15.

Taehyung bị ốm.

Nói ra thì rõ là khổ. Rõ ràng tối hôm trước còn tung tăng dắt em đi chơi, cái sáng hôm sau lăn đùng ra ốm, mặt mày đỏ gay cả lên, thân người nóng như đổ lửa làm Jungkook chạy toán loạn đi gọi các anh rồi tìm thuốc. Nhìn em nhỏ tay vẫn chưa hết run rẩy, mặt đổ mồ hôi liên tục kèm sự lo lắng hiện rõ, Jimin lấy tay áo mình lau mồ hôi cho em, nhẹ giọng an ủi.

"Taehyungie không sao đâu. Em đừng lo lắng quá".

Jungkook không kìm lòng được, mặt sụ xuống buồn rười rượi. Là lỗi của cậu hết. Nếu tối hôm qua ăn xong mà về khách sạn luôn thì anh đã không dính gió lạnh. Là cậu nằng nặc đòi đi dạo. Tại cậu hết.

"Tại em mà ra. Chiều mai có concert tiếp rồi mà Taehyungie lại như vậy. Em có lỗi".

"Không phải tại em mà".

Jimin đưa hai tay ôm lấy má em nhỏ, miệng liên tục an ủi. Từ đầu tới cuối, Jungkook chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Đôi mắt mệt mỏi của Taehyung quét một đường nhìn những hyung lớn đang ở trong phòng anh tới hai người đang đứng bên ngoài cửa. Cái đầu đau như bị ai đập không thể phân tích nổi họ đang làm gì, cũng không thể nghe thấy họ đang nói gì.

"Em đỡ hơn chút nào chưa Taehyung?"

Namjoon cúi chào nhân viên y tế vừa rời khỏi xong liền cúi xuống hỏi han em ngay. Chiều nay bay rồi, ngày mai duyệt và buổi tối diễn ra concert. Nếu Taehyung không khá khẩm hơn được chút nào thì thật sự không ổn.

"Em ổn mà. Trưa nay chắc sẽ đỡ hơn một chút".

Giọng Taehyung khàn đặc lại, thực có hơi khó nghe. Jin và Hoseok lo lắng đi lại quanh phòng. Yoongi mặt lạnh tanh nhìn Jimin và Jungkook vẫn lưỡng lự ngoài cửa, gọi.

"Jimin. Jungkook. Vào đây đi, đứng đó làm gì".

Jimin nghe vậy liền đẩy em nhỏ vào. Jungkook vẫn cúi mặt, đứng sát cạnh giường Taehyung rồi vẫn không ngẩng mặt lên.

"Em... em xin lỗi".

"Không phải lỗi tại em".

Taehyung cắt ngang, quay sang nhìn mọi người.

"Em muốn ngủ một chút. Mọi người về phòng đi".

Bản thân Jungkook lại chẳng muốn rời đi, bị Jimin kéo ra thì liên tục ngoái lại nhìn anh. Taehyung thấy, nhưng mắt không hề đáp lại ánh mắt của em nhỏ.

Một cỗ ích kỷ xâm chiếm lấy tư tưởng của anh.

...

"Jeon Jungkook. Em không định ăn cơm à?"

Jin buông đũa nhìn em nhỏ không hề chạm môi vào miếng ăn, chỉ lấy nĩa chọc chọc vào phần ức gà tươi ngon trên đĩa của mình. Jungkook giật mình khi nghe anh gọi cả họ và tên, song cũng chẳng bày ra biểu cảm gì đặc sắc ngoài vẻ mặt buồn thiu.

"Em không đói ạ".

"Vậy mang cháo sang cho Taehyung đi".

Yoongi hất mặt về phía tô cháo đã được lễ tân đem lên vài phút trước, trong đầu thừa biết em nhỏ nghĩ cái gì. Lập tức, mắt Jungkook sáng lên.

"Vậy để em đem qua cho".

Ngay sau đó, bóng dáng em nhỏ mất hút khỏi cửa phòng.

Jin hướng ánh mắt "thật không thể hiểu nổi" về đứa em, miệng lầm bầm.

"Nó thật sự còn chẳng thèm coi trọng bữa ăn trưa của chính mình nữa".

"Vì bữa trưa của nó đâu quan trọng bằng Taehyung".

Yoongi nhàn nhạt đáp.

...

Jungkook đặt bát cháo sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ lúc này của cậu thật sự nhìn rất ngốc. Cậu có cái kiểu là khi nhìn chằm chằm vào thứ gì thì lập tức mắt cứ tròn xoe ra, môi hơi hơi hé, cả mặt cứ giữ nguyên trạng thái trong một lúc lâu, nhìn tồ ơi là tồ.

