Anh là ai...?
Căn phòng khách rộng lớn giờ phút này lặng như tờ. Tiếng tivi vẫn mở nhỏ nhưng không ai còn để tâm đến âm thanh từ màn ảnh.
Jungkook từ từ ngồi thụp xuống sàn đá lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tae Hyung. Không gian xung quanh như méo mó lại.
"Anh là ai...?"
Giọng cậu run run, gần như là thì thầm. Nhưng đủ để cả sáu người đàn ông trong căn biệt thự đều nghe thấy.
Tae Hyung khẽ thở ra. Anh vẫn đứng đó – cao lớn, lạnh lùng, một tay bị băng bó sơ sài, tay còn lại buông thõng, máu đã khô lại dọc theo cổ tay áo sơ mi.
Anh không tránh né. Cũng không cố giải thích để làm dịu lòng ai cả.
Ánh mắt anh dán lên gương mặt ngơ ngác, bàng hoàng của Jungkook.
Rồi anh cất giọng — trầm, chậm, nhưng từng từ như đinh đóng cột:
"Anh là người đứng đầu Kim gia."
"Là kẻ thâu tóm một phần ba kinh tế thế giới trong bóng tối."
"Là người điều hành tổ chức Moon – tổ chức ngầm có mạng lưới sát thủ, tình báo và thương mại đen trải dài khắp các châu lục."
"Anh là... kẻ đứng đầu của thế giới ngầm này."
"Ầm" — như có gì đó sụp đổ trong lòng Jungkook.
Cậu ngẩng nhìn Tae Hyung. Ánh mắt giãn ra. Cơ thể đột nhiên lạnh buốt. Tai ù đi. Như thể tất cả âm thanh và ánh sáng bị rút sạch khỏi căn phòng.
"...Anh đang nói... là thật?"
"Thật sao?"
"Em... em không biết mấy cái đó là gì... nhưng..."
"Anh là một tên tội phạm sao?"
Câu cuối vang lên như một lưỡi dao.
Cả năm người bạn – Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon – đều nín thở. Không ai dám chen vào.
Tae Hyung không nhúc nhích. Nhưng trong mắt anh có một tia sáng khẽ dao động.
Anh chậm rãi bước tới, rồi khuỵu gối ngồi xuống ngang tầm với Jungkook.
"Anh là người đã giết nhiều kẻ xấu. Đúng."
"Anh là người điều khiển những điều em chưa từng biết tới. Đúng."
"Nhưng anh chưa từng làm gì để gây tổn thương cho em."
"Anh giấu em... là vì anh không muốn ánh mắt em nhìn anh... giống như bây giờ."
Jungkook ngồi bất động.
Tae Hyung đưa tay ra... nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
"Nếu em thấy sợ... anh chấp nhận. Em có quyền."
"Chỉ xin em... đừng căm ghét anh."
Không ai nói gì.
Một tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa kính.
Chỉ có trái tim Jungkook, lúc này đang giằng xé dữ dội — giữa tình yêu và nỗi kinh hoàng.
Không khí trong căn biệt thự như đặc quánh lại.
Jungkook ngồi thụp dưới đất, ánh mắt hoang mang không còn biết bám víu vào đâu. Đôi môi mím chặt run lên từng hồi. Tae Hyung vẫn ở trước mặt – nhưng cậu cảm thấy như giữa họ là cả một vực sâu không đáy.
Đúng lúc đó, Jimin từ phía sau bước tới, ngồi xổm xuống rồi ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, nhẹ nhàng siết chặt:
"Kookie à... đừng nghĩ nhiều nữa... Tae Hyung không muốn em bị kéo vào những thứ nguy hiểm này..."
Jimin chưa nói hết câu thì Jungkook đã từ từ ngẩng lên, ánh mắt lúc này vừa run rẩy vừa chất chứa một nỗi thất vọng đến đau lòng, nhìn thẳng vào Tae Hyung.
"...Tae Hyung..."
Giọng Jungkook khàn khàn, như xé ra từ ngực:
"Anh giấu em chuyện lớn như thế này... vậy em là cái gì trong cuộc đời anh hả?"
Tae Hyung chết lặng. Đôi môi mím lại, tay siết thành nắm đấm.
"Là một con rối để anh vỗ về khi rảnh rỗi?"
"Hay là một thằng ngốc... không đáng tin đến mức... đến một câu cũng không hé răng?"
