôi ạ."

Tae Hyung vẫn hơi nghi ngờ, nheo mắt nhìn một lượt rồi mới cười nhạt:

"Cái kiểu 'không có gì' này của em là có gì đó đấy, Jeon Jungkook."

Jungkook vội lắc đầu:

"Không có mà! Em chỉ thấy... lâu rồi anh Hoseok chưa đón thôi."

Jun Soo cười méo:

"Dạ đúng đó ạ, t-thường là thấy anh đi xe riêng."

Ngay lúc đó, một tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Một chiếc xe mui trần màu bạc chậm rãi đậu sát lề đường. Hoseok ngồi bên ghế lái, kính râm sẫm màu, giơ tay vẫy thật phong cách:

"Yo, couple vàng trường Seoul, lên xe nào!"

Tae Hyung bật cười khẽ:

"Thấy chưa? Nói có sai đâu."

Jungkook lùi về, nhẹ huých Jun Soo bằng khuỷu tay:

"Chết chưa~"

Jun Soo đỏ bừng mặt, khẽ nghiêng đầu:

"Im đi, người ta nghe đó..."

Tae Hyung kéo cửa ghế sau, tay khẽ đỡ Jungkook vào:

"Cẩn thận đấy, em yêu."

Jungkook lên xe, còn quay lại nhìn Jun Soo nháy mắt tinh nghịch:

"Thôi nhé Jun Soo, anh ấy đến đón tớ rồi."

Jun Soo cười khổ:

"Ừ, anh ấy đến đón 'cả hai người' mà..."

Tae Hyung liếc Jun Soo, nhưng lần này bằng ánh nhìn ý nhị hơn bình thường. Rồi anh nói:

"Jun Soo, em ngồi phía trước. Hoseok mà chở thì phải ngồi gần mà giữ dây an toàn chặt vào, biết chưa?"

"D-dạ?!"

Jun Soo lắp bắp, nhìn sang ghế phụ trống trơn, nơi Hoseok đang ngồi xoay đầu lại nở nụ cười như nắng:

"Đi thôi, 'người bí ẩn nhìn trộm anh suốt buổi ăn hôm trước'."

Jun Soo suýt ngất tại chỗ.

[TRÊN XE – CHIỀU MUỘN]

Chiếc xe màu bạc rẽ qua một đoạn ngã tư yên ắng. Jun Soo vừa được thả xuống trước ký túc xá. Cậu còn ngoái lại cúi đầu chào Tae Hyung, Hoseok và đặc biệt là... liếc vội về phía ghế trước với đôi má đỏ rực.

Cánh cửa xe vừa đóng lại, Hoseok bật cười:

"Cái cậu này, lễ phép đến ngại luôn ấy. Mà lần nào gặp cũng đỏ mặt là sao ta?"

Tae Hyung liếc kính chiếu hậu nhìn Jungkook ngồi sau:

"Ừ nhỉ. Từ nãy đến giờ cứ... nhìn Hoseok rồi đỏ mặt. Hay là..."

Anh kéo dài giọng đầy ẩn ý.

Jungkook lúc này... không nhịn được nữa, bật cười khanh khách. Tiếng cười nhẹ nhưng vang cả khoang xe.

Hoseok liếc gương hậu:

"Gì thế? Sao tự nhiên cười như kiểu sắp tung tin hot vậy? Jungkook à, nói đi."

Tae Hyung cũng chau mày:

"Em đang nghĩ gì mà cứ ôm miệng cười vậy hả?"

Jungkook nghiêng đầu, vẫn cười tủm tỉm, đôi mắt cong vút:

"Không~ Em chỉ đang tưởng tượng... nếu anh Hoseok mà biết cậu Jun Soo hôm nay nhìn anh như kiểu... 'hoàng tử cưỡi ngựa trắng' ấy thì không biết phản ứng sao."

"Hả?!" – Hoseok suýt đạp thắng xe.

Tae Hyung ngả đầu ra ghế, bật cười:

"À à, ra là em nhìn thấy rồi... Lúc ăn cơm? Hay lúc tiễn cậu ấy?"

