7.Nô lệ hợp pháp

Suốt từ hôm qua tới giờ, cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa ra hồn, ăn đến căng bụng, thở không nổi luôn. Đồ ăn nóng hổi, hương vị vừa miệng, toàn là những món tôi chưa thử qua bao giờ. Chỉ là vài quả trứng, một mớ rau vườn, thêm chén canh trong veo mà đậm đà đến ngạc nhiên. Phải công nhận, khả năng nấu nướng của ông mặt lạnh kia không phải dạng vừa. Hơn hẳn món mì trứng nóng bỏng của tôi.

Ai sống một mình cũng nấu ngon như vậy sao?

Trong khi tôi còn đang ngồi thả hồn nghĩ về hương vị món ăn thần sầu vừa rồi thì Taehyung đã lặng lẽ buông đũa, đứng dậy đi thẳng lại góc làm việc cạnh cửa sổ. Không nói không rằng, kéo ghế ra, ngồi xuống rồi đeo tai nghe vào.

Nói thật, sống với Taehyung rất sợ ma nha. Trừ lúc cãi tay đôi với tôi ra thì hầu như anh chả nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Có khi nào Taehyung có hệ thống và hệ thống đó giới hạn từ nói ra mỗi ngày như mấy video tôi xem trên tik tok không nhỉ?

Tôi đứng dậy vươn vai rồi nhanh chóng gom đống bát đĩa ra phía sau nhà để rửa. Tôi không thích làm việc nhà nhưng bây giờ tôi đã là nô lệ hợp pháp của căn nhà bé xíu này rồi. Dù gì thì ngủ trên bàn vẫn đỡ hơn là ngủ ngoài rừng thông.

Tôi ôm đống bát đĩa ra tới sau nhà, liền thốt lên.

-Ôi mẹ ơi, sao mà góc này nó đẹp vậy, khi có thời gian mình nhất định phải vẽ góc này!!

Phía sau có mái hiên nhỏ, ánh nắng không gắt lắm, chiếu xiên qua tấm màn tre tạo thành mấy vệt sáng loang loáng trên nền xi măng. Gió từ thung lũng phía xa lùa vào nhè nhẹ, mát rượi. Không gian này đúng kiểu dễ chịu tới mức khiến tôi tưởng mình đang quay quảng cáo nước rửa chén.

Tôi mở vòi, xả đầy chậu nước, rồi bỏ hết chén dĩa vào trong. Cầm chai nước rửa chén và miếng bọt biển lên chuẩn bị hành sự.

Ê khoan khoan, bây giờ đổ xà phòng vào miếng bọt này, hay vào chậu nước kia.

Hmm.....

Được rồi, nghệ sĩ mà. Nếu phân vân thì cứ chọn hết.

Tôi đổ ào một lượng xà phòng lên cả miếng bọt lẫn vào chậu nước, chắc cũng đâu đó nửa chai, khuấy khuấy vài vòng thì bọt nổi lên ngập cả mặt nước, tràn cả ra thành chậu. Tôi nhìn đám bong bóng trắng xóa lấp lánh dưới ánh nắng, tự nhiên thấy cũng vui phết.

Cảm giác đưa tay luồn vào đám bọt, mò mò kiếm chén dĩa như là trò xé túi mù mà lũ bạn hay xúi tôi mua cả lô để cho tụi nó chơi ké vậy.

Chén hay dĩa?

Tay tôi chạm được vào cái đĩa, tôi vớt nó ra, đưa lên chà. Nhưng vì xà phòng quá trơn, tôi lỡ tay làm nó tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống đất. Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi lập tức lao người xuống chụp lại như một ninja chính hiệu.

May là đỡ được.

Tôi chắc rằng bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng "Choang" là Taehyung sẽ xuất hiện và đá tôi ra khỏi đây ngay lập tức.

Tiếp tục công việc. Chà cái này, vớt cái kia, xếp từng cái bát lên kệ. Có vài cái bát cùng mấy cái đĩa mà tôi rửa gần 45 phút, không hiểu sao lại lâu thế. Nhưng kỳ lạ là tôi không cảm thấy mệt gì cả.

Tôi, Jeon Jungkook ,người chưa bao giờ chạm tay vào việc nhà, nay ngồi đây rửa chén như một người nội trợ thứ thiệt mà không thấy khó chịu hay mệt mỏi gì hết

Chắc do bầu không khí ở đây quá chill. Gió nhè nhẹ thổi qua mái hiên, làm mấy tán lá ngoài vườn xào xạc. Ánh nắng không gắt mà cứ dịu nhẹ, lấp lánh xuyên qua những bong bóng xà phòng đang nổi lềnh bềnh trong chậu nước. Tụi bong bóng nhỏ nhỏ, bay lên như mấy đốm sáng nhỏ giữa trời, phản chiếu những sắc cầu vồng mờ mờ.

Hơn hết.

Từ trong nhà vọng ra tiếng đàn guitar. Giai điệu không rõ bài gì, chỉ là mấy nốt rải nhẹ như thả vào gió. Là Taehyung đang đàn.

Tôi dừng tay một chút, tựa người vào mép bồn rửa, hít một hơi thật sâu. Có gì đó rất lạ đang xảy ra trong tôi. Bình thường giờ này chắc tôi đang bị mẹ gọi dậy đi học tiếng Anh hoặc chuẩn bị đi gặp đối tác của ba. Nhưng hôm nay, tôi rửa chén, trong một căn nhà nhỏ, ở một nơi tôi chưa từng tới, bên cạnh một người gần như không muốn nói chuyện với tôi. Và tôi lại cảm thấy… nhẹ lòng.

-Chắc điên rồi..

Tôi lẩm bẩm, rồi tự cười một mình.

Tôi xả nước lần cuối, đặt bát đĩa lên giá, rồi lấy khăn lau tay. Lúc bước vào lại trong nhà, tôi thấy Taehyung vẫn đang ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay gảy nhẹ mấy nốt cuối. Lưng anh thẳng, áo thun trắng nhăn nhúm một chút nhưng sạch sẽ. Ánh sáng rọi nghiêng qua tóc, làm mấy sợi lòa xòa trước trán anh trông hơi vàng vàng, gần giống mấy nhân vật trong tranh tôi từng vẽ.

Bây giờ mà nói chuyện thể nào cũng ăn ngay cái ánh mắt hình viên đạn của Taehyung ngay, tôi đành im lặng, đi lại chiếc điện thoại đang điện cắm sạc, rút ra.

Sau khi màn hình sáng lên.

32 tin nhắn, là của Ami.

-"Anh ổn chứ?"

-"Anh hai"

-"Anh đã thuê nhà hay có nơi ở chưa?"

-"Sao lại không rep???"

-"...."
.
.
.
.
Tôi nhìn một dãy tin nhắn, liền nhắn lại.

-"Anh tìm được chổ ở rồi, một ông mặt lạnh đã cho anh ở ké. Anh sẽ không về cho đến khi ba mẹ thay đổi cách suy nghĩ của mình, em đừng nói cho ai là anh lên Đà Lạt nhé"

Tôi bật chế độ im lặng rồi tắt điện thoại, không phải tôi chê Ami phiền, mà là tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình này lâu nhất có thể.

Dù phải làm việc tay chân, nhưng ít nhất thì, sáng nay tôi cảm thấy mình còn sống.

Thật sự là đang sống.


















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top