Mắt Jungkook đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra, rơi lã chã xuống gò má trắng tái. Jimin luống cuống muốn nói gì, nhưng Jungkook đã đứng dậy, giọng vỡ ra từng mảnh:
"Hôm nay em tận mắt thấy người ta cầm súng, cầm dao lao vào anh..."
"Em còn tưởng mình sắp mất anh."
"Nhưng rồi em nhận ra — em chẳng biết gì cả. Em không biết tại sao họ làm thế. Em không biết ai là kẻ thù của anh. Không biết tại sao anh lại có cả một đội người dưới quyền. Em chỉ thấy anh đứng che chắn cho em... mà em thì... chỉ biết co rúm lại như một thằng ngốc!"
Jungkook đưa tay lau nước mắt một cách yếu ớt, ánh mắt đẫm lệ vẫn dán lên Tae Hyung:
"Em không sợ bàn tay anh nhuốm máu, Tae Hyung..."
"Em chỉ đau... đau đến muốn ngã gục... vì hóa ra, em không đủ đáng tin để anh kể sự thật."
Tae Hyung bước về phía cậu, nhưng Jungkook lùi lại một bước, như bị phản xạ.
"Kookie—"
"Đừng. Em không biết phải gọi anh là gì nữa."
Cậu lùi thêm một bước. Bàn tay Jimin vẫn cố giữ lấy cậu nhưng đã không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào.
Cả phòng im phăng phắc.
Jin đưa mắt nhìn Tae Hyung, lặng lẽ lắc đầu. Hoseok siết chặt quai hàm. Namjoon cắn môi. Yoongi thở ra thật khẽ.
Tae Hyung vẫn không nhúc nhích.
Anh như kẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhất đời mình mà không thể làm gì để giữ lại.
Jungkook vẫn đứng đó, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn, méo mó và đầy nghẹn ngào.
Jimin giật mình, siết chặt lấy tay cậu hơn, giọng run rẩy:
"Kookie... đừng như vậy. Đừng cười như thế nữa..."
Tae Hyung tiến lên một bước, vẻ mặt hoảng loạn:
"Jungkook... em sao vậy? Anh—"
"Đừng gọi em như vậy nữa."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng như một lưỡi dao sắc ngọt, cắt rời sợi dây cuối cùng giữa họ.
Jungkook rút tay khỏi tay Jimin, ngẩng mặt lên nhìn Tae Hyung. Đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó... đau đớn, thất vọng... và đầy mỉa mai:
"Kim tổng... nghe danh đã lâu."
Không khí đông cứng.
Cả phòng như nghẹt thở.
Tae Hyung sững sờ. Đôi môi anh khẽ mấp máy, nhưng không phát ra được lời nào.
Jungkook bật cười thêm lần nữa — một tiếng cười trống rỗng đến lạnh người. Rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Tae Hyung, rành rọt từng chữ:
"Tôi thấy mình thật thảm hại..."
"Thảm hại đến mức yêu anh bất chấp mọi thứ."
"Yêu đến mức... chưa bao giờ đặt câu hỏi... chưa bao giờ nghi ngờ... chỉ biết tin tưởng."
Cậu cười khẩy:
"Mà hóa ra, tôi là người duy nhất tin tưởng trong cuộc tình này."
Jimin khẽ run lên, quay đi, không dám nhìn.
Yoongi nghiến răng, Jin siết chặt nắm tay. Hoseok quay mặt, trong mắt ươn ướt.
Namjoon định nói gì đó, nhưng lại chỉ cúi đầu thở dài.
Tae Hyung cuối cùng bước lên hẳn, khẽ vươn tay ra như muốn chạm vào Jungkook, nhưng cậu né tránh:
"Đừng chạm vào tôi... Kim Tae Hyung."
"Từ giờ trở đi, tôi không biết anh là ai. Và cũng không muốn biết."
Cậu lùi bước. Mỗi bước là một nhịp tim ai đó như vỡ tan.
Jungkook quay lưng, từng bước nặng trĩu leo lên cầu thang, bỏ mặc những ánh mắt ngỡ ngàng phía sau.
Tae Hyung đứng đó, không nói, không động, chỉ siết chặt tay... đến khi máu rịn ra từ lòng bàn tay.
"Jungkook à... anh xin lỗi..."
Nhưng cậu đã biến mất sau cánh cửa phòng – một cánh cửa giờ đây dường như không thể mở lại bằng lời xin lỗi.
Không gian trong phòng khách như bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.
Jungkook đã rời đi, cánh cửa phòng trên lầu đóng lại đầy dứt khoát.