Jungkook thảnh thơi nói:

"Cả hai. Cậu ấy như tượng đá ấy. Mặt thì đỏ, tay thì run, chỉ thiếu mỗi cái là không xỉu khi nhìn anh Hoseok thôi."

Hoseok cứng họng, cố gắng giữ tay lái cho vững:

"Không thể nào đâu. Anh đâu có làm gì đâu?!"

Jungkook nghiêng người ra trước, khẽ huých vai anh:

"Không làm gì hết thì mới chết người đấy. Anh vừa đẹp trai, vừa cư xử ga lăng, lại có nụ cười 'cứu rỗi thế giới'... Jun Soo mà không đổ mới lạ đó."

Hoseok nghẹn lời:

"Anh tưởng mình là cái cây, không ai để ý..."

Tae Hyung liếc sang:

"Cây mà mỗi lần cười là phát ánh sáng, hoa nở quanh người thì... cẩn thận mọc tổ chim trên đầu đấy."

Cả xe cười ầm lên.

Tối hôm đó

Mùi thức ăn thơm ngát lan toả khắp phòng ăn lớn. Cả nhóm ngồi quanh bàn, Jin vừa múc canh vừa nói:

"Hôm nay mấy đứa đi học ngoan không? Không thấy ai cãi nhau, chắc trời quang mây tạnh rồi."

Tae Hyung gật đầu, tay vẫn gắp thức ăn cho Jungkook:

"Ngoan. Nhưng có một chuyện... thú vị."

Jungkook nhoẻn miệng cười, nuốt xong miếng cơm thì đặt đũa xuống, chống cằm, nhìn quanh một vòng:

"Mọi người... em kể chuyện này mà không được hét lên nha?"

Jimin lập tức nghiêng người lại gần:

"Cái gì vậy? Cậu lại làm gì ở trường rồi?"

Yoongi vừa nhai vừa chậm rãi nói:

"Nếu cậu bảo đừng hét thì tức là sẽ khiến người ta hét."

Jungkook cười rúc rích, liếc sang Hoseok đang ung dung rót nước:

"Hôm nay Jun Soo nhìn Hoseok như nhìn... bạn trai tương lai."

– CẠCH!

Chiếc đũa trong tay Hoseok rơi xuống bàn.

"C-cái gì?" – Hoseok ngơ ngác, còn Jin và Namjoon thì bật cười suýt sặc.

"Thật đó?" – Jin hỏi, mắt tròn xoe.

Jungkook: "Em thấy tận mắt nha! Cậu ấy đỏ mặt, run tay, đứng đực như tượng khi được anh ấy tiễn về~."

Jimin đập bàn:

"Woa, Hoseok hyung, vậy là anh có fan cuồng giấu mặt rồi hả?!"

Yoongi mỉm cười mỉa nhẹ:

"Không giấu mặt đâu. Rõ ràng là công khai ánh mắt luôn rồi."

Tae Hyung nhếch môi:

"Đừng nói cậu ta 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' nhé. Hôm nay vừa nhìn Hoseok đã đỏ như cà chua rồi."

Namjoon lắc đầu, cười phì:

"Không ngờ Hoseok lại 'hot' trong mắt mọt sách."

Hoseok lúc này vẫn đang đơ người, hai tay chống bàn:

"Không... khoan... mấy người nói thiệt hả? Em ấy thích anh thiệt hả? Nhưng anh có làm gì đâu!"

Jungkook: "Vì anh không làm gì nên cậu ấy mới tưởng tượng đủ thứ đấy. Cái kiểu im lặng, cười nhẹ, rồi tiễn về tận cửa... đỉnh lắm anh ơi~."

Tae Hyung cười khùng khục, gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén Hoseok:

"Chuẩn bị tinh thần đi, lần sau chắc có thư tình gửi tận nhà đấy."

Jimin đá nhẹ chân Hoseok dưới bàn:

"Hyung à... nếu lỡ Jun Soo tỏ tình, anh tính sao?"

Hoseok: "Anh... anh còn chưa biết mình thích con trai hay không nữa mà...!"

Jungkook vỗ tay:

"Vậy thì cứ từ từ tìm hiểu. Biết đâu đấy, anh lại thích mọt sách mềm mại thì sao."