Rốt cuộc là Taehyung không nhịn được trước vẻ mặt buồn cười của em nhỏ, anh hắt xì một cái rõ là to như thể mình vừa tỉnh ngủ. Jungkook đang ngơ ngác nhìn anh thì giật cả mình.

"Taehyungie. Anh dậy rồi à?"

Taehyung đưa tay lên che miệng như đang ngáp, thực chất là giấu đi nét cười từ khuôn miệng xinh đẹp. Bé em ngây ngô, cuống quýt cầm bát cháo lên đưa cho anh.

"Anh dậy rồi thì ăn đi này, để còn uống thuốc nữa".

"Được rồi. Em cứ để đó đi".

Jungkook để bát cháo qua một bên, đưa tay đỡ lưng để anh ngồi dậy dễ dàng hơn, còn cẩn thận đặt chiếc gối sau lưng anh nữa. Bị người kia cứ nhìn chằm chằm, Taehyung thở ra một hơi dài.

"Đừng nhìn anh vậy mà. Anh bị ốm đâu phải lỗi do em".

"Tại em nên anh mới ốm đấy chứ".

Đôi mắt long lanh cụp xuống rõ là thương. Taehyung trộm nghĩ, nếu mà Jungkook mọc hai cái tai thỏ trên đầu, hẳn giờ nó cũng úp xuống chứ chẳng có dựng đứng lên đâu.

"Nghĩ linh tinh. Thế đã ăn gì chưa? Anh đoán là với tính của em thì là chưa".

"Em ăn rồi".

Cậu nhanh nhảu đáp. Vốn dĩ cậu cũng chẳng đói, miệng cũng không có ý định nhét đồ ăn vào nhai.

Taehyung không nói gì, với tay lấy điện thoại bàn của khách sạn rồi bấm số xuống quầy lễ tân.

"Xin mang lên phòng 1143 một tô cháo nóng ngay bây giờ".

[Vâng. Chúng tôi sẽ đem lên ngay ạ].

"Ủa sao anh lại gọi thêm? Cháo này cũng còn nóng mà?"

"Anh muốn ăn hai tô, không được hả?"

Nhưng kết quả là cháo mới được đưa lên, Taehyung không sờ đến mà thảy qua cho Jungkook với lí do "Anh không muốn ăn hai tô nữa, ăn vậy no quá, lát nữa lên máy bay sợ nôn ra hết nên em ăn tô đó đi, anh ăn tô này". Jungkook khóc không ra nước mắt, nhìn anh cười méo xẹo cả gương mặt. Lừa người thì cũng phải tìm một lí do cho hợp lý chứ Kim Taehyung.

"Tớ mang nước ấm cho cậu đây Taehyungie".

Jimin mở cửa vào, trên tay là cốc nước vẫn còn vương hơi ấm nóng. Taehyung gật đầu, để bát cháo qua một bên, nhận lấy thuốc và nước từ tay bạn.

"Miệng em còn dính cháo này Jungkookie. Lớn rồi vẫn ăn vương ra miệng như trẻ con ấy".

Tiếng cười khúc khích của Jimin thu hút sự chú ý của Taehyung, kèm theo đó là bàn tay đưa lên lau miệng cho em nhỏ. Taehyung thấy miệng mình đắng ngắt, không rõ là do vị thuốc hay vị gì. Jungkook cười, ngoái đầu lên nhìn Jimin.

"Anh nên dùng khăn giấy thay vì dùng tay trần để lau cháo trên miệng em".

"Anh lau như thế cho em suốt từ lúc anh chăm em đến bây giờ mà em dám càm ràm anh hả? Hay ý em là anh ở bẩn?"

"Đâu có đâu. Em sợ dơ tay anh mà".

Tiếng chí chóe vang vọng cả căn phòng. Taehyung ngồi lặng thinh, miệng trưng ra một nụ cười buồn buồn.

Anh đang làm sao ấy nhỉ?

...

"Hopi hyung. Đổi chỗ cho em nhé. Em muốn ngồi cạnh cửa sổ".

Taehyung nhìn Hoseok phía đối diện với ánh mắt van nài. Cả Jungkook và Hoseok cùng nhìn anh khó hiểu.

"Nếu anh muốn thì em sẽ đổi chỗ cho anh".

Jungkook hạ giọng, tay chuẩn bị cầm máy ảnh lên để di chuyển thì anh ngăn lại.

"Không cần. Em ngồi đó đi".

Vậy là chỗ ngồi của ba người được tráo đổi lại. Jungkook ngồi cạnh Hoseok, phía đối diện hai người là Taehyung. Chuyên cơ bắt đầu cất cánh trong không khí ngột ngạt khó hiểu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top