Bên dưới, Tae Hyung vẫn đứng bất động ở bậc cầu thang, hai tay buông thõng, ánh mắt vô hồn.
Không ai lên tiếng.
Hoseok khẽ nhích lại gần, đặt tay lên vai anh:
"Tae... bình tĩnh đi. Có thể em ấy chỉ cần thời gian—"
Chưa kịp nói hết câu, Tae Hyung ngồi thụp xuống bậc thềm, chôn mặt vào hai tay.
Một tiếng nấc nghẹn vang lên... rồi im bặt trong khoảng không đặc quánh.
Cả nhóm sửng sốt. Đôi vai Tae Hyung khẽ run.
"...tôi làm tất cả... để bảo vệ Jungkook."
"Nhưng tôi lại... không dám cho em ấy biết..."
Jin bước đến chậm rãi, cúi người xuống:
"Tae Hyung à, không ai trách em cả. Nhưng em biết Jungkook không giống người bình thường mà. Nó nhạy cảm hơn ai hết..."
Tae Hyung ngẩng đầu lên, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt luôn kiêu hãnh và lạnh lùng ấy. Giọng anh khàn đặc, nghẹn đắng:
"Anh sai rồi..."
"Anh sai vì yêu em ấy nhưng lại nghĩ giữ bí mật là cách bảo vệ."
"Em ấy nói đúng... em ấy không sợ tay tôi nhuốm máu. Em ấy chỉ đau vì... bị đặt bên lề."
Namjoon cúi đầu, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Cậu ấy yêu em, Tae Hyung. Nhiều đến mức... sẵn sàng lấy thân chắn dao, đánh trả dù chẳng hiểu chuyện gì."
Yoongi thở ra một hơi dài:
"Chúng ta cứ nghĩ bảo vệ là không để em ấy biết gì. Nhưng thật ra... có khi điều em ấy cần nhất, lại là được tin tưởng."
Tae Hyung nhìn trân trân vào khoảng không phía trước. Anh khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"...Nếu mất Jungkook... thì quyền lực, tiền tài, tổ chức... tất cả... đều vô nghĩa."
Bàn tay anh nắm chặt lại, máu vẫn rịn ở vết thương chưa băng kỹ. Jin vội vàng ngồi xuống bên cạnh:
"Để hy sinh vì người khác là dũng cảm. Nhưng dám mở lòng ra, chia sẻ tất cả với người mình yêu... mới là can đảm thực sự."
Tae Hyung siết chặt nắm tay.
"Tôi sẽ không để mất em ấy... Dù là lần cuối, tôi cũng sẽ nói tất cả."
Mọi người gật nhẹ. Không ai nói thêm. Chỉ có bóng lưng của Tae Hyung đổ dài trong ánh đèn âm trần, lần đầu nhìn thấy thật nhỏ bé và cô đơn đến thế.
Tầng trên chìm trong bầu không khí đặc quánh u uất.
Cả nhóm lặng lẽ đi lên lầu, bước chân như mang nặng hàng tấn tội lỗi. Tae Hyung là người đi cuối, ánh mắt đỏ hoe nhưng không còn rơi nước mắt nữa – như thể anh đã khóc đến mức chẳng còn gì để khóc.
Cánh cửa phòng Jungkook đóng kín. Không một tiếng động.
Tae Hyung dừng lại trước cửa. Bàn tay anh run lên khi chạm vào tay nắm.
"Jungkook... là anh đây... mở cửa đi em..."
Không có hồi âm.
"Anh xin lỗi... anh sai rồi... anh không nên giấu em, không nên đẩy em ra khỏi thế giới của anh..."
Bên trong vẫn im lặng.
Tae Hyung từ từ gục trán vào cánh cửa, giọng nghẹn lại như sắp gãy:
"Jungkook à... nếu em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cũng chấp nhận. Nhưng xin em đừng tự đày đọa mình như vậy... Anh chịu không nổi."
Im lặng... rồi...
"Tôi không bỏ chạy đâu, Kim tổng."
Câu nói khẽ vang lên sau lớp cửa dày, trầm tĩnh và sắc lạnh đến thắt tim.
Tae Hyung ngẩng phắt đầu dậy. Jin, Jimin, Hoseok, Namjoon và Yoongi đều siết chặt tay. Không ai dám thở mạnh.
"Tôi biết... dù có chạy lên trời, anh cũng sẽ tìm thấy tôi."
Một tiếng thở gấp vang lên từ Tae Hyung.
"Thế nên... giam lỏng tôi ở đây đi, Kim tổng."