Yoongi: "Cậu ta mà ngỏ lời, Hoseok kiểu gì cũng thành 'cái cây được tưới nước' mỗi ngày."

Cả bàn cười ồ lên, đến mức Jungkook phải ôm bụng, Tae Hyung khẽ lắc đầu nhìn vợ, đầy chiều chuộng.

Hoseok thì đỏ mặt, úp mặt xuống chén cơm, miệng lẩm bẩm:

"Mình... mình có làm gì đâu trời ơi..."

[PHÒNG NGỦ TAE HYUNG – 10:45 PM]

Tae Hyung đang ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ đọc báo cáo từ Yoongi, còn Jungkook thì cuộn tròn trên giường, ôm gối, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ phủ lên gương mặt cậu.

Ting!

Điện thoại sáng lên, màn hình hiện:

Jun Soo: "Jungkook à... Hoseok hyung không có bạn gái thật không vậy...?"

Jungkook nhướn mày, rồi che miệng cười khúc khích.

Tae Hyung liếc mắt:

"Cười cái gì thế? Ai nhắn tin cho em vậy?"

"Bạn cùng lớp thôi~" – Jungkook giấu điện thoại sau lưng, lém lỉnh trả lời.

Điện thoại lại sáng lên:

Jun Soo: "Hôm nay lúc anh ấy ngồi cạnh tớ... tớ suýt đứng tim 😭"

"Anh ấy cười một cái là tớ mất ngủ luôn rồi..."

"Cậu nghĩ anh ấy thích người như tớ không? Hay ít ra... có thể thử?"

Jungkook cười khúc khích, gõ tin nhắn lại ngay:

Jungkook: "Anh ấy không có bạn gái. Nhưng chắc cậu phải chủ động đó nha~ 😏"

"Hoseok là kiểu người giỏi che giấu cảm xúc đó. Nhưng mà... biết đâu anh ấy cũng rung rinh rồi đó nha?"

Jun Soo: "THẬT HẢ???"

"Cậu nghĩ tớ có cơ hội không 🥺?"

Jungkook lại che miệng cười nắc nẻ, đến mức làm Tae Hyung phải gấp tài liệu lại:

"Em cười gì một mình suốt vậy hả? Không chia sẻ là anh giận đấy."

Jungkook nhích lại gần, dụi đầu vào vai Tae Hyung:

"Jun Soo crush Hoseok rồi~ Mà còn đang hoang mang không biết có cơ hội không."

Tae Hyung bật cười, ôm vai Jungkook rồi trêu:

"Thế em định làm ông mối à?"

"Đang làm rồi còn gì!" – Jungkook cười tít mắt, rồi lại gõ nhanh vài dòng:

Jungkook: "Yên tâm, anh ấy tốt tính lắm. Cậu cứ tiếp tục gần gũi tự nhiên là được. Nhưng nhớ... đừng lộ liễu quá, ảnh mà biết là ngại đấy."

Jun Soo: "Jungkook à... cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn. Cậu là người đầu tiên ủng hộ tớ như vậy..."

Jungkook nhìn dòng tin cuối cùng, nụ cười khựng lại trong một khoảnh khắc.

Tae Hyung chạm nhẹ lên tay cậu:

"Sao vậy em?"

"Không... chỉ thấy vui." – Jungkook tựa đầu lên vai chồng, thì thầm – "Hồi xưa em cũng chỉ cần một người ủng hộ em như vậy. Bây giờ... em được làm người đó rồi."

Tae Hyung siết nhẹ vòng tay, thì thầm nơi trán Jungkook:

"Và em luôn có cả một đội quân đứng sau em, cả đời."

Jungkook cười rúc rích, tay vẫn nhắn nốt tin cuối:

Jungkook: "Ngủ ngon nha Jun Soo. Mơ đẹp về Hoseok nhé~"

[SÂN TRƯỜNG – 7:10 AM]

Một buổi sáng nhẹ nhàng, gió thổi lướt qua bầu trời trong xanh. Tae Hyung dừng xe ở lề trường, bước xuống trước rồi mở cửa cho Jungkook như thói quen.

Jungkook mỉm cười:

"Anh vẫn cứ như vệ sĩ ấy..."

Tae Hyung nghiêng đầu, trầm giọng:

"Vệ sĩ không được hôn chủ nhân đâu."