"Tôi sẽ chết ở đây. Một cách đẹp đẽ và ngoan ngoãn như anh muốn."
Câu nói ấy như dao cắt ngang không khí.
Yoongi tái mặt. Namjoon lùi lại một bước. Jimin bật khóc thầm.
Tae Hyung rơi thẳng người xuống sàn, đầu gối đập mạnh vào đá hoa cương nhưng anh chẳng quan tâm. Anh tựa trán vào chân cánh cửa, hai tay siết chặt lại đến bật máu.
"Đừng nói vậy... làm ơn, đừng nói vậy nữa mà..."
Tae Hyung gào lên không thành tiếng. Lồng ngực anh phập phồng như bị bóp nghẹt.
Jin đặt tay lên vai Tae Hyung, nhưng người anh run như kẻ sắp ngã gục.
"Anh yêu em, Jungkook. Anh chưa từng yêu ai, chưa từng sợ ai... nhưng anh sợ mất em..."
Bên trong không còn âm thanh. Nhưng mọi người đều biết... cậu vẫn đang ngồi đó, nghe từng chữ, từng tiếng nấc đau đớn.
Một lúc sau, Namjoon cắn răng:
"Chúng ta cần làm gì đó. Nếu để lâu hơn nữa, cả hai người sẽ sụp đổ."
Jin nhẹ giọng:
"Chúng ta sẽ ở đây. Đợi Jungkook mở cửa. Đến bao giờ cũng được..."
Cả hành lang tầng trên chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt soi mờ những khuôn mặt thất thần, mệt mỏi và lặng lẽ.
Jimin ngồi ôm gối, đầu tựa vào tường, mắt hoe đỏ. Yoongi khoanh tay, ánh nhìn nặng trĩu, gác chân dài dọc hành lang mà không nói tiếng nào. Jin thở dài, tay siết nhẹ vai Hoseok như để trấn an – nhưng chính bản thân anh cũng chẳng còn biết phải làm gì nữa.
Tae Hyung vẫn quỳ đó, trán dán vào cửa phòng Jungkook. Lưng anh cong xuống, vai run lên từng cơn. Cả người dường như sắp rụng rời.
Không một ai nỡ gọi anh đứng dậy.
"Jungkook à..." – Giọng Tae Hyung khàn đặc như đã nói đến cạn hơi –
"Anh xin lỗi... anh sai rồi... tha thứ cho anh được không..."
Bên trong, Jungkook đã khóc đến mờ cả mắt. Nước mắt khô rồi lại chảy, khô rồi lại ướt.
Cậu co người trong góc giường, ôm chặt chiếc áo sơ mi trắng của Tae Hyung mà cậu vẫn giữ từ hôm nào. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên vải áo khiến tim cậu quặn thắt.
"Anh có biết... em đã từng nghĩ, nếu không có anh, em cũng chẳng sống nổi..."
Jungkook thì thầm trong bóng tối, giọng khản đi –
"Nhưng hôm nay, em phát hiện... dù có anh, em vẫn cảm thấy mình chẳng là gì cả..."
Ngoài hành lang, Namjoon nhìn Tae Hyung rồi quay đi. Anh không chịu nổi cảnh đó nữa.
"Tôi nghĩ cậu ấy cần thời gian." – Namjoon nói khẽ.
"tôi biết." – Tae Hyung đáp, không ngẩng đầu.
"Tôi sẽ đợi. Đợi đến khi nào Jungkook chịu mở cửa..."
Yoongi bước đến, đặt một cái chăn nhẹ nhàng lên vai Tae Hyung. Jin mang vài cốc nước ấm ra, để trước từng người. Cả nhóm quyết định... sẽ ngồi đây đợi cùng Tae Hyung, đến khi Jungkook nguôi giận, hoặc chí ít... mở cửa một lần.
Không ai rời đi. Không ai ngủ.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tí tách vang lên từng giây, như nhấn sâu vào nỗi cô đơn rách nát đang giằng xé mỗi người.
Cả hành lang đang tĩnh lặng thì chuông báo động đột ngột vang lên, sắc lạnh như xé toang màn đêm u ám.
"U-Ụ-Ụ-Ụ-Ụ!!!"
Ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Màn hình an ninh trong tay Namjoon hiện rõ:
Có chuyển động bất thường ở tầng hầm số 3 – hướng cầu thang phụ.
"Chết tiệt! Có kẻ đột nhập!!" – Hoseok hét lên, lập tức bật dậy.
Yoongi rút khẩu súng trong túi áo, lao đến kiểm tra hệ thống.
Tae Hyung chết sững vài giây, rồi quay ngoắt lại, đập mạnh vào cánh cửa phòng đang đóng kín:
"Jungkook! Mở cửa ra! Nghe anh nói không?! Có kẻ đột nhập, em không an toàn đâu!!"
Bên trong phòng, giọng Jungkook vọng ra lạnh buốt như băng:
"Đừng lo, Kim tổng. Tôi chết đi có khi lại tốt hơn. Không còn đau đớn thế này nữa..."
Một giây tĩnh lặng rợn người.
"KHÔNG!!!" – Tae Hyung gào lên, mất kiểm soát đập mạnh vào cửa thép, từng cú đấm vang lên như tiếng búa nện vào lòng tim:
"Đừng nói như vậy!! Anh xin em!! Mở cửa ra!! Làm ơn!!"
Tay Tae Hyung bắt đầu bầm tím vì lực đập quá mạnh. Máu rịn ra ở các đốt ngón tay.
Namjoon lao đến giữ anh lại:
"Tae Hyung! Đừng! Đó là cửa bọc thép chống đạn, trừ khi Jungkook mở bên trong – cậu không thể đập vỡ được đâu!"
Tae Hyung gào lên như một con thú bị thương:
"Vậy tôi phải làm gì?! Đứng đây nghe người mình yêu nói muốn chết sao?!"
Đèn báo tăng tần suất. Yoongi hét:
"Cầu thang phụ bị mở! Chúng đang vào từ lối bên khoang kỹ thuật!!"
Hoseok đã kéo thẳng ống tay áo, giao bộ đàm:
"Gọi đội Omega lập tức, và bật cơ chế bảo vệ nội khu! Không để chúng tiến thêm một bước!"
Jimin từ bên ngoài cánh cửa, run rẩy:
"Jungkook à... xin em... đừng dại dột..."
Bên trong, Jungkook ngồi dưới sàn, co người lại. Hai tay bịt chặt tai, nước mắt giàn giụa.
"Làm ơn... để em yên một chút... em chỉ muốn mọi thứ dừng lại..."
Tae Hyung gần như quỵ gối, trán áp sát cánh cửa, máu từ tay nhỏ xuống sàn.
"Nếu em chết... thì anh cũng sẽ chết theo... nghe rõ không, Jeon Jungkook? Không ai sống nổi nếu mất em..."
Yoongi hét lên từ đầu hành lang:
"Đội Omega báo: đã tiếp cận mục tiêu! Có bốn tên. Một tên bị bắt sống. Ba tên còn lại... đã bị bắn hạ!"
Cả nhóm không ai mừng nổi. Vì mối nguy lớn nhất không nằm ngoài kia, mà là ngay sau cánh cửa đóng kín.
Tae Hyung khẽ thì thầm, gần như không còn hơi:
"Jungkook... anh sai rồi... nhưng em là tất cả của anh..."
Ánh nắng ngày mới đã rọi qua cửa sổ tầng ba, nhưng trong hành lang nơi căn phòng Jungkook, không ai còn biết giờ giấc hay thời gian là gì nữa.
Tae Hyung vẫn quỳ trước cửa.
Quanh anh là những người bạn thân – Jimin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jin – người gục đầu mệt mỏi, người ngồi bất động lặng thinh. Ai cũng lưng cong xuống, như thể mang cả thế giới trên vai.
Cánh cửa ấy, vẫn đóng im lìm.
Jimin cầm bình nước đưa cho Tae Hyung.
"Uống chút đi, Tae Hyung à... anh chưa ăn gì cả..."
Tae Hyung không trả lời, mắt trũng sâu, thâm quầng, môi trắng bệch vì khô và kiệt sức. Tay anh vẫn sưng tấy do đập cửa quá lâu.
Anh chỉ nhìn cánh cửa trước mặt, thì thào, giọng khàn đến mức gần như không thể nghe ra:
"Jungkook... mở cho anh... em giận anh, anh biết... nhưng xin em đừng tự dày vò bản thân như vậy..."
"Anh không cầu xin sự tha thứ... chỉ cần em mở cửa, anh sẽ đi, sẽ biến mất... chỉ cần em an toàn..."
Bên trong, Jungkook vẫn lặng thinh.