Jungkook đỏ mặt, liếc nhanh xung quanh rồi kéo áo che mặt.

Từ xa, Jun Soo đã vẫy tay chạy đến, cặp sách lắc lư sau lưng.

"Jungkook~!! Cậu đến rồi à? Cả anh Tae Hyung cũng đi cùng!"

Jungkook cười rạng rỡ, vẫy tay lại:

"Ừ, hôm nay đi sớm một chút."

Jun Soo vừa đến đã khoác tay Jungkook thật tự nhiên, nụ cười tươi rói:

"Này, này... hôm qua cậu nói thật đấy à? Anh Hoseok chưa có ai thật chứ?"

"Anh ấy thích kiểu người thế nào nhỉ? Mặt tròn hay vuông? Cao hay thấp?"

Jungkook không nhịn được, cười phá lên:

"Jun Soo à, cậu đang định viết đơn xin ứng tuyển làm người yêu ảnh đấy à?"

Jun Soo gãi đầu, đỏ mặt:

"Thì... tớ chỉ hỏi để biết đường cố gắng thôi mà..."

Tae Hyung đứng bên cạnh, nhìn cảnh hai người ríu rít rồi nhếch môi khẽ hừ nhẹ:

"Em lấy số cậu ta không?"

Giọng anh đều đều, nhưng ánh mắt mang chút gì đó... chọc ghẹo.

Jungkook bật cười, vỗ nhẹ tay Tae Hyung:

"Anh ghen à?"

Tae Hyung vẫn khoanh tay, liếc sang Jun Soo:

"Không. Anh đang nghĩ... có nên đưa số Hoseok cho cậu ta không thôi."

Jun Soo nghe vậy thì suýt vấp ngón chân, mặt đỏ ửng:

"Không cần đâu! Tớ... từ từ đã, chưa sẵn sàng!"

"Nhưng... nếu anh Hoseok thích người có má lúm thì chắc tớ có cơ hội đó!" – Jun Soo nói xong còn xoay mặt, chìa má cho Jungkook xem khiến cậu bật cười ngặt nghẽo.

Tae Hyung bật cười nhẹ, khẽ đỡ lấy balô của Jungkook, rồi thì thầm:

"Anh thấy hơi tội cho Hoseok rồi đấy."

[GIỜ ĂN TRƯA – GÓC QUEN THUỘC TRONG KHU CĂN-TIN TRƯỜNG]

Bàn ba người vẫn là chỗ cũ: cạnh cửa kính lớn nhìn ra vườn. Hôm nay nắng nhẹ, những vạt sáng rọi vào gương mặt của Jungkook đang ngồi sát cạnh Tae Hyung.

Tae Hyung cẩn thận mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

"Miếng này không cay, em ăn thử nhé."

Anh dùng muỗng gạt từng chút rồi đút cho Jungkook, tay còn đặt khăn giấy lên đùi cậu.

Jungkook cười tươi, ngoan ngoãn mở miệng ăn:

"Cơm anh nấu vẫn là ngon nhất."

Jun Soo ngồi đối diện, cầm đũa gắp miếng trứng nhưng không gắp nổi. Mắt cậu cứ dán vào hai người đối diện.

Tae Hyung tiếp tục gắp kimchi, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng Jungkook:

"Nóng đấy, ăn chậm thôi. Không cần gấp."

Jungkook nhai nhai, rồi đột nhiên khúc khích cười:

"Anh đang đút cơm cho vợ hay cho trẻ con thế?"

Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén:

"Khác gì đâu? Cả hai đều là người anh yêu."

Jun Soo nghe tới đây thì...

"Khụ... khụ khụ!" – Cậu sặc nước.

Jungkook vội đưa khăn giấy:

"Này cậu ổn không?"

Jun Soo mặt đỏ như tôm luộc, vội xua tay:

"Ổn, ổn... chỉ là... cơm cứng quá!"

Nhưng hộp cơm cậu ta mới gắp đúng một miếng.

Tae Hyung liếc nhìn Jun Soo, rồi nhàn nhạt hỏi:

"Hoseok hôm nay không tới trường, cậu biết không?"

Jun Soo suýt làm rơi đũa, lắp bắp:

"Hả? Em... không biết. Anh..."

Jungkook cố nhịn cười, quay sang Tae Hyung thì thầm:

"Anh thấy không, có người bị crush hành rồi đó."

Tae Hyung cười nhẹ, rồi gắp thêm một miếng rong biển đặt lên cơm của Jungkook:

"Không biết ai mới là người bị hành."

Jun Soo nuốt nước bọt, cố lùa cơm vào miệng, nhưng ánh mắt cứ lén lút đảo quanh – từ Jungkook ngọt ngào đang được chăm như em bé... đến khuôn mặt điển trai lặng lẽ của Tae Hyung... rồi lại nghĩ tới Hoseok.

Jun Soo thở dài trong lòng:

Tớ mà tán đổ anh Hoseok thì chắc kiếp trước tớ đã cứu cả ngân hà.

[TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG – BUỔI CHIỀU]

Sau giờ học, cả ba người đang đứng cạnh chiếc xe đen bóng loáng quen thuộc của Tae Hyung. Gió chiều thổi nhẹ, Jungkook khoác cặp chéo, tay cầm một chai nước ép, mỉm cười quay sang:

Jungkook:

"Jun Soo à, tối đến nhà tớ ăn cơm đi. Có món bò cuộn phô mai cậu thích đó."

Jun Soo khựng lại rõ rệt.

Cậu lắp bắp:

"Không... không cần đâu. Tớ... ngại lắm, phiền mọi người..."

Tae Hyung đứng bên cạnh nghiêng đầu cười nhếch mép, ánh mắt có chút gian tà nhưng vẫn cực kỳ thanh lịch:

"Đi đi, ngại gì? Nhà cũng gần. Sẵn tiện... xin số luôn đi. Đợi tới khi nào mới định tỏ tình?"

Jun Soo đỏ mặt:

"Anh... anh nói gì thế ạ?"

Không nói thêm lời nào, Tae Hyung bước nhanh tới, nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ, đỡ Jungkook vào xe thật cẩn thận. Khi Jungkook ngồi yên, cài dây an toàn xong, Tae Hyung xoay người lại với Jun Soo.

JungKook còn chưa kịp phản ứng, thì...

Tae Hyung nắm lấy quai ba lô của Jun Soo, kéo một cách dứt khoát như thể dắt thú cưng lên xe.

"Không cần đồng ý. Vào xe."

Jun Soo luống cuống:

"Khoan... khoan đã... anh Tae Hyung, em chưa..."

"Suỵt." – Tae Hyung đặt ngón trỏ lên môi, hất đầu về phía ghế sau – rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn Jun Soo vào trong.

Jungkook ôm mặt cười khúc khích:

"Anh à, anh vừa bắt cóc bạn em đấy."

Tae Hyung đóng cửa ghế sau rồi lên xe, cài dây an toàn:

"Không phải bắt cóc. Là cứu nguy. Cậu ta mà cứ lấp lửng thế này thì biết bao giờ mới dám rủ Hoseok đi ăn lần nữa?"

Jun Soo ngồi ghế sau, mặt đỏ ửng, tay ôm ba lô cứng đờ như bức tượng.

Jungkook quay đầu lại:

"Chuẩn bị tinh thần đi. Tối nay không ai cứu cậu đâu."

[TRƯỚC BIỆT THỰ – CUỐI CHIỀU]

Chiếc xe sang trọng dừng bánh nơi cổng biệt thự. Mọi thứ vẫn như mọi ngày – Jimin từ trong chạy ra đầu tiên với nụ cười rạng rỡ, tay cầm ly trà sữa còn chưa uống. Hosoek thì đang bế bé Tae Mi, tay đung đưa nhẹ nhàng.

Cạch!

Cửa xe mở.

Jungkook bước xuống đầu tiên, tay ôm bụng, mỉm cười rạng rỡ. Jimin đang giơ tay vẫy thì...

Jun Soo bước ra khỏi xe.

Cậu còn chưa nói lời nào, Hosoek đơ người, đôi mắt mở to như bị ai chiếu đèn pha vào mắt.

Tae Mi trên tay cậu cười khanh khách không hiểu chuyện.