Cậu ngồi dựa vào tường, mắt sưng húp, thân hình gầy guộc quấn trong chiếc chăn mỏng, không động đậy suốt cả đêm. Cậu đã không ăn, không uống, không ngủ. Chỉ ngồi đó, đôi lúc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Ở hành lang, Jin ngồi xuống cạnh Tae Hyung, thở dài:
"Cậu không thể tiếp tục như thế này. Cậu đang tự hành hạ chính mình đấy Tae Hyung."
Yoongi, vẫn luôn lạnh lùng, lần này khẽ đặt tay lên vai bạn:
"Cậu sắp gục rồi. Jungkook... nếu thấy bộ dạng này của cậu, liệu nó có chịu đựng nổi không?"
Tae Hyung lắc đầu, như thể chỉ có duy nhất một điều trong tim:
"Tôi phải ở đây... vì nếu tôi rời đi, Jungkook sẽ nghĩ là tôi đã bỏ cuộc... tôi không thể để em ấy tin như thế..."
Jimin đưa tay lau vết máu khô bên khóe môi Tae Hyung – nơi anh cắn chặt đêm qua vì kìm nén cảm xúc:
"Cậu yêu em ấy đến mức này à..."
Tae Hyung cười nhạt, đau đớn:
"Tôi không chỉ yêu... mà là không sống nổi nếu không có em ấy..."
Đúng lúc đó, cửa phòng vẫn không động đậy.
Namjoon kiểm tra nhiệt độ phòng qua hệ thống kiểm soát:
"Jungkook... em không mở thì ít nhất cũng phải ăn gì đi chứ... em muốn khiến chúng tôi điên lên sao?"
Nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng chết chóc phía bên kia cánh cửa thép.
Cả hành lang vẫn chìm trong im lặng đến rợn người. Không ai nói gì nữa. Jimin đã gục đầu vào vai Jin mà thở dốc. Namjoon đang kiểm tra dữ liệu camera ngoài biệt thự. Yoongi nhắm mắt thiền định, giữ bình tĩnh cho chính mình.
Tae Hyung... vẫn quỳ đó. Hai tay đã tím bầm. Cả người như bức tượng đá sống.
"Tích... tích..."
Đột ngột, một âm thanh lạ vang lên.
Đèn LED đỏ trên bảng điều khiển ngoài phòng Jungkook chớp nháy loạn.
Rồi một tiếng "Bíp! Bíp! Cảnh báo sinh tồn! Cảnh báo sinh tồn!" vang lên lạnh lùng từ hệ thống an ninh sinh trắc.
Mọi người giật bắn. Namjoon hét:
"JUNGKOOK?!"
Tae Hyung lập tức đứng bật dậy, lao vào đập cửa điên cuồng:
"Jungkook! Jungkook! Em sao rồi?! Trả lời anh đi!!"
Không một tiếng đáp.
Jimin xanh mặt:
"Là cảm biến sinh học phòng đó... hệ thống báo là... nhịp tim yếu dần!! Jungkook... CẬU ẤY BẤT TỈNH RỒI!!"
Tae Hyung như phát điên. Anh đập cửa điên cuồng bằng hai tay rớm máu.
"JUNGKOOK!! MỞ CỬA CHO ANH!!! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ LẠI ANH!!! EM ĐÃ HỨA SẼ Ở BÊN ANH MÀ!!"
"CÁC CẬU!! MỞ RA!! PHÁ CÁI CỬA NÀY ĐI!! TÔI CẦU XIN MÀ!!"
Yoongi chấn động, hét:
"Nó là cửa thép quân đội! Bọc titan! Chống đạn!! Không có mã, không ai mở được trừ khi người bên trong tỉnh lại!!"
Tae Hyung gào lên xé ruột, mắt đỏ quạch, tựa như con thú bị thương:
"KHÔNG!! ANH KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT!!! JUNGKOOK!! EM TỈNH LẠI ĐI!!!"
Anh đập mạnh đến mức trán va vào cửa rướm máu. Vẫn không ngừng. Vẫn không ngừng.
Jimin ôm lấy Tae Hyung từ phía sau, ghì chặt anh lại:
"Tae Hyung! Dừng lại! Cậu đang tự giết chính mình đấy! TAE HYUNG!!"
Nhưng anh điên cuồng giãy khỏi tay Jimin, rồi gục xuống nền nhà lạnh ngắt, siết tay mình đấm vào ngực:
"Là anh sai... là do anh cả... là anh khiến em ấy đau... khiến em ấy phải gào khóc trong tuyệt vọng... Là anh..."
Cảnh báo vẫn vang lên trong hành lang.
"Tình trạng nguy hiểm. Sinh tồn suy giảm. Đề nghị can thiệp y tế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top