Jimin cũng khựng lại, ống hút trà sữa rớt xuống đất.

Cả người cứng như tượng, còn miệng thì há ra mà không nói nổi một chữ.

Cánh cửa biệt thự bật mở. Jin, Yoongi, Namjoon đều nhìn ra.

Yoongi chớp mắt:

"Ủa... gì đây?"

Namjoon nhìn quanh rồi nói chậm rãi:

"Hình như... có gì đó... đang phát sinh... mà chúng ta không biết."

Jin khựng thìa đang khuấy canh:

"Hình như... là tình huống 'có gì đó' thật rồi..."

Tae Hyung đút tay túi quần, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đầy ý trêu chọc, lạnh lùng buông một câu:

"Gì đấy? Mấy cậu bị trúng gió à?"

Không ai trả lời.

Jun Soo thì đỏ mặt như bị thiêu cháy, vội cúi đầu:

"Ch- chào mọi người ạ..."

Jimin lấy lại hồn, khẽ khịt mũi, huých nhẹ vai Hosoek:

"Cậu... sao thế... nhìn như thấy ma ấy?"

Hosoek ú ớ không biết phải nói gì, mắt vẫn dán vào Jun Soo:

"Không... không có gì... tớ chỉ... bất ngờ thôi..."

Jungkook đứng giữa sân mà cười không ngừng, tay ôm bụng, quay sang Tae Hyung:

"Anh à, phản ứng này còn hơn cả mấy kẻ bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám..."

Tae Hyung lạnh lùng gật đầu:

"Cũng đáng mà. Lần đầu tiên 'crush' mình bước vào lãnh thổ, ai mà không hoảng."

Jun Soo đứng bên lúng túng đến mức suýt xoắn cái quai ba lô thành hình trái tim.

Tae Hyung:

"Vào nhà. Đứng đây thêm chút nữa chắc Hosoek lên cơn thật."

Vừa bước vào, Jin đã nhanh chóng bày ra một mâm trà bánh nóng hổi thơm lừng: bánh hạnh nhân nướng, trà đào mật ong, vài lát bánh mì bơ tỏi nướng giòn... Cả căn phòng tràn ngập hương thơm và sự dễ chịu.

Tae Hyung đỡ Jungkook, tay choàng sau lưng cậu như thường lệ.

Tae Hyung:

"Anh đưa em lên phòng nằm một chút. Dù hết nghén nhưng vẫn cần nghỉ ngơi."

Jungkook cười nhẹ, gật đầu, tay vẫn nắm lấy tay Tae Hyung.

Cả hai vừa đi được vài bước lên cầu thang, thì bỗng...

"Jeon Jung Kook!"

Tiếng gọi khẩn cấp từ phía sau khiến cả hai khựng lại.

Jungkook quay lại:

"Hả?"

Jun Soo—mặt đỏ như quả cà chua chín, hai tay siết quai ba lô rồi bất ngờ kéo áo Jungkook từ phía sau, miệng dỗi hờn:

"Cậu mà bỏ tớ lại ở đây một mình, chúng ta tuyệt giao đấy!"

Cả phòng đồng loạt quay lại nhìn.

Yoongi khẽ nhướng mày:

"Ô? Mạnh miệng ghê..."

Jin mím môi kìm cười, còn Jimin thì đã lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại.

Jungkook quay xuống, chống tay vào lan can cầu thang, tròn mắt nhìn Jun Soo:

"Cậu vừa đe dọa tớ đấy à?"

Jun Soo tím mặt, rồi quay lại nhìn Jungkook:

"Đi lên cũng được, nhưng cho tớ đi ké... Để tớ biết cậu không bỏ rơi tớ."

Tae Hyung lặng lẽ nhướng mày, tay siết nhẹ eo Jungkook rồi nói nhỏ:

"Bạn em bá đạo quá."

Jungkook bật cười, chìa tay cho Jun Soo:

"Đi thì đi, đồ mít ướt."

Jun Soo bắt lấy tay Jungkook rồi vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Ở đây ai cũng đẹp như tạc tượng, mình mà bị lạc chắc tan xác..."

Tae Hyung thở dài, lẩm bẩm:

"Còn không khéo là tan luôn cả tim của ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top